Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 75



Chuyển ngữ: Gà

Rất nhanh đã đến buổi tối, Phó Vân Thâm không giỏi nấu nướng, nước mì nhạt như nước ốc, nhưng miễn cưỡng có thể ăn được.

Trong khi cậu đi rửa chén, Thời Mộ len lén trộn rượu trái cây vào trong ly của Phó Vân Thâm, sau đó ngồi xuống trước tivi chăm chú xem tin thời sự. Có lẽ do quá hồi hộp nên hơi mắc tè, cô vội chống nạng đi vào nhà vệ sinh.

Rửa tay xong, Phó Vân Thâm ra khỏi nhà bếp, rồi đỡ lấy cánh tay Thời Mộ và cười nói: “Tôi dẫn cậu đi.”

“... Không cần đâu.”

“Cần chứ.” Phó Vân Thâm giữ chặt tay.

Thời Mộ nhắm mắt vào nhà vệ sinh, đang định khoá cửa lại thì Phó Vân Thâm giơ chân ra chặn lại. Cậu cúi xuống nhìn, nhẹ nhàng nói: “Để cửa mở đi, lỡ như cậu bị té trong đó thì sao.”

Cổ họng cô đột nhiên bắt đầu trở nên khô khốc, cô cúi đầu ho vài tiếng, bất đắc dĩ dời tay khỏi nắm cửa. Cửa khép hờ, thiếu niên khoanh tay trước ngực và dựa vào vách tường bên ngoài trông như một tượng thần giữ cửa.

Thời Mộ nín tiểu đến mức da đầu tê dại, ngón tay liên tục gõ lên chân. Nhìn xung quanh, cô thoáng thấy mấy tờ bướm do siêu thị phát được đặt trên kệ, lần trước thu xếp đồ đạc cô đã tiện tay nhét vào đây.

Thời Mộ chợt loé ra một ý tưởng, vươn tay lấy tờ bướm xuống rồi cuộn lại thành ống, mới cởi nửa khoá quần.

Phó Vân Thâm nghiêng đầu qua xem thử, thấy cô đang đứng thẳng, cậu chợt nheo mắt lại rồi im lặng thu lại ánh nhìn.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Lần vào toilet này còn khó hơn lần ở phòng tập thể thao nữa, sau khi chắc chắn Phó Vân Thâm không chú ý, Thời Mộ vội vàng ném tờ bướm vào trong sọt rác.

“Xong chưa?” Cậu tựa người để đẩy cửa.

Thời Mộ căng thẳng, cầm JJ giả mà run bần bật. Cô hấp tấp nhét lại vào quần, kéo khoá quần xong xuôi, cô mới quay lại cười lúng túng: “Tôi rửa tay đã.”

“Vậy khi nào chúng ta tắm?”

Thời Mộ đảo mắt: “Chờ tôi ăn trái cây đi.”

Phó Vân Thâm vào bếp cắt trái cây cho cô.

Cô dựa vào lưng ghế sofa mềm mại, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ly nước sẫm màu, để tránh cho Phó Vân Thâm nhận ra có gì đó không ổn, cô chỉ bỏ chút xíu rượu trái cây vào, còn pha thêm một ít mật ong để đánh lừa vị giác, không biết rượu trái cây có đủ đô không, nếu không đủ thì sao đây?

Phó Vân Thâm bưng trái cây tới đặt trên bàn: “Đây.”

Táo và lê được cắt vuông vắn, bên trên rưới thêm chút sữa chua. Thời Mộ không cử động, cẩn thận ngước mắt lên và nói: “Gần đây dưới cằm cậu bị nổi mụn, Đông y bảo đây có thể là vấn đề về tiêu hoá, có lẽ cậu bị táo bón rồi. Tôi pha cho cậu một ly mật ong, mật ong giúp giải độc, cậu uống thử đi?”

Phó Vân Thâm nhíu mày, bưng ly nước lên nếm thử.

Thời Mộ nhoài người qua, không khỏi thấp giọng hỏi: “Vị thế nào?”

“Ngọt quá.” Phó Vân Thâm lau nước đọng ở khoé môi rồi liếc nhìn cô: “Có thể tắm được chưa?”

Hình như... không có bất cứ tác dụng gì.

A a a, quả nhiên là rượu được thêm vào quá ít, bị nước pha loãng tan hết rồi!

Thời Mộ buồn bực gãi đầu, đang nghĩ cớ để lấp liếm thì Phó Vân Thâm đưa mặt tới gần, cậu cười rực rỡ, khác hẳn với chàng thiếu niên u ám của ngày thường. Thoạt tiên Thời Mộ sửng sốt, tiếp đến cô cười toe toét.

“Vân Vân ~”

“Em pha nước này hả? Uống ngon lắm á.” Vân Vân uống sạch sẽ nước mật ong pha rượu, rồi khẽ liếm môi tỏ vẻ chưa đã thèm: “Em Vân Thâm không thích uống cái này. Gần đây nó hay bị táo bón lắm, còn nữa không? Chị muốn uống thêm vài ly.”

“Có có có, em đi pha cho chị.” Thời Mộ mới vừa đứng dậy, đã bị Vân Vân đè xuống lại. Công chúa bé cười khẽ: “Được rồi được rồi, chân em bị thương không tiện, thế là được rồi.”

Thời Mộ gãi đầu, ngượng ngùng nhìn chị ấy: “Anh Thâm muốn tắm cho em, em xấu hổ không dám từ chối cậu ấy, chỉ đành...”

Vân Thâm lười biếng dựa vào ghế sofa, ghim tăm xuống miếng táo rồi bỏ vào miệng. Chị liếc xéo cô, ánh mắt như họ mèo vừa lười biếng vừa cao quý: “Chị thấy em không phải chỉ xấu hổ thôi đâu nhỉ.”

Câu nói của chị ấy có hàm ý khác, ra chiều sâu xa.

Thời Mộ nhìn chị ấy, hô hấp chững lại nửa nhịp.

Chị ấy lướt nhìn xuống và dừng trước ngực Thời Mộ. Đột nhiên chị đưa tay bóp mạnh một cái rồi mỉm cười.

Động tác này khiến Thời Mộ hoảng hồn nằm bò xuống đất, che ngực liên tục lùi về sau: “Chị, chị làm gì thế?”

“Không làm gì hết á, đứng lên đi, chị tắm cho em.”

Thời Mộ:????

Quả thật cô sợ Phó Vân Thâm tắm cho mình nên mới gọi “Phó Vân Thâm” tới. Vân Thâm này đi thì “Vân Thâm” khác lại đến, sao mấy Thâm này cứ thích tắm cho người ta vậy chứ hả??

Công chúa bé quay lại, cười: “Con gái con đứa với nhau mà, em sợ cái gì?”

Chị, chị ấy biết?

Cảm nhận được sự ngạc nhiên sâu trong mắt Thời Mộ, công chúa bé cười càng tươi hơn: “Đêm hôm đó ngủ với em, chị mò được đó.”

Mò được? Chị ấy sờ đến đâu rồi? Thời Mộ hoảng sợ, sờ lên mấy bộ phận trên cơ thể. Động tác nhỏ này khiến Vân Thâm bật cười: “Em yên tâm đi, chị sẽ không để em trai biết đâu.”

Phó Vân Thâm bị hai người mẹ tổn thương quá sâu sắc, dù đã trưởng thành nhưng cậu vẫn không tài nào đối diện với nỗi sợ hãi mà họ đã để lại cho cậu ấy. Cậu có ấn tượng tốt với Thời Mộ, nếu bây giờ biết giới tính của Thời Mộ thì tất cả thiện cảm đều sẽ biến thành nghi ngờ và trốn tránh.

Cuộc đời này của cậu cô đơn quá rồi, bởi vậy chị không thể để một điều tốt đẹp hiếm lắm mới có được trong đời cậu lại biến mất đi. Nếu một ngày nào đó cậu hoàn toàn hiểu rõ cảm xúc của mình, khi đó giới tính sẽ không còn quan trọng nữa. Thế nhưng, bây giờ thì không được.

Thời Mộ tỏ vẻ hồ nghi: “Chị nói thật à?”

Công chúa nhỏ gật đầu: “Thật mà, chị không có lý do gì để lừa em cả.”

Thời Mộ vẫn cảm thấy quái lạ: “Vậy chị cũng không hỏi nguyên do em làm thế luôn ư?”

Phó Vân Thâm thản nhiên đáp: “Chị có thể sống đến bây giờ cũng là vì chị không tò mò đấy.”

Nhờ vào sự thản nhiên và không thích gây sự lung tung như những nhân cách khác, chị ấy có thể che giấu đến bây giờ. Từ khi Phó Vân Thâm trưởng thành và hiểu chuyện đến nay, nếu có thể không xuất hiện thì chị ấy sẽ không xuất hiện, gần đây chị ấy ra ngoài thường xuyên cũng chỉ vì muốn tốt cho em trai thôi. Đợi đến khi Phó Vân Thâm có người để nương tựa, không còn cô đơn nữa thì cũng là lúc chị ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi đó chị ấy có thể yên tâm rời đi. Nếu quả thật có chuyển thế luân hồi, chị mong mình sẽ biến thành một cô công chúa bằng xương bằng thịt, xinh đẹp như đoá hoa nhỏ.

“Nhanh đến đây, chị tắm cho em.”

Thời Mộ liều mạng lắc đầu.

Phó Vân Thâm nói: “Nếu em không tắm, đợi lát em trai thức tỉnh, nó lại bắt em đi tắm đó.”

... Cũng đúng.

Thời Mộ phồng má, mặc cho công chúa bé đưa cô vào nhà tắm.

Tuy công chúa là con gái nhưng thể xác vẫn là của Phó Vân Thâm. Bị một đại lão nhìn chằm chằm vậy, dù là Thời Mộ cũng phải ngượng ngùng lo lắng. Cô giữ chặt cổ áo, lắp bắp: “Chị ơi, em xấu hổ.”

Phó Vân Thâm che mắt: “Chị không nhìn đâu.”

Cô quay lưng lại, từ từ cởi nút áo. Trong khi cô đang cởi, công chúa bé ló đầu qua rồi hoảng sợ kêu lên: “Sau này đừng mặc quấn ngực thể thao nữa, chắc thành cup A rồi hả?”

“...”

“......”

Thời Mộ tát tay đẩy mặt công chúa bé ra.

Chị ấy ôm mũi: “Dù em của chị sợ tiếp xúc với con gái nhưng nó vẫn thích ngực lớn đó nha.”

Thời Mộ cẩn thận bước vào bồn tắm, gác chân bị thương lên mép bồn rồi tò mò hỏi: “Trừ ngực lớn ra, cậu ấy còn thích gì nữa ạ?”

“Để chị nghĩ đã.” Vân Thâm ngẩng đầu nhìn lên trần, nheo mắt lại: “Khi còn bé nó thích ngậm tay, khi sợ hãi nó sẽ ngậm tay trông vô cùng dễ thương. À đúng rồi, lần đầu tiên nó vượt tường lửa để xem phim đã sợ hãi đến nôn mửa luôn, sau đó mới biết tìm một bộ khác nhẹ nhàng hơn, vừa sợ vừa ngậm tay vừa xem. Haiz, giờ nó lớn rồi, thành tài xế già rồi, không còn ngậm tay nữa.”

Công chúa nhỏ thở dài, như nhớ đến điều gì, mắt chị ấy sáng rỡ lên. Kế đến, chị chạy chậm ra ngoài, lúc về lại cầm theo điện thoại của Phó Vân Thâm: “Còn nữa còn nữa, em Vân Thâm rất thích chụp cơ thể của mình, mỗi lần tập thể thao xong thì nó thường lén chụp lại đó, trông sexy lắm, để chị cho em xem.”

Chị ấy rành rẽ mở album và mật mã ẩn, đưa màn hình ra trước mặt Thời Mộ.

Trong hình, Phó Vân Thâm để trần nửa người trên, gồng bắp tay lên và soi mình vào gương, dù cậu không thể hiện cảm xúc gì nhưng từ ánh mắt có thể thấy rõ cậu rất đắc ý.

Thời Mộ mím môi, ngón tay chạm vào chàng trai trong hình, giọng nói bỗng dịu hẳn đi: “Anh Thâm vẫn còn trẻ con nhỉ.”

“Đúng vậy, em trai vẫn còn nhỏ mà.” Phó Vân Thâm nhìn tấm hình như nhìn bảo bối, cười một cách vừa thương yêu vừa tự hào: “Tiếc là tất cả mọi người đều xem nó là quái vật.”

Thời Mộ giật mình.

Chị ấy ngẩng đầu, vẻ mặt đầy sâu xa: “Thời Mộ, em nhất định phải đối xử tốt với em trai Vân Thâm nhé, cho em ấy một mái nhà.”

Lông mi Thời Mộ run run, cô vỗ ngực bảo đảm: “Chị, chị yên tâm đi, anh em như thể tay chân, ai bỏ đi thì kẻ đó là chó!” Nói đoạn, cô tội nghiệp nhìn chị ấy: “Vậy nên chị có thể kéo em ra được chưa? Da em sắp nhắn hết cả rồi.”

Ra khỏi bồn tắm, cô ăn mặc xong xuôi, công chúa bé mới trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Phó Vân Thâm.

Não hoạt động lại, Phó Vân Thâm bình tĩnh nhìn Thời Mộ trước mặt.

Cô mặc áo ba lỗ và quần đùi, cơ thể vẫn còn bốc hơi ấm, đồng thời toả ra một mùi chanh thơm ngát. Xem ra cô đã tắm xong, nhưng sao... cậu chẳng nhớ gì hết cả vậy?

Phó Vân Thâm ngơ ngác và ngỡ ngàng.

Thời Mộ giang hai cánh tay trước mặt cậu, cười hở tám cái răng trắng tinh: “Anh Thâm, cảm ơn cậu đã tắm cho tôi nhé.”

Phó Vân Thâm cau mày: “Tôi tắm cho cậu? Tôi tắm cho cậu lúc nào?”

Thời Mộ: “Mới vừa nãy, cậu còn khen cơ ngực của tôi rắn rỏi nữa mà.”

???

Cậu, khen người ta? Cơ ngực rắn rỏi??

Chuyện nhảm gì thế?

Người ta hay nói cuộc đời là một vở kịch mà chúng ta sống nhờ vào khả năng diễn xuất. Giờ phút này, phát huy 200% kĩ thuật diễn xuất, Thời Mộ giả vờ khiếp hãi: “Anh Thâm, cậu không sao chứ? Có cần đi khám bệnh không?”

Phó Vân Thâm không đáp lại, đồng tử tràn ngập sự tĩnh mịch.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Một hồi lâu, cậu cười khẩy. Thời Mộ chợt cảm thấy chân bị hẫng, tiếp đó cô đã được cậu bế lên. Cô không khỏi hô to, rồi quấn hai tay lên cổ cậu chàng.

Phó Vân Thâm ôm lấy chiếc eo thon của cô, từ trên cao nhìn xuống rồi gằn từng từ: “Bôi, thuốc.”

Thời Mộ: “...”

Phó Vân Thâm không ngốc, chắc chắn trong thứ nước cậu vừa uống đã bị cô pha thêm rượu, cô bắt đúng nhược điểm của cậu nên mới dám làm bậy như vậy. Tuy thế, không sao cả, đạo cao một thước ma cao một trượng mà, nếu cô đã lắm trò thì cậu cũng có nhiều cách, cậu không tin không bắt được thóp của tên nhóc gay này.

Cậu ném cô lên giường theo cách không mấy dịu dàng, sau đó cầm thuốc ngồi xuống theo. Cậu cẩn thận mở băng gạc ra, nghiêm túc quẹt thuốc bôi lên vết thương.

Chân Thời Mộ rất trắng, bắp chân không rắn chắc lắm, chẳng có sợi lông chân nào, nhẵn nhụi như gà đã cạo lông. Phó Vân Thâm từng gặp con trai không có lông chân rồi, Hạ Hàng Nhất chính là một ví dụ.

Cậu vừa bôi thuốc vừa suy ngẫm xa xăm, ánh mắt chuyển động, chậm rãi dừng tại giữa hai chân cô.

Cái nhìn đó quá nóng bỏng khiến người ta khó mà lờ đi được.

Thời Mộ cảm thấy như bị khẩu 98K nhắm vào khiến cô không dám nhúc nhích. Cô thở hổn hển: “Anh Thâm, cậu mà cứ nhìn thế mãi... thì tôi sẽ cương lên đấy.”

Phó Vân Thâm thôi không nhìn nữa: “Vậy cậu cương lên tôi xem nào.”

Thời Mộ lẩm bẩm: “Đâu phải cậu chưa từng nhìn thấy.”

“...” Ừ, đúng là cậu từng chứng kiến rồi, nhưng không biết là cương thật hay cương giả đây.

Mắt Phó Vân Thâm hơi sáng lên, cậu cười một cách sâu xa: “Thời Mộ, ngồi không cũng rảnh, hay là chúng ta tìm trò vui nào đó chơi đi.”

“Gì, trò vui gì?” Không biết có phải ảo giác không, cô cứ cảm thấy Phó Vân Thâm không có ý tốt. Điều này khiến cô lạnh hết cả sống lưng.

Phó Vân Thâm từ tốn đáp: “Chúng ta chơi bài xì phé đi, ai thua sẽ phải cởi một món đồ.