Xuyên Đến Mạt Thế: Đại Phản Diện

Chương 20



Cũng chẳng biết đã chạy bao lâu, đến khi tôi cảm thấy cơ thể rã rời vì kiệt sức thì mới từ từ giảm tốc độ lại, vừa từ tốn đi về phía trước vừa chậm rãi nghỉ ngơi.

Chúng tôi đã chạy đến một nơi cách khá xa trung tâm thành phố. Ở đây có những dãy nhà thấp nằm san sát nhau, phía sau cánh cửa đôi khi có thể nghe thấy tiếng xác sống đang gầm gừ cào cửa.

Những tên xác sống trên đường được tôi dùng một cái xà beng đã nhặt ở cửa hàng nào đó xen lẫn với dị năng để giải quyết. Tôi cầm xà beng đi phía trước mở đường, còn người đàn ông kia thì cõng theo Cảnh Mặc chậm rãi đi theo phía sau.

Khi tôi vừa thọc tiết xong một tên xác sống đang bận trên người bộ quần áo đắt tiền thì người đàn ông kia bỗng dưng cất tiếng hỏi gì đó, tôi không nghe rõ nên đành phải quay đầu hỏi lại xem anh ta vừa nói gì. Nào ngờ vừa quay đầu liền thấy anh ta đang đứng trầm ngâm dưới ánh chiều tà, gương mặt đăm chiêu nhìn về phía xa xôi nơi hoàng hôn sắp tắt. Cái bóng của anh ta kéo dài trên đất, đôi kính cận trên sóng mũi gần như đã lệch về một bên. Chiếc áo blouse trắng nhuộm đỏ màu máu bay phất phơ trong gió chiều yên ả, dáng người cao gầy trông có vẻ buồn buồn làm sao!

Tôi tiến lên mấy bước về phía anh ta, sau đó không nói không rằng mà lấy tay đánh nhẹ vào đầu anh ta một phát.

"Anh đang nhìn cái gì vậy, mau tìm chỗ nghỉ chân đi!"

Người đàn ông tức giận quay đầu lườm tôi, một tay vừa xoa xoa chỗ bị tôi đánh vừa hét lên rằng: "Đau!"

Tôi mím môi cười cười làm ra vẻ vô tội, sau đó dùng một chất giọng mềm mại và nhẹ nhàng hơn rất nhiều để hỏi lại rằng: "Lúc nãy anh nói gì?"

Người đàn ông nghe xong liền nhìn tôi đăm đăm, rồi lại quay đầu nhìn về phía vầng thái dương đang từ từ lặn xuống bên dưới những rặng núi, giọng anh ta man mác buồn, như thể vừa tiếc nuối vừa ngỡ ngàng: "Thế giới này thay đổi nhanh quá!"

Tôi nhìn theo hướng mắt của anh ta. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực đẹp như tranh vẽ, nhưng phía sau sự đẹp sẽ ấy là một nỗi cuồng hoang đẫm máu. Tôi vỗ vai anh ta như một lời an ủi, sau đó nói rằng: "Mau đi tìm chỗ trốn thôi, anh sẽ không muốn ở ngoài vào ban đêm đâu!"

Nói rồi tôi vác theo cây xà beng đi thẳng về phía trước, người đàn ông sau một lúc thẫn thờ cũng lót tót chạy theo sau.

Chúng tôi tìm kiếm thật lâu, cuối cùng quyết định tạm trú một đêm trong một nhà dân gần đó. Bên trong ngôi nhà đồ đạc rơi vỡ lộn xộn, vết máu dính khắp trên tường, thịt vụn vương vãi khắp nơi.

Sau khi kiểm tra khắp một vòng trong nhà và xung quanh thì tôi cùng với người đàn ông kia mới đặt Cảnh Mặc lên cái bàn ăn dài trong bếp, tiếp đó thu dọn sơ qua một lượt từ trong ra ngoài để căn nhà trông có vẻ "bình thường" hơn.

Sau khi xong việc chúng tôi ngồi lại với nhau gặm mì sống, câu được câu chăng mà trò chuyện với nhau.

"Cô tên gì?"

Tôi cười nhạt, vừa bốc một ít mì cho vào miệng vừa đáp: "Hạ Thanh."

"Tên lạ nhỉ! Tôi là Lư Hữu Ngọc, rất vui được quen biết cô!"

Anh ta dùng cái biểu cảm cứng ngắc như sắt đá, lạnh như băng nhìn tôi, một tay đưa ra phía trước chờ tôi hồi đáp. Thế nhưng tôi lại lần nữa phì cười, vừa chậm rãi lắc đầu vừa nói: "Nhưng tôi thì không vui chút nào đâu!"

Anh ta nghe xong liền ngượng ngùng thu tay lại, sau đó hỏi: "Vì sao cô lại đến bệnh viện đó? Rốt cuộc cô là người của tổ chức nào?"

Tôi bực mình vứt gói mì trong tay xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, người ngả về sau, ánh mắt tức giận nhìn về phía người đàn ông trước mặt: "Thứ nhất, tôi chỉ là một sinh viên hết sức bình thường trước khi mạt thế diễn ra, ngoài thuộc trường đại học X và nhà nước ra thì tôi chẳng hề thuộc về bất cứ tổ chức hay cá nhân nào khác. Thứ hai, tôi không hề có một chút hứng thú nào với Cảnh Mặc, hay là với anh. Vì thế bớt suy diễn đi, nếu không thì đừng trách tại sao tôi ích kỉ!"

Lư Hữu Ngọc nghe xong thì dường như có hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh anh ta đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, sau đó cúi đầu nói: "Xin lỗi, là do tôi hiểu lầm cô, nhưng tôi lại không thể không nghi ngờ, vì sao cô lại hiểu rõ về Cảnh Mặc như vậy?"

Ấy, lần này lại đến tôi ngây người rồi!

Tôi nhìn chằm chằm Lư Hữu Ngọc, anh ta cũng trầm ngâm nhìn lại. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy được một lúc lâu thì tôi liền vươn vai đứng dậy, nói dối rằng tôi đã quá mệt vì hoạt động nhiều nên muốn đi nghỉ ngơi.

Lư Hữu Ngọc cũng chẳng hề ngăn cản tôi, thế nhưng khi tôi vừa đi ngang qua anh ta thì anh ta lại đột ngột nghiêm giọng nói với tôi rằng: "Hạ Thanh, nếu cô không muốn tôi tiếp tục nghi ngờ cô thì hãy tìm cho tôi một lý do thuyết phục."

Tôi đứng lại, mặt dù trong lòng thì hoảng muốn chết nhưng bề ngoài lại ra vẻ bí ẩn mà hỏi lại rằng: "Nếu tôi nói, tôi không phải là người của thế giới này, thì anh có tin hay không?"

Nói rồi tôi cất bước đi luôn, không dám ở lại để nhìn mặt Lư Hữu Ngọc thêm một giây một phút nào nữa.

Ây da, đối diện với mấy kẻ thông minh thật là mệt não!