Xuống Núi

Chương 29: Sự thật về bệnh viện cũ



Lạc Tâm và nhóm người cùng nhóm bạn kia được ma nữ dẫn về phía bên ngoài bệnh viện. Vừa đi, anh vừa liếc nhìn khắp nơi. Vì bị bỏ hoang đã lâu, cơ sở vật chất ở nơi đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Những bức tranh vải cũ đã rách hoặc trở nên nghiêng ngả trên bức tường trắng đã phai màu và có chút đổ nát. Trên mặt đất bụi bặm bám đầy là rác rưởi, ống tiêm và những vết ố vàng kỳ lạ. Trên những chiếc cửa sổ tan hoang bị bám đầy rêu, thi thoảng ta sẽ bắt gặp một số bình hoa đã héo tàn. Không khí ở nơi đây thì lạnh buốt và đầy mùi ẩm mốc. Cứ chốc chốc, người ta lại có thể nghe được tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ và thậm chí là tiếng bình hoa rơi mạnh xuống đất.

Đi qua những dãy hành lang dài, đoàn người dừng ở một cánh cửa lớn. Trên cánh cửa đó có ghi một dòng chữ đã bị nhòa vì thời gian. Lạc Tâm vừa nhìn thấy nó thì bỗng biến sắc, anh có thể nhìn thấy bên trong đó có một loại chướng khí vô cùng nguy hiểm, như bên trong ấy đang có rất nhiều linh hồn ác quỷ sẽ cắn xé hết đám người này vậy. Kể từ lúc xuống núi, đây là lần đầu anh gặp một thứ như này nếu không tính con quái vật khổng lồ bên trong cây cổ thụ kia. Liệu đây có thật sự là nơi mà con người đã từng sống không, anh tự hỏi như vậy. Câu hỏi ấy của anh mặc dù không có ai trả lời nhưng… Nó không cần vì anh đã có câu trả lời của riêng mình rồi. Họ nên chạy đi thật nhanh ngay lập tực.

Hồn ma của nữ bác sĩ bỗng nhiên biến mất để lại một khoảng trống còn lạnh hơn cả lúc trước. Lạc Tâm nắm lấy tay Nghĩa, người đang đứng gần anh nhất, rồi bỏ chạy khỏi đó. Những người khác thấy vậy cũng vội chạy theo. Được một lúc, phía sau bọn họ phát ra một tiếng cười lanh lảnh của phụ nữ rồi đến rất nhiều tiếng cười khác, tiếp đó, họ có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập và cuối cùng là tiếng bánh xe rỉ sắt lăn trên sàn nhà.

- Đừng quay đầu nhìn lại…

Lạc Tâm nhắc nhở những người phía sau. Bây giờ có lẽ nơi an toàn nhất, nơi mà đám ma quỷ kia không dám đi tới chính là nhà kho kia. Anh chạy một lúc thì tới cuối hành lang, nơi đây chính là phòng viện trưởng. Có lẽ đây sẽ là nơi hé lộ mọi thứ nhưng cũng sẽ là nơi nguy hiểm nhất vì dù sao thì nếu bệnh viện này có vấn đề thì viện trưởng không thể không biết được, trừ khi viện trưởng ngầm cho phép những điều bất thường xảy ra ở nơi này.

Sau mấy giây đắn đo cùng với tiếng bánh xe phía sau đang dần tiến lại gần và đám người đang ngày một sợ hãi, anh cũng quyết định đẩy cửa trốn vào trong phòng viện trưởng, trước đó còn không quên để một lá bùa ngăn lũ ma quỷ kia tiến vào.

Đám bạn vì quá mệt và sợ hãi nên ngồi bệt xuống nền đất đầy bụi, ngoài cửa phòng cũng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ và giọng của cô bác sĩ đã dẫn họ đi ban nãy.

- Mọi người, là tôi đây, tôi bị đám quỷ hồn của lũ bệnh tâm thần đuổi theo, cứu tôi với, cho tôi vào.

Giọng cô còn mang theo chút sợ hãi, cô gái trong nhóm nghe vậy thì muốn ra mở cửa nhưng lại bị Lạc Tâm ngăn lại. Được một lúc, tiếng gõ nhẹ bên ngoài đã dừng lại và thay vào đó là những tiếng gõ cửa mạnh và dồn dập. Không bao lâu sau thì là tiếng cười lanh lảnh vang lên và tiếng hét chói tai của một cô gái.

An nghe thế thì mặt tái nhợt nói:



- Không lẽ nữ bác sĩ đó đã bị quỷ hồn ăn mất rồi sao?

Rồi cô gái quay ra nhìn anh trách:

- Sao anh lại ngăn tôi lại… Rõ ràng là ta có thể cứu cô ấy…

Lạc Tâm liếc nhìn An một cái rồi quay đầu nhìn xung quanh căn phòng của viện trưởng này. Bức hình ông lão trên tường rất quen, đó chính là ông lão ở cổng viện anh gặp và thậm chí còn có ảnh của một người trẻ hơn, một người trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề đang bắt tay các bác sĩ ở nơi này. Đó chính là viện trưởng ở đây và cũng chính là thứ đã kéo mất Hà đi rồi nhốt trong nhà kho kia.

Căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng chỉ có thể nghe được tiếng khóc thút thít như ân hận vô cùng của cô gái nọ. Nghĩa với Dũng thấy bạn mình như thế thì cũng ngồi xuống đất an ủi cô.

Nghĩa và Dũng đang ngồi bên cạnh an ủi cô bạn của mình thì anh chợt lên tiếng:

- Được rồi, để tôi giới thiệu lại nha. Tôi, là người được bố mẹ các bạn nhờ tới để đưa các bạn ra khỏi đây. Đấy là thứ nhất, thứ hai, các bạn thật sự mở cửa cho thứ đó vào sao. Một linh hồn chứa đầy nghiệp chướng.

Dũng nghe vậy thì thấy hơi sợ, lắp bắp nói:

- Nghiệp… Nghiệp chướng… đó là cái gì?

Lạc Tâm nhìn bọn họ rồi giải thích:

- Là nghiệp chướng ác thì đúng hơn. Cô ta là người ý niệm ác, lúc sống tạo ra tội đồ, lúc chết nghiệp chướng ác quấn thân. Bí mật của bệnh viện này không bình thường một chút nào. Tạm thời không thể tin bất cứ thứ gì không phải con người ở đây.

Nói xong anh đi quanh phòng rồi đến bàn viện trưởng và tìm một số tài liệu ở đây.

Đó là một số đơn mua thuốc gì đó và một số loại hóa chất đặc biệt và thậm chí là một số loại hóa chất cấm? Tại sao một bệnh viện lại mua những thứ này. Xem xét một chút hóa đơn đã bị mờ, anh có thể thấy được tên của một số loại thuốc lạ và một công ty dược phẩm nào đó. Ban đầu thì thấy khá lạ nhưng Lạc Tâm chợt nhớ ra khi tìm hiểu về bệnh viện này, anh đã nhìn thấy cái tên này, là một công ty… đúng hơn phải là một doanh nghiệp chuyên bán ra các loại thuốc lỗi với giá cực rẻ. Vốn doanh nghiệp này đã sập sau một vụ kiện chấn động cả nước.

Lạc Tâm lật tìm một lúc nữa lại thấy một đống giấy tờ thỏa thuận và một số báo cáo lạ:

“T_ử nghiệm lần _hứ nhất- đối tượng, nă_ ngư_i: 012/001- chết, 013/001- chết, _14/001- chết, 01_/001- đa_g th_o dõi, 0_6/_01- bình thư_ng.



Kết quả: Hai b_nh nhân đã chết _ốn có tiền sử bệnh nặng, có l_ đấy là lý do họ ch_t. Số 015 và 016 có chút biểu h_ện suy nhược _hưng hiện không ảnh h_ởng tới tính _ạng.

Thử nghiệm lần thứ nhất, đợt hai: 015/001, 016/001- đều đã chết.

Kết quả: thuốc có hiệu quả trong một thời gian ngắn, _ _ _ _ _ _ _, có thể gây hậu quả nghiêm trọng, kh_ng khuyến k__ch sử d_n_ đại trà.”

Toàn bộ nội dung của tờ báo cáo là về một thí nghiệm nào đó, không lẽ đám người ở đây đang thử thuốc lên bệnh nhân. Lạc Tâm rùng mình rồi tiếp tục lục tìm được thêm một trồng báo cáo nữa có nội dung tương tự. Tất cả đều là về một số thử nghiệm thuốc và tất cả kết quả đều không được tốt lắm. Dũng thấy anh như vậy thì cũng lặng lẽ tới chỗ bàn viện trưởng xem cùng. Lúc này Nghĩa cũng vừa lúc chú ý tới bức ảnh trên tường nói:

- Này, đây không phải là ông lão chúng ta gặp trước khi vào bệnh viện sao?

An và Dũng cùng quây lại xem, quả nhiên, đúng là ông lão đó. Lạc Tâm nhìn một lúc thì thấy một tờ đơn nào đó, là đơn cách chức của viện trưởng nhưng đây là một khoảng thời gian trước khi bệnh viện này bị phá hủy. Và còn một đơn bổ nhiệm viện trưởng mới, viện trưởng hiện tại vẫn ở lại nhưng bị điều xuống làm viện phó, đối chiếu thời gian một thì có vẻ viện trưởng mới của bệnh viện không liên quan đến mấy chuyện thử nghiệm thuốc này. Có lẽ mọi những báo cáo ấy đã được chuyển sang cho viện phó vì những bản phía sau chủ yếu là về tình hình bệnh nhân những vẫn có rất nhiều hóa đơn và hợp đồng với doanh nghiệp kia.

Lạc Tâm đứng dậy đi tìm ở một số tủ xung quanh đó thì bỗng tìm được một quyển nhật ký. Lật những trang giấy đã cũ, anh có lẽ đã hiểu ra được một chút câu chuyện ở đây rồi.

“Nhật ký ngày một:

Hôm nay, là ngày khởi đầu của trang nhật ký khi bắt đầu một công việc mới. Đồng nghiệp ở đây khá niềm nở, niềm nở đến kỳ lạ… Thôi kệ.

Ngày thứ hai:

Bệnh nhân ở đây hình như đều bệnh rất nặng, chắc tôi nên cải thiện một chút chứ nhỉ

Ngày thứ ba:

Các đồng nghiệp ở đây đều không muốn tôi làm, họ nói là muốn tự làm để nâng cao tay nghề. Cứ thấy lạ sao ý…

- ---



Ngày thứ năm mươi:

Tôi cảm giác nơi này đang có một thứ gì đó rất đen tối…

- ---

Ngày thứ sáu mươi:

Hình như những đồng nghiệp ở đây đang thử thuốc trên bệnh nhân… Tôi nên báo cáo lại nó. Bằng chứng chính là những hóa đơn và báo cáo tôi tìm thấy và trộm được từ phòng của viện phó.

Ngày thứ bảy mươi ba:

Thái độ mọi người như muốn giết chết tôi.”

Nhật ký kết thúc ở đây.

Nghĩ kỹ lại các tình tiết thì bệnh viện này thử thuốc trên người của bệnh nhân, một thời gian có lẽ viện trưởng phạm một số sai lầm nào đó mà bị cách chức xuống viện phó rồi một người khác được điều về. Đám bác sĩ và viện phó giấu hết sổ sách và báo cáo về chuyện thử nghiệm thuốc nhưng có lẽ đã bị viện trưởng mới phát hiện. Cuối cùng ông ấy có thể đã bị thủ tiêu rồi. Không, nếu nhìn vào tấm ảnh kia và linh hồn cố kéo đám người ra xa khỏi bệnh viện thì… Vị viện trưởng đó đã mang ra làm vật thí nghiệm rồi chết trong cuộc thử thuốc nào đó hoặc thân thể suy kiệt mà chết.

Lạc Tâm nhìn tấm ảnh tập thể có ông lão gặp lúc ở cổng viện. Ông lão đó chính là viện phó, viện trưởng cũ của bệnh viện. Người sẵn sàng mở cánh cổng bệnh viện, chào đón những con mồi mới của lão.