Xui Xẻo Khéo Chẳng Ai Hơn

Chương 20



Lực siết cổ đó, cũng không mạnh lắm.

Cổ họng Quý Đằng phát ra tiếng ằng ặc, hành vi duy nhất có thể xem như phản kháng của cậu chính là đột ngột giơ hai tay lên, nỗ lực bịt kín lỗ tai.

“Thả cậu ta ra.” Hình Tu lạnh lùng lên tiếng, nghe như ra lệnh.

Cái tay lạnh ngắt nọ bất ngờ buông ra, sau lưng cậu vang lên tiếng cười: “Chí ít cũng phải vùng vẫy cho có với chứ? Bịt tai lại có tác dụng gì à?”

Giọng nói này, nghe quen lắm.

Quý Đằng lừng khừng quay ra sau nhìn, vừa trông thấy là một gương mặt thân quen, hai chân cậu liền nhũn cả ra, nguyên nhân là vì tâm trạng căng như dây đàn rốt cục đã được thả lỏng. ꜱλɳꜱɧɩɾɩʐ.ωσɾɖρɾɛꜱꜱ.ͼσɰ

Dung nhan diễm lệ ấy, là tên đạo tặc. Vẫn khoác lên mình bộ trường bào được dệt may tinh xảo, những cánh hoa thêu rải rác bên trên, được ánh lửa rọi lên đỏ thắm như màu máu. Vẫn lộng lẫy như thế, chẳng qua nay lại có thêm vài vết dầu cáu bẩn, cộng với mấy vết cháy sém do tia lửa bắn trúng.

Hắn đang cười, sau lưng là ngọn lửa hừng hực ngút trời làm phông nền, thật là một cảnh tượng gây ám ảnh tột cùng.

Sau khi bình tĩnh lại, một loạt câu hỏi bỗng nhảy ra trong đầu cậu, làm sao tên cướp tìm đến được đây? Tại sao hắn lại đột nhập vào ngôi nhà ấy?

Quý Đằng bất giác lùi vào trong xe, tên cướp trái lại vẫn thong dong ngó quanh, “Bầu không khí quái đản gì thế này?”

“Làm sao anh biết bọn tôi đang ở đây?” Quý Đằng hỏi.

“Hiển nhiên là có lý do rồi.” Tên cướp không đếm xỉa tới Quý Đằng mà bước thẳng tới, “Có vài việc cần phải nói cho rõ.”

Trong lòng Quý Đằng âm ỉ dấy lên một nỗi bất an, song lại không biết là gì.

Cậu ngoảnh lại nhìn Hình Tu, Hình Tu từ chối cho ý kiến, vẻ mặt chẳng có gì khác thường, chỉ trao đổi một ánh mắt với tên cướp: “Lên xe.”

Tên cướp cũng không rầy rà, trực tiếp nhún người nhảy lên, bà cụ thấy hắn lạ mặt, bèn vội ôm rịt lấy đứa con đang ngủ li bì của mình mà run như cầy sấy.

Quý Đằng vội trấn an bà: “Đừng lo, là người đàng hoàng.” Trong lòng lại không ngừng ca cẩm, bất kể xét từ khía cạnh nào, cũng thấy rất khó để bình phẩm xem tên này có tốt lành gì không, với cả đừng lo á, bản thân mình thực tế mới là người lo hơn ai hết đây này.

Chẳng qua, nếu nghĩ theo một hướng khác, giả dụ tên cướp là người phe mình, thế thì việc hắn xuất hiện quả thật chính là một sự hỗ trợ hết sức kịp thời [1]. Quý Đằng không khỏi liếc nhìn tên cướp.

Hắn ngồi ngay bên cạnh Quý Đằng, bị cậu săm soi như thế, lại vẫn có thể tươi cười với cậu, khoe ra hàm răng trắng sáng, Quý Đằng lại nổi trống ngực thình thịch, mồ hôi túa đầy đầu, cứ nơm nớp lo sợ ngay giây tiếp theo, hàm răng ấy sẽ cắm phập vào cần cổ mình.

Xe ngựa bắt đầu khởi hành theo mệnh lệnh, chạy xuyên qua núi rừng, băng băng như đi trên đại lộ.

Với tốc độ này, con quái vật kia hẳn là không đuổi theo kịp đâu. Quý Đằng thấy hơi an tâm được một tí, chẳng mấy chốc, bọn họ đã tiến vào một cánh rừng bạt ngàn, không gian tĩnh lặng.

Hình Tu kêu Quý Đằng dẫn bà cụ Trương với đứa con trai xuống xe, dặn họ đứng đó đợi, còn y thì ở lại trên xe bàn chuyện riêng với tên cướp.

Quý Đằng cố dỏng tai lên nghe lén, song chẳng lọt được chữ nào.

Không bao lâu sau tên cướp đã xuống xe, hắn còn tiện tay cuốn rèm xe lên, Quý Đằng trông thấy Hình Tu ngồi tựa vào bên khung cửa sổ, điệu bộ trầm tư hiếm khi nào thấy được.

Tên cướp chẳng hề dông dài, mà tháo ngay con ngựa ra khỏi cỗ xe. Bắt gặp ánh mắt hình dấu hỏi chấm của Quý Đằng, hắn mới giải thích: “Anh ta lệnh cho tôi cưỡi ngựa đưa cậu rời đi trước, những chuyện tiếp theo, anh ta tự biết sắp xếp.”

“Anh ấy ở lại đây? Cùng với mẹ con nhà họ Trương ư?” Quý Đằng kìm lòng không đặng mà ngó về phía bên trong xe. Chẳng phải anh không còn tí pháp lực nào nữa rồi ư? Quý Đằng rủa thầm trong bụng, sau cùng vẫn không nói ra miệng mấy lời này.

Hình Tu tươi cười với cậu, bình thản gật đầu.

Nụ cười này, sao quá đỗi khác lạ, lòng Quý Đằng cứ thấp thỏm không yên, rốt cục thì tên đạo tặc kia đã nói gì với anh rồi?

Tên cướp hoàn toàn chẳng có hứng thú lắng nghe tiếng lòng của Quý Đằng, mà trực tiếp giục cậu lên ngựa. Trong lúc Quý Đằng còn đang do dự, hắn đã trực tiếp thúc ngựa phóng lại chỗ cậu, trực tiếp lôi Quý Đằng lên ngựa, thái độ hết sức thô lỗ, khác hẳn so với khi ở trước mặt Hình Tu.

Con ngựa quay đầu, chạy ngược về hướng thôn làng, Quý Đằng bị ép ngồi yên trên lưng ngựa, cuống cuồng gào lên: “Đợi đã, tôi không thể để quân thượng ở lại một mình được!”



Tên cướp thoáng sững sờ, nhưng rồi lại mỉm cười: “Cậu cũng biết anh ta không phải người mà, còn lo gì nữa?”

“Thế nhưng, anh ấy không có pháp lực, thì có khác gì người thường đâu. Ngộ nhỡ đứa nhỏ kia tới tìm, thì anh ấy chết chắc!”

Tên cướp đột nhiên cười nhăn nhở: “Cho dù có chết thật, thì cũng có làm sao đâu.”

Quý Đằng ngớ người ra, hiểu được điều hắn ta ám chỉ, cơ mà còn chưa kịp vặt lại, tên cướp đã lại thì thầm: “Cho dù thân xác ấy chết thật rồi, thì Âm Dương Đạo cũng sẽ tuyệt đối không quỵt nợ đâu, hễ mà thân thể Quý Quân có tổn thất mất mát gì, Âm Dương Đạo đều sẽ bồi thường đầy đủ, giúp em ấy tái sinh hoàn chỉnh. Cậu lo gì nữa, chết rồi càng tốt chứ sao, Quý Quân sẽ có thể sống lại sớm hơn.” Trong ngữ điệu của tên cướp, còn xen lẫn chút gì đó hưng phấn và mong chờ.

Quý Đằng lặng người hồi lâu, mới lắc đầu nguầy nguậy: “Nếu chết vì bị ngược đãi, bất kì ai cũng sẽ thấy khổ đau, anh ấy yêu thích thế gian này xiết bao, tôi không bằng lòng để anh ấy rời đi như vậy được.”

Tên cướp nghe thấy thế, mới hậm hực bảo: “Thật chả biết ai mới là ruột thịt với cậu nữa!”

Quý Đằng sợ nhất là bị người khác nói vậy, bèn vội giải thích: “Không phải đâu, tại ở chung với nhau lâu ngày, ít nhiều gì cũng có cảm tình mà. Như anh nuôi con chó con mèo gì đó, thì cũng đâu nỡ làm thịt đúng không?”

Tên cướp bật cười: “Gan tày trời luôn Quý Đằng ha! Dám ví quân vương của Âm Dương Đạo với con chó con mèo cơ đấy!”

Quý Đằng vẫn mải mê ta thán: “Chưa kể là, Âm Dương Đạo mà chịu bồi thường thân thể rồi mới để người ta sống lại á? Vậy sao không thấy đền cho tôi một tấm thân hoàn chỉnh đi?”

Tên cướp rốt cục cũng cười phá lên sằng sặc, tiếng cười đồng vọng khắp núi rừng.

Quý Đằng biết có nói nữa cũng vô ích, nên thôi cứ đổi đề tài luôn cho xong: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đương nhiên là có việc cần làm rồi.” Rốt cục tên cướp cũng nghiêm chỉnh lại, “Hơn nữa còn rất quan trọng.”

Không bao lâu sau, hắn ghìm cương ngựa, dừng lại ngay trước vách núi.

Từ nơi này, có thể nhìn bao quát xuống thôn làng ở Thu Địch Nguyên, chẳng qua giờ đây, ngay đến một đốm lửa nhỏ còn chẳng có, cả thôn chìm trong bóng tối, giữa bầu không khí tĩnh lặng ấy, mùi chết chóc dậy lên nồng nặc, gần như phủ ngập cả thôn.

Ánh mắt của tên cướp, trở nên nghiêm nghị hơn.

Quý Đằng thoáng thấy kinh hồn táng đảm khi nhìn xuống dưới, lại không khỏi tò mò: “Mới rồi anh đã nói gì với quân thượng vậy?”

“Có gì đâu.” Tên cướp đáp một cách lơ đễnh, rồi điều khiển ngựa chạy dọc theo sườn dốc lao thẳng xuống dưới. Chẳng mấy chốc, đã vào đến trong thôn.

Sau khi vào tới thôn, tên cướp mới cho ngựa đi nước kiệu. Không biết hắn đang tìm thứ gì, cứ đi lòng vòng, quanh quẩn khắp trong thôn.

Sau rốt, hắn dừng lại trước ngôi nhà bề thế nhất trong thôn.

“Đi tra thử xem.” Tên cướp nhảy xuống ngựa bằng một tư thế oai hùng. Hai người họ thận trọng đẩy cửa ra, trong nhà tối mịt, Quý Đằng mò được ngọn đèn để trên bàn, moi viên đá lửa ra thắp lên. Dưới ánh đèn chập chờn, vẫn có thể thấy được tình trạng bên trong căn nhà này.

Trong nhà không một bóng người, không người sống, cũng chẳng người chết. Bàn ghế này nọ không thiếu thứ gì, sạch sẽ sáng loáng, không nhìn ra được có gì lạ cả.

Thế nhưng vẫn cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

Một thứ cảm giác, khi gió lạnh vi vu thổi qua.

Sau đó, Quý Đằng phát hiện ánh mắt của tên cướp không hướng về phía sàn nhà, mà hắn đang ngước đầu lên nhìn trên trần.

Quý Đằng giơ ngọn đèn lên, ngó lom lom, song lại chẳng phát hiện có thứ gì trên đó cả. Cậu cố gắng thật nhỏ giọng: “Anh đang nhìn gì vậy? Người ở đây chắc đều trốn đi hết rồi á?”

Tên cướp lắc đầu, chỉ chỉ bên trên: “Trốn đi? Không đâu, hẳn là không ai còn sống sót cả. Cậu không nhìn thấy mà cũng chẳng nghe được gì ư?”

Quý Đằng rùng mình, lại giơ ngọn đèn lên dòm lần nữa, vẫn chỉ có xà nhà trống trơn, không còn gì khác.

Tên cướp thở dài: “Quả nhiên, người không có tư chất tu đạo thì chẳng thấy gì cả. May mà tôi có thể thấy được.”

“Rốt cục thì anh đã nhìn thấy gì?” Thật sự nhịn hết nổi nữa rồi, Quý Đằng mới phải hỏi.

Tên cướp nhìn nhìn cậu, rồi đi một vòng quanh căn phòng, lại lên tiếng: “Đằng nào tôi cũng cần xác nhận lại cho chắc, thôi thì tiện thể cho cậu nhìn thử luôn vậy. Cậu xuống bếp xem thử coi có bột mì không?”



Quý Đằng tay cầm ngọn đèn, lưỡng lự một hồi: “Tụi mình đi chung được không?”

“Sao thế, sợ tìm không thấy bột mì à?”

“Không, tôi đây là sợ sẽ tìm thấy thứ gì khác ngoài bột mì cơ.” Quý Đằng cười như mếu.

Bọn họ nhanh chóng tìm thấy bột mì trong tủ đồ dưới bếp, rồi quay lại phòng khách. Tên cướp lấy một lá bùa từ trong ngực áo ra, miệng lèm bèm, “Không ngờ anh ta lại suy tính chu toàn đến vậy, còn bảo tôi đem theo cái này.”

Tên cướp dặn Quý Đằng xách túi bột lên, đèn dầu thì đưa cho hắn, sau đó lại kêu Quý Đằng trút bột ra bàn, hắn đứng đằng sau đống bột, dùng ngọn đèn đốt cháy lá bùa, rồi thổi nhẹ một cái.

Khi tro từ lá bùa chạm tới đống bột, thì dường như có một trận gió nổi lên, hất tung đống bột trong tích tắc, vương vãi khắp phòng.

Quý Đằng không cẩn thận đã lỡ hít vào một mớ, nhất thời ho sặc sụa, vội vàng dùng tay áo che mặt lại, nên chỉ nghe được âm thanh của một luồng lốc xoáy lượn lờ mãi trong phòng không chịu đi, đến tận khi tiếng gió ngưng hẳn, bụi mù tản đi bớt, Quý Đằng mới bỏ tay áo xuống rồi dụi dụi mắt, nhìn về phía tên cướp: “Anh đang làm gì vậy?”

Tuy rằng nét mặt tên cướp không đổi, song ánh mắt lại trở nên sắc bén hẳn, hắn gằn từng tiếng một: “Tôi đang nhìn, bây giờ cậu cũng có thể thấy rồi đó.”

Dòm theo hướng ngón tay tên cướp chỉ, Quý Đằng trông thấy bột mì sau khi bị gió quét qua, đã để lại những vệt trắng khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, vốn cũng chẳng có gì lạ, nhưng đến khi nhìn kỹ, thì lại phát hiện ra chút manh mối.

Vết tích trắng xóa này, không phủ đều đặn khắp phòng, mà có chỗ ít chỗ nhiều, trên bàn, trên ghế, trên mặt đất, đều phủ một lớp thật dày, chưa đủ để nhìn ra được điều gì. Song đến khi nhìn lên trên tường, liền có thể phát hiện ra điều bất thường.

Màu trắng của bột, vẽ nên những đốm lấm tấm hết sức rõ rệt trên bức tường đen kịt, trông hệt như vệt nước để lại khi bắn lên tường.

Hơn nữa diện tích còn rất rộng, hệt như có ai đã cầm cả xô nước tạt lên tường vậy, để lại vệt nước lớn. Thậm chí trên xà nhà, trần nhà, đều có vết tích bị nước văng trúng. Cơ mà chung quy thì, chúng tập trung nhiều nhất ở góc tường, càng lên cao càng giảm bớt.

Trái tim Quý Đằng đánh thịch một cái, cậu hốt nhiên hiểu ra, mặc dù trước mặt đều là dấu vết do bột mì để lại, nhưng nó đã đại diện cho thứ mà, hẳn là vốn dĩ từng tồn tại ở đó, sắc đỏ tươi thắm, sắc đỏ của máu.

Dấu vết của những tia máu bắn ra, hắt lên, rồi chảy trở xuống, khung cảnh kinh hồn táng đảm ấy, mặc dù được tái hiện lại bởi màu trắng, song vẫn đáng sợ không kém gì khi mang màu máu.

Dẫu rằng hiện tại chỉ thấy được những hình ảnh do bột mì vẽ ra, thì vẫn đủ để Quý Đằng phát huy trí tưởng tượng, về cảnh tượng thảm khốc đã phát sinh khi ấy. Mà lúc này đây, ngay đến một giọt máu cũng chẳng thấy được, kẻ kia đã làm gì để ra đến nông nỗi này, mà số máu ấy đã biến đi đâu mất rồi.

Càng tưởng tượng, Quý Đằng càng thấy hãi hùng khiếp vía không thôi.

“Cậu ngẩng đầu lên nhìn lại lần nữa coi.” Tên cướp kêu Quý Đằng nhìn lên xà nhà.

Trên đòn dông của căn nhà, như có thứ gì đang cục cựa, khiến số bột dính trên đó không thể lắng xuống được, bột mì trăng trắng khẽ khàng cuồn cuộn, trông như sương khói.

Quý Đằng lắc đầu.

“Vẫn chưa thấy gì à?” Tên cướp như thoáng lắc đầu, “Những người bị hành hạ đến chết đều là các linh hồn màu đỏ nhạt, hiện tại, bọn họ đang tụ tập trên xà nhà khóc lóc ầm ĩ kia kìa.”

A di đà phật, Quý Đằng hướng về phía xà nhà làm động tác vái lạy, tôi sẽ thắp hương cúng bái các vị sau.

Đúng lúc này, rừng trúc bên ngoài bỗng dưng lay động dù trời chẳng nổi miếng gió nào, liền sau đó, có tiếng chuông loáng thoáng vang lên, như thể vọng từ nơi xa xăm nào tới.

Từ khi âm thanh này xuất hiện, trong nhà bắt đầu có chuyện lạ.

Kể cả có cù lần như Quý Đằng đi nữa cũng nhận ra trong căn nhà này có thứ gì đó đang rục rịch. Chỉ trong nháy mắt, đống bột trên xà nhà đột nhiên phụt một tiếng rồi bị hất tung lên, ngay đến Quý Đằng còn cảm thấy có thứ gì đó ửng đỏ vụt lóe trong tầm mắt, tiếp đến, liền trông thấy đống bột nãy giờ vẫn không cách nào rơi xuống kia, sau khi tiếng chuông ngân lên, thì bắt đầu đáp là đà trên xà nhà.

Chuyện gì đang xảy ra?

Cậu vừa định ngước lên hỏi tên cướp, thì thấy hắn đã sa sầm sắc mặt, tức tối thốt lên một câu: “Quả nhiên là vậy, huyết linh đã chiêu hồn!”

-Hết chương 20-

Chú thích:

Gốc là 雪中送炭 đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi, ví với việc giúp người đúng lúc hoạn nạn. [↑]