Xuân Phong Độ

Chương 67: Phiên ngoại 2: duệ



“Nào, thêm chai nữa.” Người nói chuyện quay mặt vào trong quầy bar, nhận lấy chai bia phục vụ đưa qua.

“Không đến chỗ khác sao?”

Người nọ nghe được giọng nói, quay đầu lại kinh ngạc hỏi, “Steven?”

“Honney, sao lại trưng cái mặt này ra chứ?” Người đến là một trung úy không quân cao lớn anh tuấn. Hắn mặc quân phục, quân hàm đeo trên vai biểu thị cấp bậc của hắn.

Đây là một quán bar trong căn cứ, người rất đông, nhưng người có mái tóc vàng, mắt lại xanh như hắn cũng làm người khác chú ý.

“Tôi nghĩ anh đã đi nhậm chức rồi chứ.”

“Tạm thời có chút chuyện, kéo dài đến tận mai cơ.” Steven cầm một ly Tequila, ngồi xuống bên bàn, cúi đầu cười một cái, “Uống với tôi một chén, boy.” bỉ ~ ngạn ~ hoa

Người nọ mỉm cười, lắc đầu, “Còn phải lái xe, không uống được. Bia là được rồi.”

“Cậu muốn ra ngoài?”

“Đúng. Em tôi đến gặp, tôi muốn đi đón nó.”bỉ ~ ngạn ~ hoa

Steven có chút thất vọng, “Vậy đêm nay cậu không thể theo tôi rồi à, boy?”

“Ừ.” Người nọ nở nụ cười, “Đừng có trưng cái mặt đó ra. Ngài trung úy, nếu anh muốn, tôi tin rằng trong cái quán bar này đầy nam nhân cho anh lựa chọn.”

“Nhưng tôi chỉ thích ánh mắt cậu, nhìn như sắc trời đêm ấy.”

Người nọ cứng người một lát, bỏ chai bia xuống, đứng dậy nói, “Tôi phải đi rồi.”

“Đừng như vậy, boy.” Steven kéo tay hắn, “Làm gì mà để ý thế, tôi nghĩ mắt cậu rất đẹp. Chẳng lẽ cậu không phải vì nó mới trở thành lính không quân sao?”

“Không phải, anh đoán sai rồi.” Người kia cười cười, “Tôi phải đi, em tôi sẽ đến ngay.”

“Em cậu còn nhỏ lắm chắc?” Steven mất hứng, “Cậu luôn miệng nói em trai, em trai. Cậu không có cuộc sống của mình à?”

Người kia hất tay hắn, nhàn nhạt nói, “Không liên quan đến anh, OK?”

Steven trầm mặc một chút, nói, “Sorry, tôi xin lỗi.”

“Tôi phải đi.”

Người kia đi đến cửa, nhưng bỗng nhiên bị người túm lấy, một đôi môi ấm áp hướng đến mặt.

“Cái này là bồi thường, boy.” Steven cúi đầu cười.

Bên cạnh truyền đến tiếng huýt sáo, người kia bất đắc dĩ nói, “Tôi không thích như vậy.”

Steven cười đến hài lòng, sủng nịch vỗ vỗ gương mặt người kia, “Tôi thích sự rụt rè của cậu, honney à. Người Trung Quốc đều vậy sao?”

“Có lẽ. Tôi đi, bye!” Người kia tạm biệt hắn, vội vã đến cửa.

“Duệ!”

Người kia quay đầu lại, Steven ngồi trên quầy bar, ngọn đèn mờ mờ tỏ tỏ chiếu lên người hắn, làm hắn như đẹp trai hơn hẳn.

Hắn giơ chén rượu về hướng người kia, cười nói, “Đừng quên cậu còn thiếu tôi một chén.”

Người nọ mỉm cười, xoay người ra khỏi quán bar.

Thật lâu sau này, hắn còn nhớ tới lần đó.

Đó là lần cuối cùng hắn gặp Steven. Bởi vì vào ngày thứ hai, trung úy đẹp trai xuất sắc trẻ tuổi, người có một đôi mắt xanh biếc, đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Từ đó về sau, không còn ai dùng từ ‘boy’ đầy sủng nịch mà gọi hắn nữa, cũng không bao giờ hắn qua lại gặp gỡ một nam nhân nào khác nữa.

(chú thích cho những ai không nhớ: anh Steven này là người đã dẫn dắt Duệ của chúng ta vào con đường nam sắc, ‘cung cấp’ cho anh những ‘kinh nghiệm’ quý giá để sau này anh có thể đè được anh vương gia uy vũ của chúng ta a – đã được nhắc tới ở chính văn)