Xin Lỗi, Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi

Chương 8: Đâm xe vào cột điện



Bị Thế Trường trêu chọc mãi, cơ thể của Minh Châu dần trở nên mẫn cảm, đầu óc của cô bắt đầu trống rỗng dần dần bị nhu cầu sinh lý chi phối, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ kiều mị.

“Ưm... hức...”

Âm thanh vừa thốt ra, Minh Châu lập tức bừng tỉnh vội đưa tay lên bịt kín miệng mình.

Đối diện lại truyền tới tiếng cười nhạo báng của Thế Trường.

“Sao không rên nữa?”

Minh Châu cắn chặt răng trợn to mắt nhìn Thế Trường, trái tim đau đớn dữ dội, sao anh có thể sỉ nhục cô như vậy chứ?

“Thế Trường, anh không phải người!”

“Vậy tôi sẽ trở thành ác ma cho cô xem.”

Thân thể của Minh Châu quá mức diễm lệ, Thế Trường không thể khống chế được mà rong rủi bên trong cô.

Anh không biết bản thân có phải điên rồi hay không, rõ ràng anh cực kỳ chán ghét người phụ nữ này kia mà?

Xong việc, Minh Châu nằm bất động trên sô pha, Thế Trường cũng ngửa cổ thở dốc.

Cuộc hoan ái này khiến anh đạt được thỏa mãn chưa từng có, cô thật sự là vưu vật trời sinh mà.

Thế Trường ném quần áo của bản thân lên người Minh Châu, cáu gắt nói:

“Mặc quần áo vào, trần truồng còn ra thể thống gì nữa.”

Minh Châu lặng lẽ khoác áo lên người mình, trong lòng thầm nghĩ cô thành ra thế này còn không phải do anh làm hại?

Nhưng cô không dám nói ra, giờ phút này cô cực kỳ sợ hãi anh.

Thế Trường ngang ngược bá đạo hoàn toàn đối lập với thiếu niên dịu dàng năm xưa, ai biết lỡ như Minh Châu nói năng lỗ mãng sẽ bị anh điên cuồng trả thù đến mức nào?

Minh Châu thật sự không dám thử.

Thế Trường lôi Minh Châu tới bãi đỗ xe sau đó ra lệnh:

“Cô lái xe đi.”

“Em? Em không thể lái được.”

Sắc mặt của Minh Châu đột nhiên trông rất khó coi, ánh mắt của cô tràn ngập sự sợ hãi.

Thế Trường nhíu mày hỏi:

“Không có bằng lái à? Không sao cả, lái đi!”

Mệnh lệnh cảu Thế Trường không cho ai phản bác, Minh Châu chỉ có thể run rẩy ngồi vào vị trí lái xe.

Ngay lập tức trong đầu cô hiện lên vô số ký ức không tốt, mặt mũi của cô dần xanh mét.

Đã lâu cô không lái xe rồi, bởi vì trong lần tai nạn kia, cô cũng là tài xế.

Cho nên Minh Châu nghĩ rằng Thế Trường trở nên thế này đều do cô gây ra, cô oán giận anh thay đổi đồng thời cũng oán giận bản thân bất cẩn.

Minh Châu lái xe trong lo sợ, đường xá ngày càng đông đúc, lòng cô cũng càng thêm căng thẳng, mồ hôi lạnh đổ đầy trán.

Hình ảnh tai nạn xe cộ lần đó như tái hiện trước mắt khiến hô hấp của Minh Châu trở nên khó khăn, thậm chí cô còn sinh ra ảo giác có một chiếc xe tải đang lao về phía mình.

“Không! Đừng mà!”

Rầm!

Bởi vì Minh Châu quá hoảng loạn nên tay lái đột ngột rẽ hướng, xe đâm sầm vào cột điện khiến cả Thế Trường và đều chúi người về trước, may mắn xe có trang bị túi khí nên cả hai không sao.

Thế Trường thở phì phò, anh có cảm giác mình vừa mới đi dạo quỷ môn trở về, suýt nữa thì mất mạng rồi.

Anh tức giận xách cổ áo của Minh Châu lên rống to:

“Minh Châu, cô đang làm cái gì vậy hả? Cô muốn giết tôi à?”

Minh Châu hoảng hốt ôm lấy đầu mình không ngừng lẩm bẩm:

“Xin lỗi... em không cố ý... xin lỗi mà...”

Thiếu chút nữa cô đã hại chết anh rồi.

Thế Trường thấy cô như thế tức giận đấm lên ghế dựa một cái rồi đùng đùng bước xuống xe, nhìn mũi xe bị đâm nát bấy, anh chỉ có thể chửi má nó.