Xin Lỗi, Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi

Chương 74: Kết thúc (full)



Có Minh Châu ở bên cạnh an ủi động viên, tinh thần của Thế Trường ngày một phấn chấn.

Thời điểm làm phẫu thuật đã đến, so với nhân vật chính là Thế Trường, Minh Châu càng căng thẳng hơn.

Lúc này cô thật sự rất hối hận, nếu cô phát hiện anh bị bệnh sớm hơn thì tốt rồi. Nói không chừng bệnh của anh đã không biến chứng nhanh như vậy.

Thế Trường nằm trên giường đẩy nhìn Minh Châu, anh mỉm cười nói:

“Anh sẽ sống sót trở ra với em và con.”

Minh Châu nắm chặt tay của Thế Trường, vành mắt đỏ lên, cô nghẹn ngào nói:

“Em chờ anh, anh phải cố lên đấy.”

“Ừ, anh sẽ cố lên.”

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn đỏ sáng lên. Minh Châu quỳ xuống chắp tay cầu xin ông trời thương xót. Cô và Thế Trường khó khăn lắm mới về với nhau, cô không thể mất anh thêm lần nữa.

Minh Châu cứ quỳ trước phòng phẫu thuật cho đến khi đèn tắt, một vị bác sĩ đi ra, vẻ mặt của ông ấy vô cùng nghiêm trọng.

Hai chân Minh Châu mềm nhũn, toàn thân lạnh buốt không còn hơi ấm.

Cô không ngừng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi như mưa.

“Nói dối! Anh là đồ nói dối!”

“Không thể nào! Anh không thể chết!”

Bác sĩ cúi đầu thở dài nói:

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà bớt bi thương.”

“Không thể nào!”

Minh Châu ôm chặt ngực trái của mình, nơi đó co thắt dữ dội khiến cô không thở được. Tiếp theo sau đó cô nhìn thấy y tá đẩy băng ca ra khỏi phòng phẫu thuật, bên trên có một người đang nằm, vải trắng đắp lên người anh, chứng thực anh đã không còn sự sống.

Minh Châu trợn trừng đôi mắt, cô như phát điên nhào tới kéo chiếc khăn trắng ra, ngay lập tức, khuôn mặt trắng bệch của Thế Trường đập vào mắt của cô.

“Anh Thế Trường! Đừng mà! Không thể nào! Các người gạt tôi!”

Minh Châu ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu cuồng loạn hét lên, lúc này cô gần như lâm vào trạng thái điên cuồng.

“Minh Châu... em làm sao vậy Minh Châu?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minh Châu choàng tỉnh ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi lạnh phủ khắp cơ thể.

Thế Trường vội vàng ôm lấy cô nhẹ giọng an ủi:

“Không sao đâu, chỉ là ác mông thôi em đừng sợ.”

Minh Châu cũng ôm chặt Thế Trường, toàn thân cô vẫn còn run lẩy bẩy.

“Anh Thế Trường, vừa rồi em mơ thấy anh đã... Thật đáng sợ! Em sợ quá!”

Thế Trường bất đắc dĩ vuốt ve tấm lưng của Minh Châu. Trong khoảng thời gian này cô luôn gặp ác mộng, bởi vậy anh không dám để cô ngủ một mình, sợ rằng sẽ không có ai đánh thức cô dậy. Lỡ như bệnh tim của cô tái phát thì sẽ rất nguy hiểm.

“Minh Châu, em đừng sợ. Anh vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh em mà.”

“Dạ. May mắn đây chỉ là ác mộng mà thôi. Anh Thế Trường, em rất sợ mất anh, sau này anh tuyệt đối không được rời xa em.”

“Ừ. Anh mặt dày lắm, dù em đuổi anh cũng không đi. Cả đời ăn vạ em và con.”

Thế Trường hôn lên trán Minh Châu, sau đó đặt cô nằm xuống giường nhẹ giọng nói:

“Trời còn khuya, em ngủ thêm một lát đi. Anh ôm em.”

“Nhưng em ngủ không được.”

Minh Châu vẽ một vòng tròn quanh ngực của Thế Trường, trực tiếp đốt lửa trong cơ thể của anh.

Tịnh dưỡng nửa năm, sức khỏe của anh đã hoàn toàn khôi phục, đương nhiên bao gồm cả năng lực làm chuyện vợ chồng.

Nếu vợ đã có ý muốn trả bài, anh chỉ có thể khom lưng uốn gối phục vụ cô thôi.

Tuy nhiên súng vừa lên nòng, còn chưa kịp nổ đạn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng đập rầm rầm.

“Mẹ ơi, ba ơi...”

Minh Châu vừa nghe thấy tiếng con gọi sợ tới mức vung chân đạp Thế Trường văng xuống giường.

“Ui da, cái mông của tôi...”

Minh Châu vội vàng mặc quần áo vào, không thèm liếc nhìn Thế Trường lăn lộn trên sàn lấy một cái mà chạy nhanh mở cửa ra.

Bé Trường Minh đứng trước cửa, trên tay còn ôm theo con gấu bông thân thuộc.

“Sao vậy con?”

Minh Châu xoa đầu nó, hỏi:

“Có phải sợ ngủ một mình không? Qua đây ngủ chung với ba mẹ cũng được.”

“Được nha.”

Bé Trường Minh nhanh nhẹn leo lên giường nằm im mỏi mắt trông mong nhìn cha mẹ của mình.

Thế Trường bị phá đám thì tức lắm, anh chống nạnh nghiêm nghị nói:

“Con là con trai đã trưởng thành, sao có thể đòi ngủ chung với cha mẹ hả?”

Bé Trường Minh vội ôm cổ Minh Châu, chu môi nói:

“Ba còn lớn tuổi hơn con, sao ba ngủ chung với mẹ được còn con thì không chứ?”

“Cái thằng nhóc này...”

“A... mẹ ơi ba ăn hiếp con!”

Hai cha con làm ầm ĩ không biết mệt, Minh Châu vội can ngăn:

“Được rồi, đêm nay bé Trường Minh sẽ ngủ với mẹ, ba không chịu thì cho ba ngủ dưới sàn luôn.”

“Dạ!!!”

Bé Trường Minh vui vẻ lăn lộn trên giường, Minh Châu vỗ vai an ủi Thế Trường:

“Đừng vội, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội mà.”

Tâm hồn của Thế Trường lập tức được xoa dịu, anh hôn lên mặt cô một cái, vui vẻ nói:

“Vợ anh tốt nhất.”

Mặt của Minh Châu đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi trừng Thế Trường. Con trẻ con ở đây, anh làm trò gì vậy?

“Ba ăn hiếp mẹ kìa! Ba hư!”

Thế Trường khó hiểu nhìn nó hỏi:

“Ba ăn hiếp mẹ khi nào?”

“Ba dám làm không dám nhận, mặt mẹ đỏ hết lên rồi.”

Sau đó bé Trường Minh lồm cồm ngồi dậy thổi vào mặt Minh Châu, sau đó ngây thơ nói:

“Mẹ còn đau không? Con thổi cho mẹ hết đau nè.”

Minh Châu nghe vậy mặt càng đỏ, cô vươn tay véo vào eo của Thế Trường một cái khiến anh đau đến la oai oái.

Bên trong căn phòng ngủ, tràn ngập tiếng cười vui vẻ của một gia đình.

Quản gia đứng bên ngoài lặng lẽ lau nước mắt.

Ông ấy rốt cuộc cũng không phụ lòng ủy thác của ông chủ, cậu Thế Trường thật sự đã đạt được hạnh phúc.

Đợi đến khi bé Trường Minh ngủ say, Thế Trường lặng lẽ tiến đến bên tai Minh Châu, khẽ thủ thỉ:

“Minh Châu, anh yêu em.”

(END)