Xin Lỗi, Chúng Ta Đã Ly Hôn Rồi

Chương 29: Khoét sâu vào vết sẹo



Thế Trường không thích bị thằng nhãi nhỏ tuổi hơn mình dạy đời bèn nói:

“Cậu chỉ mới quen cô ta thời gian ngắn, có biết cô ta là loại người như thế nào không?”

“Cô ấy là loại người gì tôi sẽ tự mình đánh giá. Nhưng mà hiện tại tôi có thể thấy rất rõ bản chất con người của anh rất lạnh nhạt vô tình đấy.”

Thế Trường tức tối muốn cãi lại thì đúng lúc này Minh Châu bước ra từ phòng tắm, nói:

“Túc Mạch, quần áo của anh rộng quá.”

Túc Mạch lập tức đứng dậy bước về phía cô, nhẹ giọng nói:

“Minh Châu, em tăm xong rồi sao?”

Túc Mạch cũng cảm thấy quần áo trên người Minh Châu có hơi kỳ cục.

Mà đối diện mặt của Thế Trường đã sớm tái thành gan heo, anh vừa mới nghe thấy cái gì?

Quần áo quá rộng?

Em?

Ngọn lửa ghen tuông phừng phừng bốc lên, anh hét to:

“Minh Châu, tôi mới rời mắt một chút mà cô đã chạy trốn tới nhà thằng khác rồi à?”

Minh Châu nghe thấy giọng nói của Thế Trường mới biết anh đang hiện diện trước mặt mình, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, cô lắp bắp hỏi:

“Sao anh lại ở đây?”

Không phải bây giờ anh đang ở bên cạnh Minh Ngọc sao?

“Hừ, tôi không tới đây kịp thì có khi cô đã lên giường với thằng nhãi này rồi chứ gì?”

Thế Trường bước tới kéo Minh Châu về phía mình, nghiến răng mắng:

“Mẹ nó cô đúng là loại đàn bà trắc nết không biết xấu hổ mà.”

“Thế Trường, anh đang nói bậy gì vậy?”

Minh Châu giãy giụa cố tránh thoát sự khống chế của anh nhưng không cách nào hất tay anh ra được.

“Tôi nói bậy? Vậy cô nhìn lại bộ dáng ti tiện hiện giờ của mình đi, có giống gái gọi không hả?”

Minh Châu chỉ cảm thấy trái tim rất đau, rốt cuộc không thể chịu được khi bị người mình yêu sỉ nhục, nước mắt nhanh chóng tràn ra.

Mà Túc Mạch ở bên cạnh của trợn mắt ngạc nhiên nhìn Thế Trường, anh ta không ngờ anh lại có thể nói ra những câu dơ bẩn như vây về Minh Châu.

“Thế Trường, tôi và Minh Châu hoàn toàn trong sạch, anh không được sỉ nhục cô ấy.”

Thế Trường căn bản không muốn đôi co với Túc Mạch, anh lạnh lùng nói:

“Túc Mạch, tôi lặp lại một lần nữa, chuyện nhà tôi đừng nhúng tay vào, nếu không tôi sẽ lập tức dừng hợp tác toàn bộ dự án với tập đoàn TM nhà cậu đấy.”

Túc Mạch chưa bị lời này của Thế Trường dọa thì Minh Châu đã sợ hãi đến mức run bần bật, cô biết anh nói được sẽ làm được, cô thật sự không muốn vì mình mà Túc Mạch bị liên lụy.

Vì thế cô níu lấy cánh tay của Thế Trường, nghẹn ngào nói:

“Xin anh đừng nói nữa, tôi sẽ theo anh về mà.”

Thế Trường lạnh lùng nhìn cô, sau đó mạnh bạo lôi cô ra ngoài.

Quản gia đã sớm đợi ở trước cửa nhà Túc Mạch, thấy Thế Trường và Minh Châu đi ra bèn vội vàng giúp hai người mở cửa xe.

Thời điểm này không thích hợp để hỏi han tình trạng của Minh Châu, ông ấy vẫn nên giả làm người câm thì hơn.

Thế Trường ném Minh Châu vào trong xe, bản thân cũng ngồi ở bên cạnh cô, quản gia khởi động xe nhanh chóng chạy đi.

Minh Châu rúc mình dính chặt cửa xe, đầu cúi thật thấp cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình.

Bầu không khi trong xe vô cùng đông cứng, Minh Châu im lặng, Thế Trường cũng xụ mặt không nói gì.

Quản gia cẩn thận lái xe, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Một tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc ba người cũng về tới một căn biệt thự khác của Thế Trường, đợi đến khi anh lôi Minh Châu vào nhà, quản gia mới thở phào nhẹ nhõm.

Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, hai người sẽ sớm làm hòa thôi.

Thế Trường lôi Minh Châu đi thẳng vào trong phòng ngủ, sau đó ném cô lên giường.

Rầm!

Cửa phòng đóng lại, cách biệt anh và cô với thế giới bên ngoài.

Minh Châu nằm trên giường, đôi mắt vô hồn như một con rối không có ý thức. Thế Trường thấy vậy trong lòng càng tức giận, anh quát to:

“Cô làm ra bộ dáng mẹ chết cho ai xem hả?”

Nghe đến hai chữ “mẹ chết”, Minh Châu ngỡ ngàng nhìn Thế Trường, ánh mắt tràn ngập đau đớn và chua xót.

Mẹ cô vì khó sinh nên qua đời, lần đầu tiên anh và cô gặp nhau chính là trong trường hợp cô bị đám trẻ họ hàng cười nhạo rằng cô không có mẹ.

Vậy mà bây giờ anh lại trực tiếp khoét sâu vào vết sẹo trong tim cô sao?

Nước mắt rơi xuống, Minh Châu trợn to mắt nhìn Thế Trường, trong con ngươi chứa đầy sự oán trách.

Người này đã không còn là chàng trai che chở cô năm xưa nữa.

Anh... quá xa lạ.

Thế Trường không ngờ Minh Châu lại dám trừng mình, anh bóp chặt cổ của cô nghiến răng nói:

“Sao hả? Cô đang bất mãn vì tôi lôi cô rời khỏi nhà thằng nhãi ranh kia à? Hay là cô tức giận vì tôi đã phá hư chuyện tốt của cô và cậu ta?”

Minh Châu cắn chặt răng, cô đã chịu đựng quá đủ khi nghe những lời sỉ nhục từ miệng của anh rồi, vì thế dứt khoát đáp trả:

“Thế Trường, không phải anh chán ghét tôi muốn tôi cút khỏi mắt anh lắm sao? Tôi chấp nhận rồi đấy.”