Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 4: Chủ động



Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, tranh thủ làm xong việc nhà, chuẩn bị thức ăn sáng xong thì đã vội vã đến trường. Vì muốn tiết kiệm tiền chi tiêu, cô tự mình đi bộ đến trường. Đoạn đường từ nhà cô đến trường mất hơn 20 phút đi bộ, dù đường đến trường có xa nhưng do đã đi lại quen rồi nên cô cũng không thấy mệt mà lại xem như bản thân được tập thể dục, rất tốt cho sức khỏe. Bây giờ mới hơn 6 giờ 30 phút, có nghĩa là cô còn tận 1 tiếng nữa mới tới giờ học. Vốn dĩ cô muốn đi sớm là để lên thư viện đọc thêm sách, cô thích đọc sách lắm, nhưng lại không có tiền để mua về đọc, đành phải lên thư viện làm “mọt sách” ở đó. Đa phần thời gian cô học thì cô chỉ nghỉ được buổi trưa khoảng 1 tiếng và đến chiều là 5 giờ tan, tùy vào thời khóa biểu của trường nữa. Tan học, cô lại đến cửa hàng tiện lợi gần trường làm thêm theo giờ, rảnh rỗi buổi trưa cô lại đến làm thêm ở tiệm hoa, rồi nhận quét dọn thêm thư viện trong trường. Tất cả cũng chỉ vì mong muốn bản thân sau này có thể mua một căn nhà nhỏ, tự mình lập nghiệp, tự mình chăm sóc bản thân và cũng chính vì mong muốn lớn nhất hiện giờ của cô là thoát khỏi căn nhà tăm tối đó.

Đang đi trên đường, cô nghe tiếng bóp còi xe phía sau lưng mình, cô xoay người lại nhìn. Hứa Kiến Tường bước xuống xe, anh đi lại phía cô.

- “Hôm qua cô ngủ ngon không? Chỗ vết thương có còn đau không?”

Phương Nhi ngạc nhiên nhìn anh, cô nói.

- “Tôi ngủ ngon, chỗ vết thương cũng không còn đau, cảm mơn bác sĩ đã quan tâm”

- “Cô đến trường à?, nếu vậy thì lên xe đi tôi chở cô”

Phương Nhi vội xua tay, cô lùi về sau một bước, cúi người.

- “Không cần đâu, cảm mơn anh, tôi tự mình đi được rồi, anh cứ đi làm việc đi ạ”

- “Không sao, tiện đường mà, lên xe đi, tôi đưa cô đi.”

- “Thật sự là không cần đâu ạ, anh cứ đi trước đi” - Phương Nhi rất sợ cảm giác làm phiền người khác nên hầu như cô luôn từ chối mọi sự giúp đỡ của người khác.

Hứa Kiến Tường không đợi được nữa, anh không nói một lời, vội tiến đến nắm tay cô lôi đi thật nhanh về xe mình. Anh mở cửa, đẩy cô vào trong không thương tiếc. Quả thật, so với anh, cô không thể mạnh bằng, nên vì thế mà cô bị lôi đi như bao tải không chút nhẹ nhàng.

Ngồi trong xe, anh thấy cô xoa xoa cổ tay, anh cầm lấy tay cô xem.

- “Khi nãy tôi mạnh tay rồi, xin lỗi cô”

- “Không sao đâu” - cô từ từ rút tay mình lại, im lặng mấy giây rồi mới hỏi anh - “Sao anh tốt với tôi quá vậy?”



Hứa Kiến Tường đang tập trung lái xe, nhưng khi nghe câu hỏi của cô, anh có chút bất ngờ, anh nhìn cô nói.

- “Tôi cũng không biết nữa, chỉ là cô có chút đặc biệt hơn những người trước đây tôi từng gặp”

Phương Nhi yên lặng, hốc mắt cô hơi đỏ, cô nói nhỏ.

- “Có phải anh đang thương hại tôi đúng không?, tôi biết hoàn cảnh của tôi không tốt đẹp mấy, nhưng tôi không muốn người khác chỉ vì nhìn thấy tôi như vậy mà thương hại bản thân tôi. Xin lỗi, anh cho tôi xuống xe ở đây đi”

Anh quay sang nhìn cô thì mắt cô đã đỏ hoe. Anh vội giải thích.

- “Không phải như cô nghĩ đâu..tôi là thật lòng quan tâm cô, tôi thấy cô rất mạnh mẽ nhưng bên trong cô rất yếu đuối, tôi biết cô cần một người bạn để chia sẻ, và tôi cũng rất vui khi nghe cô chia sẻ về bản thân mình…tôi chỉ là muốn được làm một người bạn của cô, giúp cô có thể sống thật với cảm xúc của mình hơn mà không bị gò bó. Tôi xin lỗi.”

Phương Nhi nhìn anh mỉm cười, cô đưa tay lên lau đi nước mắt. Hành động đó của cô khiến anh hơi bất ngờ.

- “Cám mơn anh, là do tôi hiểu sai ý tốt của anh. Có thêm một người bạn cũng tốt.. anh có sẵn lòng làm bạn của tôi không?”

Hứa Kiến Tường vui vẻ, anh nhìn cô nói.

- “Tất nhiên rồi, chỉ cần cô vui là được”

- “Cảm mơn anh”

Xe lăn bánh đến cổng trường thì dừng lại, cô bước xuống xe, cô cũng không quen chào anh một cái. Cô vừa đi được vài bước thì anh hạ kính xe xuống gọi cô.

- “Chiều cô tan học thì gọi cho tôi, tôi mời cô đi ăn”



- “Cũng được, anh đi cẩn thận nha, tôi vào lớp đây, tạm biệt”

Ở bệnh viện.

Bác sĩ Đỗ vừa đi khám cho bệnh nhân xong thì quay về phòng làm việc, nhìn thấy anh cứ hay cười một mình, cậu ta thắc mắc lại hỏi.

- “Sao hôm nay anh vui quá vậy, còn hay tự cười một mình nữa, không lẽ anh có bạn gái rồi sao”

- “Sao cậu nghĩ tôi có bạn gái” - Hứa Kiến Tường chau mày, chăm chú nhìn Đỗ Minh Huy.

- “Ôi trời..vậy là anh chưa biết yêu rồi, biểu hiện của anh bây giờ rất giống em khi còn học cấp 3, lúc đó, em có thích một bạn nữ, chỉ cần mỗi lần ở cạnh cô ấy là tâm trạng em vui hẳn lên, mà nhất là mỗi khi em làm việc căng thẳng nhớ lại hình ảnh cô ấy trong đầu là lại ngồi cười một mình như thằng điên giống anh bây giờ vậy đó… haha”

- “Ý cậu là tôi giống thằng điên à, về học thuộc cuốn sổ tay này ngày mai tôi trả bài cậu đấy”

- “Xin lỗi anh, em sai rồi, em đi làm việc đây, anh cứ giữ cuốn sổ này lại đi há, em đi đây” - Đỗ Minh Huy một mạch chạy thật nhanh ra khỏi phòng.

Ngồi một mình ngẫm lại, anh thấy lời nói lúc nãy của bác sĩ Đỗ hình như rất đúng với anh hiện giờ. Anh thầm nghĩ trong đầu về cô, rồi cũng quyết định gửi tin nhắn cho cô.

( “Cô nghỉ trưa chưa”)

Rất nhanh, tin nhắn của cô đã gửi tới.

(Tôi vừa học xong, nghỉ giải lao một tiếng thì tôi học tiếp)

(“Cô nhớ uống thuốc điều đặn đó, với lại ngày mai làm hóa trị cô nhớ đến”)

(Vâng, tôi nhớ rồi)