Xin Hãy Yêu Em

Chương 12: Nhắc nhở



Nghe tất cả mọi người ở đây gọi Băng Thiên là chị dâu khiến Tử Phong, Lạc Tử, Lăng Tịch, Dung Thanh và cả cô cũng phải ngỡ ngàng không nói được gì, cả 5 người cứ ngỡ như mình nghe nhầm Băng Thiên lên tiếng hỏi lại.

- Mọi người...gọi tôi là gì?

Lại 1 lần nữa tất cả mọi người đều hồ to.

- CHỊ DÂU!

Lần này cả 5 người đều không nghe nhầm cô mới bàng hoàng lên tiếng hỏi lại.

- Sao mọi người lại gọi tôi là chị dâu?

Nghe cô hỏi tất cả mọi người nhìn nhau rồi đồng thanh trả lời.

- VÌ CHỊ DÂU LÀ NGƯỜI CỦA LÃO ĐẠI.

Nghe mọi người nói cả 4 người há hốc mồm riêng Tử Phong thì lạnh lùng không nói gì.

- Không...Không...Mọi người hiểu lầm rồi, tôi không phải là người của lão đại, tôi chỉ là người hầu trong gia đình cậu ấy thôi.

Nghe đến đây tất cả mọi người nhìn nhau khó hiểu, lúc này Tử Phong mới ngồi lên chủ vị rồi gằn giọng hỏi.

- Nguyên nhân?

Biết anh hỏi gì nhưng giọng lại lạnh lẽo đến thấu xương khiến ai nấy cúi mặt không dám nhìn anh cũng không dám hé răng nữa lời. Lúc đầu khi nghe họ gọi cô là chị dâu còn nói cô là người của anh đột nhiên trong lòng anh nổi lốm đốm pháo hoa nhưng khi nghe cô khẳng định không có danh phận với anh thì anh lại có chút khó chịu, bực dọc.

Không thấy ai trả lời anh mới chọn đại 1 cô gái hỏi.

- Cô! Trả lời.

Thấy anh chỉ mình trả lời thì cô ta run như cầy sấy lắp bắp trả lời.

- Lão...Lão đại! Tôi nghe họ đồn...đồn chị ấy là người của lão đại. Vì...vì thấy 2 người quá thân thiết...hơn nữa...lão đại còn nhìn chị ấy bằng ánh mắt...thâm tình.

Đến đây thôi mấy người họ cũng hiểu ra, còn anh suy nghĩ đến lời cô ta nói. Chẳng lẽ ánh mắt của anh rõ vậy sao? Còn cô thì nhìn anh vui thầm cứ nghĩ là anh như lời họ nói thật nhưng 1 câu nói lạnh băng của anh đã khiến cô dập tắt mộng tưởng.

- Từ nay không được ai gọi cô ấy là chị dâu, cô ấy không phải người của tôi. Nếu rảnh để đồn sai sự thật thì tập luyện đến tối đi.

Nói rồi anh bước trở về phòng, mọi người nghe anh nói thở dài thườn thượt. Băng Thiên thì buồn bã nhìn bóng lưng anh bước đi. Không ai nhìn ra cảm xúc của cô chỉ có Lăng Tịch là im lặng nãy giờ nhìn thấu tất cả, còn Lạc Tử và Dung Thanh thì mừng thầm.

Sau khi về phòng anh bực tức trút giận hết lên tất cả công việc làm như kẻ điện dại không quan tâm đến xung quanh. Đột nhiên điện thoại anh vang lên khiến anh bực tức không nhìn tên người gọi mà nhấc máy ngghe luôn với 1 giọng nói lạnh giá.

- ALO!

Nghe con trai mình hằn học trả lời bà nhìn lại điện thoại xem mình có gọi nhầm hay không, khi xác nhận không sai thì bà mới nói.



- Bực tức vì mẹ gọi sao?

Nghe thấy giọng mẹ mình thì anh mới giật mình chỉnh lại cảm xúc.

- Con không có! Công việc gặp chút vẫn đề. Mẹ gọi cho con có việc gì sao?

- [Hôm nay con rảnh không?]

- Có việc gì sao ạ?

Tử Phong dựa lưng vào ghế xoa mi tâm hỏi lại bà.

- [Hôm nay mẹ tính lên chùa tạ lễ nên nhờ con lai mẹ đi.]

- Tài xế riêng đâu ạ?

- [Mẹ muốn con lai đi không được sao?]

Bà ương bướng hỏi lại Tử Phong, anh mới thở dài chấp nhận.

- Được rồi! Giờ con về lai mẹ đi.

- [Được! À mà này.]

Anh tính cúp máy nhưng bị bà gọi lại nên anh lại phải lắng tai nghe.

- Sao mẹ?

- [Nhớ đưa cả Băng Thiên về nha, hoomnay mẹ cũng muốn con bé đi chung với chúng ta.]

Nghe bà nhắc đến cô anh khó chịu hỏi lại.

- Sao lại cả cô ấy đi?

- [Cái thằng bé này! Đi với thằng con lạnh như băng như con mẹ buồn lắm.]

- Mẹ đi chùa hay đi chơi vậy?

Anh mệt mỏi hỏi lại bà. Lúc này bà không muốn nói nhiều nữa gằn giọng hỏi.

- [Chà! Hôm nay con dám bật sao?]

Nghe thấy bà có vẻ tức anh mới nhẹ giọng trả lời.

- Không phải! Mà là cô ấy có nhiều việc không thể đi.



Nghe anh nói Băng Thiên không thể đi vì nhiều việc khiến bà tức giận quát lớn.

- [Con dám để cho con bé làm nhiều việc sao? Sao con dám bắt con bé làm nhiều việc...bla..bla...]

Anh mệt mỏi vì sự tránh vấn quá nhiều của bà nên đành nhận lời mang cô theo để cho bà đỡ càm ràm.

Tại chùa CP.

Mục đích hôm nay bà khăng khăng đòi 2 người mang đi vì bà muốn cầu mong cho ông tơ bà nguyệt kết duyên cho 2 người.

Sau khi cúng bái cầu nguyện xong bà và 2 người đi ra ngoài nhưng đột nhiên có 1 bà lão tóc bạc trùm 1 chiếc khăn nâu lên đầu rồi đi lại gần bà Dương mà nói.

- Thí chủ! Có thể nghe bà đây nhắc nhở 1 điều không?

Thấy bà ấy có vẻ muốn nói chuyện riêng với mình nên bà kêu Băng Thiên và Tử Phong ra ngoài xe đợi. Sau khi bóng của 2 người đi khuất bà mới lên tiếng hỏi.

- Không biết bà có chuyện gì muốn nói với tôi?

- Hôn nhân không thể cưỡng cầu, đừng nhúng tay và chuyện hôn nhân của 2 người đó sẽ khiến cho nó đi quá xa đấy.

Nghe bà nói vậy bà Dương có chút khó chịu cũng rất vui khi bà ta biết bà muốn ghép duyên cho 2 người họ.

- Sao bà biết?

- Thí chủ chỉ cần nghe lười lão nói thôi.

- Vậy bà có biết 2 đứa có thể đến với nhau không?

- Có thể đến nếu bà không nhúng tay vào.

Bà muốn hỏi tại sao nhưng khi quay lại thì không thấy bà lão tóc trắng ấy đâu cả. Bà khó hiểu bước đi ra khỏi chùa đằng sau có bóng hình lom khom chống gậy nhìn theo bóng lưng của bà Dương đi mà lắc đầu bỏ đi.

Trong xe.

Tử Phong và Băng Thiên ngồi lặng lẽ trong xe không nói lời gì, Tử Phong quay ra ngoài cửa nhìn bên ngoài còn cô thì nhìn anh qua kính chiếu hậu mà không biết có nên mở lời không thì anh đã lên tiếng.

- Em có biết khi nào Băng Thủy về không?

Câu anh nói lại là hỏi về Băng Thủy. Cô có chút buồn nhưng vẫn mỉm cười trả lời câu hỏi của anh.

- Con bé có nói tháng sau nó về.

Nghe được câu trả lời của mình thì anh chỉ "Ừm" rồi không nói gì nữa khiến cô buồn mà nhìn ra bên ngoài. Lúc đầu anh cũng rất muôn nói chuyện với cô nhưng lại không biết nên nói gì. Rất muốn bắt chuyện với cô nhưng câu anh hỏi lại trái ngược với trong suy nghĩ của anh khiến anh cũng chỉ biết chấp nhận với câu cửa miệng ấy.

Nhìn cô qua kính chiếu hậu dưới ánh nắng mang hơi ấm đến khiến làn da cô ửng hồng mà nhìn mê đắm. Chỉ còn 1 tháng nữa là không khí mùa đông đến nên sau khi bà về xe thì đến hàng quần áo để mua áo ấm cho cô mặc dù cô có rất nhiều áo chưa mặc đến nhưng bà nhất quyết muốn mua cho cô đành chấp thuận bà.