Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 94: Dỗ dành vợ.



Song song với lời bày tỏ tình cảm là những lời nói không đứng đắn bạo dạn khiến cho hai má Mộng Dao thoáng chốc đỏ bừng.

Đây đâu phải là Tống Tri Hành mà cô quen biết. Tống Tri Hành mà cô quen biết là người đàn ông bên ngoài đạo mạo đĩnh đạc, phong thái lạnh lùng tiêu sái, hành động tàn nhẫn và tuyệt tình không ai bằng. Miệng anh nói ra toàn là lời thẳng thắn và nát lòng.

Còn bây giờ anh dịu dàng quá cô không có quen, còn làm những hành động thiếu đứng đắn như khi ann đang chăm con thì cô đi vào bếp nấu bữa sáng cho anh.

Tống Tri Hành lại đi đến từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên tóc cô, cảm giác nhột nhột khiến cho cô khẽ rùng mình.

“Chẳng phải anh đang chăm con sao lại đi ra đây?”

“Con gái ngủ rồi cho nên anh đi ra đây xem thử là em có cần giúp đỡ gì hay không?”

Cô bĩu môi nhìn anh, “Anh làm được không đó. Nghe mẹ nói bình thường anh có biết làm gì đâu. Mà tới giờ còn chẳng buồn về ăn cơm nữa kìa.”

Tống Tri Hành nghe cô kể tội mình thì niềm háo hức trong lòng vụt tắt. Không biết anh có phải là con ruột của mẹ anh không nữa.

Ai đời lại đi nói xấu con trai ruột trước mặt con dâu chứ? Làm cho hình tượng của anh trước mặt cô không vớt vát được chút nào cả.

“Sau này mỗi ngày anh đều sẽ về nhà ăn cơm em nấu. Sẽ phụ em nấu ăn, chăm con, sẽ không ham mê làm việc nữa.”

Anh xoay người cô lại ép cô vào cạnh bàn đối diện trực tiếp với anh. Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến cho cô cảm thấy rất ngại ngùng, tim cứ đập thình thịch.

“Dao Dao, anh già rồi, anh sợ ế vợ lắm.”

“Kệ anh!”

“Dao Dao, lấy anh nha.”

“Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi hay sao? Lần trước cũng chưa kịp ly hôn.”

“Em còn nuôi ý định ly hôn với anh à?”

“Không… Làm gì có…”

“Cho dù em muốn ly hôn anh cũng không đồng ý đâu. Trước nay anh chỉ có góa vợ chứ không có chuyện ly hôn nha.”

Bây giờ cô không còn giận anh nữa thì ly hôn cái gì. Cũng may lúc đó anh không đồng ý ly hôn, nếu không người hối hận chắc chắn là cô rồi.

“Mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa.”

Cô bị nói đúng tim đen, đánh vào ngực anh một cái thật mạnh sau đó thì ấp úng nói.

“Làm gì có chứ? Sao em phải đỏ mặt?”

Anh nắm lấy tay cô, kéo cô gần sát lại bên mình. Dạo gần đây anh không biết học ai còn biết cả giở trò lưu manh với cô nữa. Lại còn mặt không biến sắc như vậy.

Cái bộ dạng lạnh lùng, đứng đắn trước kia của anh đi đâu cả rồi?

Nếu sớm biết anh là loại đàn ông không đứng đắn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những chuyện xấu xa giống như bao nhiêu gã đàn ông ngoài kia. Cô đã sớm chẳng thèm để ý đến anh rồi.

Đúng là đàn ông đẹp trai chẳng có một ai tốt lành cả.

Nhất là đàn ông vừa đẹp trai vừa giỏi kiếm tiền lại càng nguy hiểm.

Tất cả đàn ông trên đời này đều là sói, và trong một bầy sói thì không có con nào là ăn chay trường cả. Và đêm đầu tiên Tống Tri Hành gặp cô là một ví dụ. Cho dù anh có không muốn thì cơ thể của anh vẫn tự giác hành động.

Bây giờ cô mới biết mình đã bị khuôn mặt đẹp trai kia lừa đến thảm thương.

“Bởi vì em có một người chồng đẹp trai như anh đây. Em nhìn mà mê cũng phải thôi.”

Lại còn mắc bệnh tự luyến nặng nữa chứ? Mà công nhận thì anh cũng đẹp trai thật. Đến ngay cả một người trưởng thành bên cạnh người đàn ông đẹp trai như Phó Nhược Hằng thì cô cũng phải công nhận là Tống Tri Hành đẹp trai hơn cả anh trai cô nữa.

Nhưng mà cô vẫn phải cố gắng giữ giá. Nếu như anh biết cô bị nam sắc của anh đánh bại có khi nào sau này sẽ trở nên tự đắc hơn hay không?

“Ai nói anh đẹp trai chứ?”

“Cái này còn cần phải nói, không nói thì ai cũng biết.”

Bàn tay anh trêu chọc mà trượt xuống dưới eo cô mà vuốt ve.

“Có một người chồng đẹp trai như anh thì tối em không cần phải sợ nằm mơ thấy ác mộng.”

“Thôi đi! Có mà nằm mơ thấy ác mộng thì có.”

“Thế đêm qua em có nằm mơ thấy ác mộng không?”

Đúng là đêm qua cô không nằm mơ thấy ác mộng thật. Lại còn ngủ rất ngon, không bị trở mình giống như mọi hôm, bên cạnh cô có một vòng tay ôm ấp khiến cho cô có một loại cảm giác an tâm lạ thường.

“Không.”

Cô nói mà ánh mắt lại không dám đối diện trực tiếp với anh vì ngại. Anh chợt cúi người, đưa mặt lại gần cô.

“Sao thế? Có con rồi vẫn còn ngại à? Hay là ngủ thêm vài đêm nữa cho đỡ ngại?”

Ánh mắt trêu chọc của anh khiến cho cô tức điên lên. Rõ ràng là anh biết cô ngại lại còn cố ý trêu chọc cô mà.

Cô trừng mắt nhìn anh, sau đó khoanh tay làm như giận dỗi anh vậy. Tống Tri Hành nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, và rồi ánh mắt của anh dừng lại trên đôi môi nhỏ chúm chím của cô.

Tống Tri Hành không nhịn được cúi xuống hôn lên trên đôi môi cô. Đôi môi anh đào nhanh chóng bị anh mút lấy. Mộng Dao bị anh hôn bất ngờ thì lúc đầu có chút phản kháng, nhưng chỉ kháng cự một cách yếu ớt rồi cũng thuận theo nụ hôn của anh.

Mãi một lúc sau khi nghe thấy mùi khét cô mới vội vàng đẩy anh ra quay lưng lại thì ôi thôi rồi. Mãi nói chuyện với anh mà cô quên mất là mình đang chiên cá làm cho nó bị cháy mất một bên mặt.

“Chết rồi… Tri Hành, con cá cháy rồi.”

“Không sao đâu, cá cháy chúng ta có thể ăn món khác thay thế. Một món mà anh rất thích.”