Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 9: Vết chu sa trong tim.



“Chú đến tìm cô của cháu, cô Phó có ở nhà không?”

“Chú đến tìm cô cháu có chuyện gì không ạ? Cô cháu không được khỏe cho lắm…”

Mộng Dao nghe thấy là xe của Tống Tri Hành đến, cô cũng rất lo sợ. Anh đến đây làm gì chứ?

Chẳng phải cô không bắt anh chịu trách nhiệm sao? Sao anh lại còn đến tìm cô để cô khó xử?

Mộng Dao nhanh chóng đi vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ. Bên dưới cô vẫn còn bị đau do cuộc hoan ái đêm qua Tống Tri Hành để lại. Điều này chứng tỏ tất cả không phải là mơ, cô đã có một đêm hoang đường cùng với người đàn ông kia. Anh còn cuồng bạo chiếm đoạt cô một cách mạnh mẽ.

Nhưng cho dù cô có tắm rửa sạch sẽ đến đâu thì cũng không thể phủ nhận được chuyện bây giờ cả người cô đều đã trở nên dơ bẩn. Cô biết ăn nói như thế nào với Từ Tuấn đây?

Một lúc sau người làm đi lên phòng gọi cô xuống. Mộng Dao bấm bụng từ từ bước xuống, sau khi phát hiện Tống Tri Hành hoàn toàn không có tới, người tới là trợ lý của anh, Mộng Dao mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cô chầm chậm đi xuống dưới lầu, trợ lý nhìn thấy dấu hôn đỏ chót trên cổ của cô mặc dù Mộng Dao đã cố tìm cách che đậy nó. Nhưng dấu hôn đỏ như thế, sao mà một người từng trải như ông có thể không nhận ra được chứ?

Hèn gì sáng hôm nay nhìn Tống Tri Hành có vẻ mệt mỏi và dáng vẻ lúng túng khi hỏi ông mua quà gì để xin lỗi phụ nữ. Ông đã rất lấy làm ngạc nhiên vì ông biết Tống Tri Hành rất đau khổ sau khi Trình Ý lấy Phó Nhược Hằng.

Ông đã ở bên cạnh Tống Tri Hành từ lâu và biết rõ Tống Tri Hành yêu Trình Ý đến như thế nào mà. Những năm này, lúc anh cười cũng là vì Trình Ý, buồn cũng là vì Trình Ý. Có lúc nào không thấy anh suy nghĩ cho Trình Ý đâu.

Trình Ý chính là chấp niệm mà Tống Tri Hành không có cách nào buông bỏ được.

Cả đời này, người mà Tống Tri Hành yêu sâu đậm đến mức không màng cả chống lại thế giới chỉ có một mình Trình Ý mà thôi.

Anh yêu cô đến mức sẵn sàng buông tay để cô trở về với người cô yêu.

Ngày Trình Ý rời bỏ Tống Tri Hành, cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh và anh cũng dặn lòng cả đời này sẽ không yêu thêm bất kỳ một ai khác.

Anh cũng không dám gặp cô, anh sợ mình không đủ dũng khí để nhìn cô bên cạnh người đàn ông khác.

Anh đã đau khổ như thế nào khi phải hủy bỏ đám cưới của anh và Trình Ý, anh cũng không níu kéo mà chỉ chọn buông tay để cho cô trở về bên cạnh người cô yêu.

Thử hỏi thế gian mấy người làm được như vậy?

Cho đến hôm nay khi ông đem đồ đến cho Tống Tri Hành, ông mới phát hiện ra vết máu trên ga giường. Có lẽ Tống Tri Hành đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm mà cả đời này đến ngay chính cả anh cũng không có cách nào tha thứ được cho bản thân mình.

Anh muốn bù đắp gì đó cho Mộng Dao, dù gì anh cũng là người lấy đi lần đầu tiên của cô. Ngoài chuyện chịu trách nhiệm với cô, chuyện gì anh cũng có thể đồng ý.

“Cô Phó…”

“Có chuyện gì không, thưa ông?”

“Đây là chi phiếu năm trăm vạn mà Tống tổng bảo tôi đưa cho cô. Cho dù rằng tôi không biết Tống tổng của chúng tôi đã làm ra chuyện gì khiến cho cô không vui, nhưng mong cô nhận cho.”

Mộng Dao không ngờ Tống Tri Hành lại đưa cho cô một tấm chi phiếu tới mấy trăm vạn.

Anh làm như vậy là có ý gì? Đây là đang coi khinh cô sao? Hay là muốn dùng tiền để bịt miệng cô?

Anh nghĩ cô thiếu tiền đến mức phải ngủ với anh sao?

Hay là anh coi cô là hạng gái rẻ tiền đến mức dùng vài ba đồng bồi thường đó. Dù sao cô cũng là tiểu thư của Phó gia kia mà.

Tuy rằng cô biết đêm qua anh không cố ý nhưng dùng tiền để bồi thường thì chẳng khác nào coi cô là gái làng chơi để đùa cợt.

Mộng Dao tức giận cầm lấy tờ chi phiếu, xé ra thành nhiều mảnh trước mặt trợ lý của Tống Tri Hành.

“Mong ông về nói với Tống tổng của các người là tôi không cần tiền của anh ta. Nếu như anh ta thật sự muốn xin lỗi thì đến đây gặp trực tiếp nói rõ một lời với tôi. Đừng có dùng tiền mà giải quyết vấn đề, nhà tôi không thiếu tiền.”

“Tôi cũng không cần anh ta phải chịu trách nhiệm về chuyện đêm qua. Tôi cũng không cần gì từ anh ta cả. Coi như tôi xui đi, ra đường không xem ngày, bị chó cắn. Tôi cứ nghĩ Tống Tri Hành là một chính nhân quân tử, không ngờ anh ta là một gã còn tồi hơn cả chữ tệ.”

Sau khi nghe trợ lý nói lại những lời của Mộng Dao, Tống Tri Hành lại càng cảm thấy có lỗi và áy náy với Mộng Dao hơn khi cô không hề đòi hỏi gì ở anh.

Nếu như cô muốn anh chịu trách nhiệm thì anh sẽ rất khó xử, bởi vì anh không yêu cô. Hôn nhân mà không có tình yêu thì làm sao mà hạnh phúc được.

Đời này người con gái mà anh muốn lấy làm vợ đã thuộc về anh trai cô rồi. Đáng lẽ ra anh phải cảm thấy ghét Mộng Dao mới đúng.

Anh nhìn ra ngoài cửa kính vừa nhâm nhi ly rượu trên tay. Mỗi lần nhớ về cô lòng anh lại đau như bị dao cắt.

“Trình Ý, anh nhớ em quá.”