Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 75: Thất tình.



Mộng Dao biết tình cảm của Từ Tuấn dành cho mình, không phải là anh không tốt, không phải là anh không nỗ lực để chứng minh cho cô thấy anh đã thay đổi. Đã để ý nhiều hơn đến cảm xúc của cô.

Chỉ là khi anh đối tốt với cô, cô cảm kích, chứ không phải là rung động. Đối với Từ Tuấn, trái tim của Mộng Dao đã không còn rung động như khi bên cạnh anh như trước đây nữa rồi.

Bây giờ cô cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác của Trình Ý khi đối diện với Tống Tri Hành. Không phải là người ấy không tốt mà là trái tim không có cảm giác. Cảm động đó nhưng không yêu được.

Trái tim cô bây giờ chẳng dành cho ai nữa. Sau rất nhiều những tổn thương và phản bội, cô nhận ra rằng tình yêu là thứ khiến cho một cô gái trở nên mềm yếu và dễ tổn thương đến nhường nào.

Rõ ràng biết nó không phải của mình nhưng vẫn luôn sợ mất. Lúc nào cũng nghĩ mình ở vị trí nào trong tim của người đó.

Kết quả lại khiến cho một cô gái vốn dĩ rất tự tin, yêu đời như cô không biết từ lúc nào lại trở nên suy nghĩ nhiều như vậy.

Vì vậy, trước khi cô đánh mất chính mình thì cô phải dũng cảm mà từ bỏ anh.

Những thứ nếu như tốt thì cũng đã không trở thành cũ.

Từ Tuấn nghe những lời nói tàn nhẫn này từ miệng Mộng Dao, anh cũng không biết phải làm sao nữa. Anh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao nhưng thật ra anh đang cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống.

Anh hiểu ra được một điều rằng. Có những cảm xúc sẽ không trở lại. Có những đoạn tình cảm đối với anh là hồi ức tươi đẹp nhưng đối với cô đã qua chính là đã qua rồi, không trở lại nữa.

“Em không muốn đón nhận tình cảm của anh cũng được nhưng hãy để anh ở bên cạnh em có được không?”

Đây là giới hạn cuối cùng của anh.

Có những người lựa chọn làm bạn để ở bên cạnh một người. Cho dù cô có không cần đến anh nữa thì anh vẫn muốn ở lại bên cạnh cô. Đó chính là lý do khiến cho anh muốn tồn tại trong cuộc đời dẫu bao điều ngang trái.

“Được.”

Cô khẽ nhếch vai, mỉm cười nhìn anh.

“Trời trở lạnh rồi. Không tốt cho bệnh tình của anh đâu, chúng ta vào nhà thôi.”

“Được.” Từ Tuấn gật đầu đi theo co vào trong nhà.

Sau khi từ đảo trở về, Tống Tri Hành liên tục nhốt mình ở trong phòng. Trên bàn của anh toàn là điếu thuốc lá cháy dở và rượu. Anh tự nhốt mình trong phòng và uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.

Càng uống thì anh lại càng nhớ đến Mộng Dao, nhớ đến khoảnh khắc Từ Tuấn hôn môi Mộng Dao diễn ra trước mặt anh.

Cảnh đó cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh, giống như anh đang ở bên cạnh hai người bọn họ. Anh thấy cô mỉm cười hạnh phúc.

“Mộng Dao, tại sao em không thể anh đến tìm em giải thích?”

“Mộng Dao, tại sao em lại không còn yêu anh nữa chứ?”

Tống Tri Hành trút thẳng ly rượu vào trong cổ họng. Anh nhìn thấy Phó Nhược Hằng chăm sóc cho vợ con mà rất tủi thân. Bây giờ anh không còn cảm giác muốn giành lại Trình Ý nữa.

Ai cũng có hạnh phúc của mình, có vợ con để yêu thương và đón khi trở về nhà. Còn đối với anh, nhà chỉ là một nơi để anh trở về mà thôi.

Thì ra không còn cô, nơi này lại trở nên lạnh lẽo như vậy.

Anh nhiều lần muốn từ bỏ cô, nhiều lần muốn quên đi cô để cô đi tìm hạnh phúc xứng đáng thuộc về cô nhưng anh không làm được. Trái tim của anh rất đau, anh thà bị cô mắng chửi hay giết chết anh còn hơn là phải chịu cảnh như thế này.

Tử Y nhìn thấy anh sa đọa như vậy mà càng thấy tức hơn. Sao bà lại có thằng con trai vô dụng như vậy chứ?

Vợ thì làm mất, con gái cũng chẳng chịu chăm sóc. Mất vợ rồi tính mất mạng luôn hay sao chứ?

Bà đi vào trong phòng, thấy dưới đất toàn là la liệt vỏ chai rượu thì bà tức đến hộc máu, bà đi đến đanh vào người anh.

“Tống Tri Hành, con làm cha như vậy đó hả? Con làm vậy có xứng đáng làm cha của Giai Nghi hay không?”

Tống Tri Hành đột nhiên ôm lấy mẹ khóc rưng rức.

“Mẹ ơi, cô ấy không cần con nữa. Không cần Giai Nghi nữa. Mẹ nói xem, con phải làm sao đây?”

“Làm sao? Con bé không cần con là đúng rồi, còn sao lại không cần Giai Nghi. Con bé là con gái của con bé kia mà. Chả có người mẹ nào lại không nhung nhớ đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra cả.”

“Con có muốn theo đuổi lại con bé không?”

“Muốn.”

“Vậy thì phải mặt dày.”

Tống Tri Hành ngẩng đầu nhìn mẹ, trong đôi mắt u tối của anh có chút tia sáng.

“Mặt dày sao?”

“Phải, theo đuổi phụ nữ thì phải mặt dày trơ trẽn. Đánh không đi, đuổi không về, nhất quyết bám lấy cô ấy không buông. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Phụ nữ đối với cha của con mình rất dễ mềm lòng. Chỉ cần lần này con đủ chân thành và kiên trì thì mẹ tin Giai Nghi sẽ giúp con một lần nữa giành lại con bé.”