Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 36: Đêm tân hôn.



Mộng Dao có thai nên âu hôn lễ cô được Tử Y và vệ sĩ đưa về nhà trước. Tống Tri Hành ở lại tiếp rượu mọi người rồi đến hơn 12 giờ đêm mới trở về biệt thự.

Anh loạng choạng bước vào phòng ngủ của mình thì nhìn thấy Mộng Dao đang nằm ngủ trên giường. Cô nghe thấy tiếng bước chân của anh bước vào trong phòng mà ngồi dậy.

Trời đã khuya mà Tống Tri Hành chưa trở về nên cô rất lo lắng, phần là vì hôm nay là ngày cưới của cô, cô rạo rực không sao ngủ được. Cho nên lúc Tống Tri Hành bước vào cô liền biết.

Cô tiến đến muốn đỡ lấy anh.

“Anh say rồi… để em giúp anh cởi áo vest…”

“Được rồi, không cần đâu. Tôi tự làm được.”

Anh hất tay cô ra khỏi người mình. Mặc dù đã kết hôn với cô rồi nhưng thâm tâm anh vẫn chưa thể chấp nhận cô được. Anh không cần sự quan tâm chăm sóc của cô.

Tuy là cô chẳng làm gì sai cả. Điều duy nhất mà cô sai đó chính là cô là bạn thân của Trình Ý và là em gái của Phó Nhược Hằng. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô là anh sẽ nhớ đến Trình Ý, nhớ đến Phó Nhược Hằng đã cướp mất Trình Ý của anh như thế nào.

Tống Tri Hành bỏ đi vào nhà tắm thay đồ bỏ lại mình Mộng Dao đứng đó bơ vơ. Sau khi từ nhà tắm bước ra anh cũng không leo lên giường ngủ mà lại đi lại ghế sô pha.

“Hôm nay là đêm tân hôn mà, anh đừng ngủ sô pha nữa, lên giường ngủ đi.”

“Không cần đâu, tôi ngủ sô pha quen rồi. Với lại em đang có thai, tướng tôi ngủ rất xấu, sợ làm phiền đến em.”

Chung quy tất cả đều là lời từ chối từ anh. Khi người ta muốn người ta sẽ tìm cách, còn khi người ta không muốn người ta tìm lý do.

Anh có thể chấp nhận cưới Mộng Dao nhưng lại không thể chấp nhận ngủ cùng cô. Từ trong thâm tâm anh lại có một loại cảm giác tội lỗi với Trình Ý, giống như đang lừa mình dối người vậy.

Thấy vậy Mộng Dao cũng chỉ đành leo lên giường nằm nhìn theo bóng lưng của anh, cảm giác hụt hẫng và buồn tủi bao trọn lấy trong lòng anh.

Thì ra trong lòng anh vẫn chưa thể cập nhận được cô.

Đột nhiên Tống Tri Hành lên tiếng:

“Đừng trông đợi vào tình yêu với tôi được không? Em nên nhớ tất cả cũng chỉ là vì trách nhiệm với đứa bé. Em chỉ cần sinh ra đứa bé, những chuyện còn lại, cứ để tôi lo.”

Đứa bé đối với Tống Tri Hành thật sự rất quan trọng sao? Quan trọng để anh đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân sao? Quan trọng để anh gạt bỏ đi tất cả những thứ từng khiến cho anh từng coi là không thể chấp nhận được.

Mộng Dao lại im lặng, cô không trả lời, cô giả vờ ngủ, nhưng nước mắt cô lại rơi ướt bao gối.

Đau lòng là thật, từng chút từng chút hy vọng khi anh nói muốn kết hôn với cô. Cô nghĩ nếu như là vì đứa bé, ở bên cạnh anh lâu một chút chắc chắn sẽ có chút tình cảm thôi.

Dù sao thì cha mẹ không có tình cảm với nhau, đứa bé sinh ra sẽ tủi thân biết bao.

Mũi cô cay xè, tưởng chừng như không thể thở nổi. Không ngờ đêm tân hôn của cô lại trở nên như thế này.

Sáng hôm sau vì không ngủ được nên Mộng Dao thức dậy từ rất sớm. Cô nhìn sang thấy Tống Tri Hành đang nằm co ro trên sô pha. Cô đi lại lấy chăn đắp cho anh.

Anh thà chịu lạnh nằm co ro trên sô pha cũng không muốn leo lên giường nằm cùng cô sao? Anh không thể chấp nhận dù chỉ là ngủ cùng cô thôi sao?

Cô rửa mặt xong thì đi xuống lầu, nhìn thấy Cố Thành và Tử Y đang tưới hoa với nhau ở ngoài vườn. Nhìn hai người thật hạnh phúc khiến cho cô rất ngưỡng mộ và cảm thấy tủi thân vô cùng.

Giá mà cô cũng có được một người thật lòng yêu mình, thật lòng để tâm đến vui buồn của mình. Có thể cùng người đó già đi. Cùng người đó trải qua những khoảnh khắc vui buồn của cuộc đời.

Tử Y quay đầu lại nhìn thì thấy Mộng Dao đang đứng đó với ánh mắt buồn buồn. Cô nhìn thấy bà vội vàng gật đầu cúi chào.

“Con chào ba mẹ buổi sáng ạ.”

“Mới có bảy giờ sáng mà con dậy sớm thế? Đêm qua con cũng vất vả nhiều rồi mà, cứ ngủ thêm chút đi. Nhà này con dâu không cần phải dậy sớm thế đâu.”

Tử Y kéo cô lại gần ngồi.

“Dạ không sao, ngày đầu về làm dâu. Con dậy sớm xem có chuyện gì cần phụ hay không?”

Tử Y bật cười nắm tay cô. Con dâu của bà vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện. Cô là thiên kim tiểu thư duy nhất của Phó thị, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, vậy mà lại chẳng hề kiêu căng mà rất dễ gần.

Có được người vợ như này, Tống Tri Hành đúng là tu tám kiếp rồi.

“Trong nhà có người làm cả rồi, con đang có thai, ngủ nhiều một chút, nào muốn dậy thì xuống ăn cơm với ba mẹ. Con phải nghe lời mẹ biết không?”

“Dạ vâng ạ?”

“Tri Hành vẫn còn ngủ sao?”

“Dạ vâng.” Cô cúi đầu buồn bã.

“Thằng này có vợ rồi mà sao vẫn vô tâm vậy chứ?”