Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 35: Hôn lễ chớp nhoáng.



Quay về với tôi đi. Giấy đăng ký kết hôn tôi sẽ không hủy nữa, tôi sẽ cho em một danh phận. Em muốn kết hôn chứ gì? Vậy thì chúng ta kết hôn đi!”

“Anh nói thật chứ?”

Tống Tri Hành khẽ gật đầu. Không biết là anh đã suy nghĩ thế nào mà lại quyết định như vậy.

Nếu” như bây giờ anh cương quyết không nhận thì có thể cô sẽ dứt khoát không cần nữa. Dù sao thì so với việc trở thành thế thân của người khác rồi sớm muộn cũng bị vứt bỏ, chi bằng sớm buông tay.

Bởi vì Mộng Dao thật sự rất sợ bản thân sẽ động lòng với Tống Tri Hành. Đến lúc đó muốn rời đi cũng rất khó.

Nhưng hôm nay anh lại nói muốn cho cô một danh phận, muốn kết hôn với cô. Nhưng anh có yêu cô đâu tại sao anh lại đồng ý lấy cô ngay lúc này?

Là vì đứa bé trong bụng cô sao? Hay là vì cô nói sẽ không quay về nữa.

“Thật sao?”

“Thật. Chúng ta có thể kết hôn.”

“Anh sẽ không hối hận chứ?” Mộng Dao hỏi lại anh lần nữa, cô sợ anh sẽ lại hối hận một lần nữa.

“Không đâu. Tôi sẽ không hối hận vì quyết định này đâu. Vậy em về với tôi được không?”

Phó Nhược Hằng thấy Mộng Dao bị lay động thì vội vàng lên tiếng.

“Mộng Dao, em đừng tin hắn ta. Lời nói của đàn ông có lời nào là đáng tin đâu. Ai mà biết được khi về bên đó hắn sẽ đối xử với em như thế nào?”

“Chắc anh không phải đàn ông? Cậu ấy còn tốt hơn anh nhiều.” Trình Ý đi lại véo tai Phó Nhược Hằng.

Phó Nhược Hằng đường đường là chủ tịch của Phó thị, một người đàn ông khiến cả giới tài chính phải kiếp sợ.

Phó Nhược Hằng trước kia chẳng những đối xử lạnh lùng với cô mà còn chẳng xem cô vào trong mắt. Để rồi bây giờ xem, anh lại bị cô véo tai mắng mà đến ngay cả một lời anh cũng không dám cãi lại.

Đấy chẳng phải là duyên phận hay sao?

Trình Ý cũng tin rằng Mộng Dao chính là duyên phận tiếp theo của Tống Tri Hành. Có nắm lấy được duyên phận này hay không phải để xem vào duyên phận của Tống Tri Hành rồi.

“Tống Tri Hành, lần này cậu nhất định không được khiến cho tôi thất vọng đấy nhé.”

Tống Tri Hành nhìn Trình Ý, cô thật sự tàn nhẫn biết bao. Rõ ràng cô biết người anh yêu chỉ có mình cô, tại sao lại đẩy anh về phía người con gái khác?

Cô làm vậy có từng nghĩ cho anh không? Có từng nghĩ cho Mộng Dao không?

“Trình Ý… em thật sự muốn tôi lấy cô ấy sao?”

“Đúng vậy.”

“Được, vậy thì tôi sẽ kết hôn với cô ấy và sống hạnh phúc.”

“Tống Tri Hành, tôi biết là cậu vẫn còn yêu tôi. Nhưng mà xin lỗi… tôi chỉ muốn ở bên cạnh Phó Nhược Hằng mà thôi. Cậu… hãy quên tôi đi. Và đừng yêu tôi nữa. Cố chấp yêu một người không yêu mình sẽ rất đau khổ. Cậu nên trân trọng người trước mắt. Chúc cậu hạnh phúc.”

Tống Tri Hành cắn chặt răng nuốt nước mắt vào trong tim. Lần này là lần cuối cùng cô dứt khoát nói rõ với anh rồi, cũng là lần khiến cho trái tim anh nhức nhối nhất.

Từ ngày hôm nay anh sẽ phải cố gắng quên đi cô, cố gắng để không nghĩ về cô, cũng là buông xuống đoạn tình cảm 5 năm trời.

Nhưng ở trên đời này liệu có mấy ai khi yêu đậm sâu có thể nói buông là buông được chấp niệm ở trong lòng?

Cuối cùng Mộng Dao cũng đồng ý trở về cùng Tống Tri Hành. Ngay khi nghe thấy Tống Tri Hành muốn tổ chức hôn lễ với Mộng Dao, Tử Y đã vui mừng đến phát khóc. Bà nhanh chóng sắp xếp tổ chức hôn lễ cho hai người.

Không ai biết Tống Tri Hành đang suy nghĩ điều gì, đến anh còn chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa kia mà.

Vì để cho Mộng Dao có thể kịp mặc được chiếc váy cưới trước khi lộ bụng bầu, tất cả đều được chuẩn bị rất gấp rút.

Váy cưới được thiết kế riêng cho cô, nhìn chiếc váy cưới xinh đẹp trước mặt, Mộng Dao từng mơ về không biết bao nhiêu lần đám cưới của bản thân.

Thì ra duyên phận là một cái gì đó rất kỳ lạ. Có những người, họ yêu bạn, nắm tay bạn đi cả một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng vẫn không thể nên duyên vợ chồng.

Lại cũng có những người rõ ràng là bạn không yêu sâu đậm, lại là người bạn mặc váy cưới gả cho họ.

Cô biết Tống Tri Hành là vì muốn cho đứa bé này một danh phận, muốn bù đắp cho cô nên mới cưới cô. Nhưng đến cuối cùng, liệu cô có thể lay chuyển được trái tim anh hay không?

Mọi người đều lên tiếng chúc mừng khi nhận được thiệp cưới, ai cũng khen rằng hai người xứng đôi, môn đăng hộ đối, đều là cặp trai tài gái sắc.

Không ai biết câu chuyện phía sau của sự thật.

Khoảnh khắc nhìn thấy Mộng Dao bước vào lễ đường, Tống Tri Hành lại đột nhiên như nhìn thấy Trình Ý đang chầm chậm tiến về phía mình.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã mỉm cười đón lấy tay cô. Thì ra đời này hạnh phúc nhất không phải là được lấy em làm vợ mà là trong khoảnh khắc anh kết hôn, lại có thể được nhìn thấy bóng dáng của em từ trên người cô dâu của anh.