Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 22: Giữ lại đứa bé.



Anh giật mình tỉnh dậy, chợt phát hiện ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn luôn ngủ quên ở trong phòng làm việc.

Vậy thì cô bé kia đã đi đâu rồi?

Anh nhớ lại cô bé đó trông rất đáng yêu và đôi mắt to tròn lấp lánh, thực sự rất khiến cho người ra yêu thích. Nếu như đoa thực sự là con của anh thì anh sẽ không nỡ nhẫn tâm bỏ nó.

Tống Tri Hành ngửa đầu ra phía sau ghế nghĩ gì đó rồi đứng dậy cầm lấy áo khoác bước ra ngoài định đến Phó gia.

“Chuẩn bị xe cho tôi đến Phó gia.”

“Dạ.”

Nhưng khi đi được nửa đường thì lại nhận được điện thoại của bên phía công trường có vụ tai nạn lao động xảy ra. Trợ lý liền quay sang hỏi anh.

“Bây giờ cậu tính như thế nào?”

“Quay xe đến công trường trước đi.”

Ở nhà họ Tống, Tử Y đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Cô không thể để mặc cho Tống Tri Hành muốn làm gì thì làm được.

“Chuẩn bị xe cho tôi một chút, tôi muốn đến Phó gia.”

Khi Tử Y tìm đến Phó gia, người làm nhanh chóng thông báo cho Trình Ý và Phó Nhược Hằng biết. Cả hai đang ngồi dùng bữa sáng.

Phó Nhược Hằng vẫn tỏ ra ung dung như không có gì. Hình như chuyện này không khiến anh ngạc nhiên cho lắm.

Cô không ngờ người đến không phải là Tống Tri Hành mà lại là mẹ của anh. Nhưng cô cũng hiểu, vì cô không tin Tống Tri Hành sẽ cúi đầu xin lỗi Mộng Dao và đồng ý chấp nhận đứa bé.

Dù sao thì thái độ đêm hôm trước của anh cũng khiến cho cô quá mức tuyệt vọng.

Tử Y vừa bước vào đã hỏi.

“Mộng Dao đâu rồi?”

“Cố phu nhân, bà đến tìm Mộng Dao để làm gì? Lại muốn ép con bé đi phá thai à?”

Tử Y biết Phó Nhược Hằng vẫn còn không vui vì chuyện Tống Tri Hành ép Mộng Dao đi phá thai. Ai bảo anh là con trai bà chứ? Không phải con trai bà thì bà đã đánh chết anh từ lâu rồi.

“Không phải, tôi đến đây để đón Mộng Dao về chăm sóc.”

Câu nói của Tử Y khiến cho cả Trình Ý lẫn Phó Nhược Hằng đều rất ngạc nhiên, bà lại muốn đón Mộng Dao về chăm sóc sao?

“Làm sao mà tôi tin bà được? Hôm qua con trai của bà còn nhất quyết sắp xếp bác sĩ làm phẫu thuật phá thai cho con bé kia mà. Bây giờ các người nói muốn đón con bé về chăm sóc với tư cách gì chứ?”

“Là do thằng bé còn trẻ người non dạ không biết suy nghĩ thôi. Tôi là trưởng bối nhà họ Tống, tôi sẽ đứng ra chăm sóc và bảo vệ cho đứa bé.”

Bà biết bây giờ Tống Tri Hành chỉ là nóng nảy nhất thời, sau này khi đứa bé được sinh ra, anh nhất định sẽ thay đổi thôi. Dù sao nó cũng là con gái của anh, là máu mủ ruột rà của Tống gia, bà không để cho con cháu của Tống gia phải chịu khổ được.

“Vậy thì kêu cậu ta đến xin lỗi Mộng Dao. Nếu như con bé chấp nhận thì tôi sẽ để bà dẫn con bé về.”

“Tôi không chấp nhận đâu.”

Đột nhiên giọng nói của Mộng Dao vang lên khiến tất cả mọi người đều giật mình quay đầu lại nhìn. Không biết từ khi nào cô đã đứng ở trên cầu thang nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người.

“Tôi thật sự không đáng để mọi người tin tưởng như vậy sao?”

“Phải đó. Tống Tri Hành thực sự rất tệ. Khi biết cậu ấy là ba của đứa bé tôi thật sự cảm thấy rất sốc. Sau khi cậu ta đến đây nói muốn Mộng Dao phá bỏ đứa bé, tôi đã rất thất vọng về cậu ấy. Tôi không nghĩ cậu ấy lại là một người đàn ông không biết chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình như vậy. Bà nghĩ bây giờ tôi lại dám tin cậu ta sẽ thay đổi mà chăm sóc tốt cho Mộng Dao sao?”

Đuôi mắt Tử Y cụp xuống, bà thật sự không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

“Mộng Dao, về cùng bác, bác sẽ chăm sóc cho cả cháu và đứa bé trong bụng. Sẽ không để ai làm hại đến cháu nữa. Bác sẽ cho cháu một danh phận.”

“Cố phu nhân, cháu không cần danh phận gì cả. Cháu chỉ muốn được bình yên mà sinh đứa trẻ này ra.”

“Đứa bé là con cháu của Tống gia, bác sẽ không để ai làm hại đến nó đâu. Cho dù là Tống Tri Hành hay là bất cứ ai. Cháu tin bác thêm một lần có được không? Bác già rồi, không thể để cho con cháu của Tống gia lưu lạc ở bên ngoài được.”

Mộng Dao nghe thấy mấy lời của Tử Y mà vô cùng cảm động. Cô biết bà là một người tốt, bà sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi nhưng còn Tống Tri Hành thì sao? Anh cũng sẽ yêu thương đứa bé vô tội này chứ?

“Nếu như Tống Tri Hành đến đón thì cháu sẽ về.”

“Được, ngày mai bác lập tức kêu thằng Tri Hành đích thân sang đón con về nhà.”