Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 325



Cô bước về phía trước vài bước, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chợt quay vụt đầu nhìn sang. Người phụ nữ đó chính là người mặc áo trắng xuất hiện trong phòng ngủ của cô hôm qua.

 

Cố Niệm Chi chớp chớp mắt, người phụ nữ đó vẫn đứng trước cửa sổ của ngã ba, cười hì hì nhìn cô.

 

“Bà là ai?” Cố Niệm Chi không nhịn được bước đến: “Bà cũng là người nhà họ Hoắc à?”

 

Đến gần rồi, Cố Niệm Chi mới thấy người phụ nữ này cũng không phải trẻ, nhưng chắc chắn tuổi của bà ấy không quá ba mươi.

 

Làn da căng mịn trắng nõn, đường nét gương mặt tinh tế động lòng người, hơn nữa vẻ mặt vừa ngây ngô vừa xen lẫn sự ngại ngùng khiến người ta nhìn thoáng qua còn nghĩ đây là thiếu nữ mới mười tám, mười chín tuổi.

 

Nếu không phải khóe mắt bà có nếp nhăn thì chắc chắn Cố Niệm Chi cũng tưởng người phụ nữ này là bạn cùng tuổi mình thật.

 

Người phụ nữ kia thấy Cố Niệm Chi bước đến thì nhẹ giọng nói: “Váy của cô đẹp quá!”

 

Cố Niệm Chi vừa thay một chiếc váy Chanel Herringbone màu tím nhạt.

 

Trang phục của Chanel đương nhiên sẽ không bình thường rồi, người trẻ mặc không bị già đi, mà người già mặc lại có vẻ gì đó rất ung dung mà thanh nhã, không thể nhận ra tuổi tác thật sự.

 

Nhìn ánh mắt đầy hâm mộ của bà, Cố Niệm Chi cũng cười nói: “Cô cũng rất đẹp! Từ trước đến nay cháu chưa từng gặp người nào xinh đẹp như cô. Cô là người nhà họ Hoắc à?”

 

Người phụ nữ kia chớp chớp mắt: “Người nhà họ Hoắc á?” Gương mặt bà đột nhiên đỏ ửng lên, giọng nói cũng nhỏ dần đi: “Tôi cũng muốn trở thành người nhà họ Hoắc chứ… Nhưng Quan Thần nói mới mười tám tuổi thì chưa kết hôn được, phải chờ đến hai mươi hai tuổi mới có thể kết hôn…”

 

Cố Niệm Chi thoáng sững sờ.

 

Quan Thần ư?

 

Nếu cô nhớ không lầm thì bố của Hoắc Thiệu Hằng tên là Hoắc Quan Thần. Nhưng người phụ nữ này thì nhìn thế nào cũng không thể mới mười tám tuổi được!

 

“Cô nói là cô chỉ mới mười tám tuổi ư? Bởi vậy nên không thể kết hôn á?” Cố Niệm Chi nghi hoặc hỏi lại, rồi nói thêm: “Cô tên là gì? Hôm qua cô vào phòng ngủ của cháu đúng không?”

 

Người phụ nữ kia nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Tôi tên là gì nhỉ? Tôi tên là… Tống Cẩm Ninh, đúng rồi, chính là cái tên này. Tôi vào phòng ngủ của cô à? Không phải đâu, đó là phòng của tôi chứ.”

 

Cố Niệm Chi vô cùng kinh ngạc, nhớ đến việc mình định đi ăn tối thì nói luôn với người phụ nữ kia: “Cô Tống đúng không ạ? Cô đã ăn tối chưa? Đi ăn tối với cháu luôn nhé!” Vừa nói, cô vừa chìa tay ra trước mặt Tống Cẩm Ninh.

 

Tống Cẩm Ninh hơi do dự một lát rồi từ từ vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Cố Niệm Chi.

 

Đúng là tay của bà ta rất lạnh.

 

Cố Niệm Chi dẫn bà tới phòng ăn.

 

Hai người vừa nắm tay nhau bước vào phòng ăn thì tất cả những người có mặt trong đó đều kinh ngạc đứng bật dậy.

 

Hoắc Gia Lan vội vàng chạy đến, kéo tay Tống Cẩm Ninh từ trong tay Cố Niệm Chi ra, nói: “Thím Hai, sao thím lại xuống đây?” Sau đó cô ta lại mắng những người giúp việc kia: “Các người làm việc thế nào vậy? Ngay cả một bệnh nhân cũng không trông chừng được!”

 

Trên mặt Tống Cẩm Ninh lộ ra vẻ lo lắng, bất an đến tột độ, đôi mắt phượng xinh đẹp nhanh chóng ngân ngấn nước giống như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

 

Ánh mắt của bà khϊế͙p͙ đảm liếc về phía Hoắc Quan Thần, nhưng có lẽ vì Hoắc Quan Thần vẫn cau mày ngồi bên cạnh ông cụ Hoắc, không hề có ý nhìn thẳng bà nên nước mắt trong đôi mắt của Tống Cẩm Ninh càng nhiều hơn.

 

“Chị Hình, chị Vưu, hai người mau đưa thím Hai lên tầng trên đi.”

 

Hoắc Gia Lan như luống cuống chân tay muốn đưa Tống Cẩm Ninh đi.

 

Khi nghe thấy tiếng gọi “thím Hai” của Hoắc Gia Lan, Cố Niệm Chi không khỏi kinh ngạc.

 

Hoắc Quan Thần, bố của Hoắc Thiệu Hằng là chú Hai của Hoắc Gia Lan, vậy thím Hai không phải chính là vợ của Hoắc Quan Thần sao?

 

Nhìn vẻ ngoài của bà, hẳn là không quá ba mươi tuổi, nên chắc bà ấy không phải là mẹ ruột của Hoắc Thiệu Hằng đâu nhỉ?

 

Não Cố Niệm Chi xoay chuyển rất nhanh, len lén liếc Hoắc Thiệu Hằng một cái.

 

Hoắc Thiệu Hằng ngồi quay lưng về phía họ, cũng không quay đầu lại nên Cố Niệm Chi không nhìn thấy được vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy sống lưng của anh càng thẳng hơn mà thôi.