Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 304



“Em á?” Cố Niệm Chi nhún vai, “Anh đi mà hỏi cô bạn gái mối tình đầu của anh ý, là cô ấy đưa cho em xem đấy!”

 

“Em không đưa!” Khương Hồng Trà sắp òa khóc vì oan ức rồi, “Tôi chỉ tìm cô nói dăm ba câu chuyện, uống một cốc cà phê thôi mà. Tôi đưa cho cô xem những bức ảnh này bao giờ?!”

 

“Ôi chà, thế ra cô thật sự đi Mỹ tìm Niệm Chi của chúng tôi sao? Chậc chậc, đúng là chẳng trách được mà!” Phương Trà Xanh đảo mắt một vòng, lập tức hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành sự thật. Cô quay sang nhìn Mai Hạ Văn, “Chậc chậc, lớp trưởng ơi, cậu cũng éo tử tế gì cả. Niệm Chi nhà chúng tôi không nhận lời tỏ tình của cậu thì cậu lại dội nước bẩn lên người cô ấy luôn đúng không?”

 

Trên mặt Mai Hạ Văn lúc xanh lúc đỏ, cắn răng muốn không thừa nhận, nhưng trước mặt nhiều bạn học thế này, hắn ta lại không nói nên lời.

 

Khi còn học trong trường, những người này đều biết hắn ta theo đuổi Cố Niệm Chi, mà cũng đúng là Cố Niệm Chi còn chưa nhận lời hắn ta.

 

Điều duy nhất mà hắn ta có thể níu kéo cũng chỉ là khoảng thời gian nửa năm sau khi tốt nghiệp này thôi, nhưng cơ hội quý giá đó đã bị con điếm Khương Hồng Trà này phá hỏng mất rồi.

 

Mai Hạ Văn quay đầu trừng mắt nhìn Khương Hồng Trà, “Em đi Mỹ lúc nào? Sao anh lại không biết?!”

 

“Ù uây, hí hí hí hí, hóa ra ngực chị dâu hình chữ bát à à…”

 

Mấy bạn học nam đột nhiên nở nụ cười hèn mọn.

 

“Trả lại ảnh cho tôi! Trả lại cho tôi! Không được phép xem!” Khương Hồng Trà xấu hổ đến muốn chui xuống lỗ. Nhìn Cố Niệm Chi đang đắc ý, đột nhiên cô ta nhớ tới lời Cố Niệm Chi đã nói, cũng lớn tiếng kêu lên, “Các người không được xem ảnh của tôi!” Cô ta chỉ vào Cố Niệm Chi, nói tiếp: “Tôi muốn kiện cô! Kiện cô xâm phạm bí mật đời tư của tôi!”

 

“Kiện tôi á?” Cố Niệm Chi duỗi ngón tay thon dài như ngọc của mình ra, tự chỉ vào chính mình, “Cô chắc chứ? Cô biết tôi học ngành gì không?”

 

Khương Hồng Trà lui về sau mấy bước, cảnh giác nói, “Vậy thì đã sao? Những bức ảnh này là ảnh cá nhân của tôi, bị cô cầm ra phơi bày công khai trước mặt mọi người thế này, chính là xâm phạm bí mật đời tư của tôi!”

 

Mai Hạ Văn liếc mắt nhìn đám bạn học đang truyền tay nhau xem những bức ảnh kia.

 

Mặc dù mọi người không tình nguyện nhưng vẫn phải thu hết đống ảnh đó lại rồi để lên trên bàn trà.

 

Mai Hạ Văn quơ tay vơ hết lên, liếc nhìn thêm vài lần, sau đó quay đầu tức tối nhìn Khương Hồng Trà, đột nhiên giơ tay lên, giáng cho cô ta một cái bạt tai đến bốp một tiếng.

 

Khương Hồng Trà bị tát cho lảo đảo, suýt chút nữa ngã lăn xuống đất. Cô ta ôm mặt, nghẹn ngào nói với Mai Hạ Văn: “Anh đánh em làm gì?! Là cô ta xâm phạm bí mật đời tư của em chứ!”

 

“Tôi xâm phạm bí mật đời tư của cô ư?” Cố Niệm Chi bật cười ha ha, lắc đầu nói, “Cô Khương này, những bức ảnh đó có phải do tự cô chụp không nhỉ?”

 

Khương Hồng Trà ôm mặt không nói lời nào.

 

“Cô không nói cũng chẳng có tác dụng gì. Trên điện thoại, hoặc là trên bộ nhớ đám mây của cô đều có lưu lại một phần, kiểm tra một cái là rõ ngay. Dù cô có xóa thì chỉ cần một nhân viên kỹ thuật bình thường cũng có thể khôi phục lại.” Cố Niệm Chi nói tỉnh bơ không chút cảm xúc.

 

“Là tôi chụp thì đã sao? Đó cũng là chuyện riêng của tôi và Mai Hạ Văn!” Khương Hồng Trà uất ức buông tay xuống, trừng mắt nhìn Cố Niệm Chi, “Chẳng lẽ điều này có thể chứng minh rằng cô có lý sao?”

 

“Thưa cô Khương, có phải cô từng tới Mỹ chỉ vì cố tình đến tìm tôi, để bảo tôi đừng có tiến tới với Mai Hạ Văn không? Thậm chí, cô còn nói hai người đã sớm ở với nhau rồi đúng không?”

 

Cố Niệm Chi cũng hỏi theo, từng bước từng bước gài bẫy cô ta.

 

Khương Hồng Trà sững sờ gật đầu, nói: “Phải thì đã sao? Nhưng điều này không thể chứng minh…”

 

“Không thể chứng minh cái gì? Ảnh là do chính cô chụp, lại cũng chính cô đi Mỹ dùng những bức ảnh này để thị uy với tôi, xin hỏi cô có cớ gì mà nói tôi xâm phạm bí mật đời tư của cô?” Cố Niệm Chi cười lạnh, chỉ vào những bức ảnh trong tay Mai Hạ Văn, “Hoặc có thể nói ví dụ như, cô tự mình đăng những bức ảnh giường chiếu lõa thể này lên trên diễn đàn, chẳng lẽ còn muốn bắt hết từng người đã từng xem chúng hay sao?!”

 

Khương Hồng Trà tức giận đến chịu không nổi, cô ta biết Cố Niệm Chi đang đánh tráo khái niệm, nhưng vấn đề là cô ta nói không lại Cố Niệm Chi.

 

Cố Niệm Chi lấy những bức ảnh đó ra, đương nhiên đã lường trước đến các loại hậu quả, bao gồm cả khả năng gặp phải hậu quả về luật pháp.

 

“Được rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây đi. Lúc trước, hiện tại và sau này, mối quan hệ giữa tôi và Mai Hạ Văn đều chưa từng vượt qua giới hạn bạn bè cùng lớp. Nhưng, sau ngày hôm nay, tình bạn học của chúng tôi cũng chấm dứt.” Cố Niệm Chi quấn lại chiếc khăn quàng cổ, nhìn tất cả mọi người trong phòng một cái, “Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé, sau này những trường hợp nào có Mai Hạ Văn thì đừng gọi tôi. Còn nếu đã có tôi thì không cần gọi Mai Hạ Văn. Cảm ơn mọi người! Tạm biệt!”

 

Cố Niệm Chi quay người rời đi, đôi bốt cao gót đến ngang gối phát ra những tiếng lộp cộp không lớn không nhỏ trên sàn nhà, nặng nề gõ vào trong lòng mọi người.

 

Sự ra về của Cố Niệm Chi thể hiện trọn vẹn sự quyết liệt với Mai Hạ Văn. Lần này thì cô cũng chẳng còn muốn làm bạn cùng lớp với hắn ta nữa.