Xích Ái Sát Thủ

Chương 198: Phạm nhân của tôi



Qua vài ngày, thời tiết bắt đầu trở nên đẹp hơn, trong nhà của Feston cũng có thay đổi.

Thay đổi rõ ràng nhất là về nhân khẩu, thiếu mất hai người khách, đương nhiên thỉnh thoảng cũng có khách đến nhà.

Cứ cách vài ngày sẽ có bác sĩ đến khám bệnh, mặc kệ đứng trên phương diện nào thì thân phận hiện tại của Phong Triển Nặc cần một chút bí mật, nếu thường xuyên đến bệnh viện sẽ rất dễ gây chú ý, cho nên Feston mời bác sĩ riêng đến nhà.

Trị liệu cần thời gian, nhưng tình huống của Phong Triển Nặc xem như không tệ, thần kinh có chức năng tự mình khôi phục, thứ hắn cần chỉ là thời gian.

Tuy rằng bị chấn thương thần kinh cột sống nhưng Phong Triển Nặc tựa hồ không có ý thức, hắn vẫn tập luyện thể hình, nơi nào không thể dùng sức thì sẽ không dùng sức, còn những thứ khác vẫn không có gì thay đổi, muốn hắn an tĩnh nằm im trên giường chẳng khác nào bảo hắn đi chết.

“Anh cũng biết rồi đó, đây là thói quen của tôi.” Hắn nhún vai.

Mùa đông đã qua, thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp, sáng sớm Feston chạy bộ về thì nhìn thấy Phong Triển Nặc đang nằm dưới đất, một bên cầm điều khiển từ xa chỉnh tivi, một bên cầm tạ tập tay, khi Feston lộ ra vẻ mặt nghi ngờ thì hắn đã trả lời như vậy.

“Nếu không thể làm cái gì mà chỉ có thể nằm im một chỗ thì có khác gì người chết? Tôi cũng không nghĩ là anh sẽ thích một kẻ vô dụng.”

Tầm mắt của Phong Triển Nặc hướng lên trên, Feston vừa chạy bộ về, trên người của hắn có hương vị của thời tiết mát mẻ và ánh nắng ngoài trời.

“Cậu lại đang có chủ ý gì vậy?” Feston tiến đến gần Phong Triển Nặc, ngồi xổm xuống nhìn hắn, Phong Triển Nặc có cảm giác bị nhìn chằm chằm, “Cái gì?” Hắn lộ ra bộ dáng khó hiểu một cách vô tội.

“Đừng giả ngốc với tôi, tôi còn không biết cậu hay sao, mấy ngày nay cậu ngoan như vậy thì tôi đã biết cậu đang có chủ ý gì đó.” Feston nâng đầu của Phong Triển Nặc lên, hơi nheo mắt lại, ngón tay cọ lên gò má mơ hồ truyền đến cảm giác nguy hiểm.

Phong Triển Nặc cầm lấy tay của Feston, Feston luôn có trực giác sâu sắc, dường như hắn khó có thể giấu được Feston chuyện gì, “Tôi chết nhưng chưa chết hoàn toàn, trong danh sách truy nã của FBI không có tên của tôi, thật sự có vài người khách vẫn tìm đến tôi.”

Ánh mắt quỷ bí lộ ra một tia sắc bén, tầm mắt của hắn chuyển về kho vũ khí của Feston.

“Cậu vẫn còn nhận thư?!” Feston đứng lên, sắc mặt trở nên âm trầm, “Bộ dáng như vậy mà còn muốn đi ra ngoài? Lần này là cái gì, giết người hay là phóng hỏa?”

“Anh nổi giận à?” Đây là chuyện đương nhiên, Phong Triển Nặc đã sớm đoán được, hắn tự giải thích cho mình, “Dù sao tôi cũng không thể ngồi không mà chẳng màng đến chuyện gì, Glen đi sang Anh, Bạch quỷ nhất định biết cậu ấy đã gặp tôi vì vậy sẽ không tìm Glen, như vậy cũng có nghĩa kế tiếp nói không chừng Bạch quỷ sẽ đến tìm tôi, thừa dịp hắn còn chưa đến thì đương nhiên tôi phải lợi dụng thời cơ để làm một chút chuyện, hoặc là đi lẩn trốn bằng cách làm chuyện gì đó…”

“Cho nên cậu quyết định đi tránh nạn? Như vậy mà gọi là tránh nạn hay sao?” Feston cắt ngang lời của Phong Triển Nặc rồi cười lạnh, nhìn đối phương đứng dậy, “Cậu chỉ có thể đi đường mà thôi, hiện tại đi ra ngoài mạo hiểm vẫn còn quá sớm, mặc kệ cậu tiếp nhận vụ giao dịch gì, mau từ chối cho tôi.” fynnz.wordpress.com

Thái độ của Feston rất cứng rắn, nhưng Phong Triển Nặc cũng có suy nghĩ của hắn, “Chuyện này không phải do anh định đoạt.”

Thái độ thờ ơ của hắn chọc giận Feston, “Không phải do tôi định đoạt? Tốt lắm!” Feston hừ lạnh, “Để tôi nói cho cậu biết hiện tại là ai định đoạt–”

Hắn kéo Phong Triển Nặc vào phòng rồi đóng cửa lại, toàn bộ động tác rất lưu loát, vài tiếng cạch cạch vang lên, cửa được khóa lại, “Trước tiên tôi cho cậu bình tĩnh trong chốc lát, mặc kệ cậu tiếp nhận vụ giao dịch gì thì tôi cũng sẽ từ chối nó thay cậu.”

“Chết tiệt, anh thật sự là thái quá!” Chưa kịp định thần thì cửa phòng đã bị khóa, Phong Triển Nặc đấm lên ván cửa.

Cách một cánh cửa, giọng nói của Feston truyền đến, giọng điệu cứng ngắc, “Tôi biết cậu đã thay đổi hòm thư, hiện tại cậu nói cho tôi biết mật mã hay là để tôi tìm người giải mã?”

Có cần nghiêm trọng như vậy hay không? Phát hiện Feston là nghiêm túc, Phong Triển Nặc cau mày, “Không phải chuyện gì lớn, chỉ là anh quá khẩn trương, tôi chỉ đi ra ngoài một chuyến, cũng không phải lấy mạng ai, chỉ là thay người ta bảo quản một vật mà thôi, rất đơn giản, đó là vì tình nghĩa với người ta.”

Hắn đã từng nói hắn có vài chuyện cần phải xử lý, nhưng Feston thật sự là bị sợ hãi quá nhiều lần, vì vậy không thể không cẩn thận, “Vậy nói cho tôi biết mật mã đi.”

Feston không hề nhượng bộ, Phong Triển Nặc bất đắc dĩ, nhưng đây là vì Feston quan tâm, hắn đành trả lời, “Được rồi, nhưng anh sẽ phát hiện là tôi nói thật, chỉ là một bác sĩ muốn tôi bảo quản một vật, chẳng có gì nguy hiểm cả.”

“Có nguy hiểm hay không thì tôi sẽ tự phán đoán, cậu như bây giờ thì tôi sẽ không để cậu tùy tiện đi ra ngoài, điểm ấy chính cậu cũng tự biết mà.” Có được mật mã, Feston xoay người đi mở máy tính.

Màn hình sáng lên, ở trên mặt của hắn phủ một lớp ánh sáng, theo màn hình phản xạ ra bóng người đằng sau lưng, Feston duỗi tay ra sau bắt lấy người nọ rồi kéo đến bên cạnh mình, “Cậu thật không biết an phận.”

Giống như đang lên án, Phong Triển Nặc giẫy ra cánh tay bị Feston bắt lấy, “Anh cũng biết rõ chỉ cần tôi muốn đi ra thì cánh cửa kia căn bản không thể giữ được tôi.”

Sự thật đúng là như thế, Feston đương nhiên biết, dùng sức nhấn Phong Triển Nặc ngồi xuống đùi của mình, “Chờ tôi kiểm tra xong mà biết cậu nói láo thì đến lúc đó sẽ cho cậu biết tay.”

“Anh đừng được nước làm tới nha.” Thắt lưng bị siết chặt, Phong Triển Nặc ôm cổ của Feston, lạnh lùng mỉm cười, “Hey, nhắc nhở cho anh biết, tôi không phải là phạm nhân của anh đâu.”

Feston bày ra một vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, vẫn buộc chặt cánh tay, “Cậu chính là phạm nhân, sau khi cậu suýt nữa làm cho mình mất mạng mấy lần thì từ đó về sau cậu thuộc quyền quản lý của tôi.”

Đã từng nói sẽ không bao giờ dung túng Phong Triển Nặc nữa, không bao giờ sẽ vì yêu mà để người này được tự do, Feston nói được thì sẽ làm được.

Mở ra hòm thư, nhập vào mật mã, hắn cẩn thận xem lá thư điện tử mà Phong Triển Nặc chỉ trong hòm thư, “Gia tộc Claudy, tôi đã từng nghe nói về bọn họ, bọn họ có rất nhiều tin đồn kỳ lạ, làm sao cậu quen biết bác sĩ riêng của gia tộc này?”

“Anh nói thử xem?” Phong Triển Nặc nhướng mày, ý bảo Feston tự suy nghĩ, kỳ thật Feston đã đoán được, “Trước kia cậu bị thương đã tìm bác sĩ Rick để chữa trị? Anh ta đã từng giúp cậu?”

Phong Triển Nặc buông tay ra rồi đứng dậy, “Anh ta là một bác sĩ không tệ, nói cho chính xác thì….còn có một chút khác người.” Hắn nâng cằm nhớ lại, “Về phương diện y học thì những thứ mà anh ta biết đều rất phức tạp, muốn tôi nói thì có lẽ là hơi tà đạo một chút, chẳng qua có hiệu quả là tốt rồi.”

“Anh ta muốn cậu bảo quản một vật quan trọng, hơn nữa phải cam đoan nó không bị bất luận kẻ nào chiếm đoạt, có vẻ cũng rất khả nghi, nếu là thuốc phiện hoặc là tang vật thì cậu cũng sẽ thay anh ta bảo quản hay sao?” Nhanh chóng xem xong nội dung của lá thư, Feston phỏng đoán, cũng đặt ra nghi vấn.

“Vì cái gì lại không?” Ngay cả mạng người đều có thể lấy được thì bảo quản tang vật có tính là gì, Phong Triển Nặc lộ ra vẻ mặt buồn cười, tại phương diện này thì điểm mấu chốt của hắn khác với đại đa số mọi người.

Chẳng qua đây không phải là điều mà Feston để ý, “Cậu chắc chắn không có gì nguy hiểm chứ?”

“Tôi không chắc, cho dù ở nhà thì vẫn có khả năng gặp nguy hiểm vì đã liên quan đến chuyện này, anh nói xem tôi có thể cam đoan cái gì?” Giang hai tay một cách thành thật, Phong Triển Nặc nghiêm túc trả lời, “Nếu anh lo lắng thì có thể đi cùng tôi, nhưng mà, đúng rồi, hình như FBI không thể làm như vậy?”

Hắn làm như đang hỏi thật sự, Feston tin tưởng đây là cố ý, “Cậu là người rất biết cách làm cho người ta lo lắng, với lại thái độ cứ thích châm chọc của cậu, có phải cậu không muốn làm cho người ta yên tâm đúng không?”

Sắc mặt của Feston rất căng thẳng, bộ dáng muốn cười lại không cười nổi, dường như thật sự nổi giận, Phong Triển Nặc đưa hai tay áp lên mặt của Feston, “Thật xin lỗi, tôi chính là người như vậy, chẳng phải anh đã sớm biết rồi sao?”

Hai khuôn mặt chậm rãi tiếp cận, hắn nhếch môi, “Đừng nói như thể anh rất hoàn mỹ, anh đối với người ngoài cực kỳ lạnh lùng nhưng lại bảo hộ người thân một cách thái quá, ngẫm lại chính mình đi ngài cảnh sát Kada, sớm muộn gì FBI cũng sẽ xuống tay đối với anh, hơn nữa tôi thấy là CIA một ngày nào đó cũng sẽ biết là ai giải quyết đặc công của bọn họ.”

Nói cách khác hiện tại Feston cực kỳ bận rộn, hắn không có thời gian để lo lắng cho chuyện khác, hơn nữa loại lo lắng này không hề có lý do.

“Cho nên ý của tôi là đừng xem tôi như một kẻ vô dụng.” Giọng nói của hắn lạnh lùng, Phong Triển Nặc đột nhiên hôn lên môi của Feston, ngón tay của hắn ôm trên mặt của Feston giống như muốn in sâu vào da thịt.

Feston có thể cảm giác được Phong Triển Nặc đang phẫn nộ, bỗng nhiên hiểu được cho đến nay người này vẫn luôn kiềm chế cảm xúc, có lẽ nhốt Phong Triển Nặc suốt ngày ở trong nhà chẳng có gì tốt cho đối phương, có lẽ hắn đã tạo quá nhiều áp lực cho Phong Triển Nặc.

Nhưng có trời mới biết lúc trước mỗi khi hắn nghĩ rằng sắp mất Phong Triển Nặc thì hô hấp của hắn trở nên khó khăn như thế nào, nhịp tim như muốn ngừng đập, cho nên không thể trách phản ứng thái quá của hắn ngay lúc này.

Cắn môi của Feston, không ngừng tàn sát bừa bãi, Phong Triển Nặc không khống chế cảm xúc của mình, hắn vạch ra áo ba lỗ tập thể dục của Feston, mạnh mẽ hôn lên ngực của Feston, “Nể mặt Chúa, lần này anh dám tranh giành với tôi thì cho dù có sử dụng bạo lực tôi cũng muốn…”

“Cậu muốn đi chứng minh chính mình vậy thì cứ đi đi, tôi sẽ không ngăn cản cậu.” Một câu đột ngột của Feston làm cho Phong Triển Nặc dừng lại động tác, Feston giống như đã nhìn thấu hắn, “Cho dù cậu không biểu hiện điều gì nhưng tôi biết là cậu có, nhất là đối với người như cậu.” fynnz810

Phong Triển Nặc là người kiêu ngạo, một sát thủ đi lại lặng lẽ không dấu vết, một sát thủ từng là tử thần trong bóng đêm nắm giữ sinh mạng của kẻ khác, làm sao hắn có thể cam tâm?

Feston dùng ánh mắt thấu hiểu để nhìn Phong Triển Nặc chăm chú, nhìn thật sâu tựa như muốn nhìn thấu linh hồn của người này, “Cậu có thể làm bất cứ chuyện gì cậu muốn nhưng phải nhanh chóng trở về, như lời của cậu đã nói, tôi không có thời gian để đi cùng cậu, tôi phải rửa sạch vài phiền phức nho nhỏ ở sau lưng chúng ta, cho nên tôi sẽ tìm người đi cùng cậu, coi như là cậu có thêm một trợ thủ.”

“Nói đơn giản là anh muốn thu xếp cho một người giám sát tôi?” Buông Feston ra, ngón tay của hắn lướt qua ***g ngực rắn chắc trần trụi của Feston, góc độ cực kỳ ám muội, giọng điệu nguy hiểm, “Tôi xác định lại một lần nữa, anh muốn cho người giám sát tôi thật à?”

“Cậu có thể nói như vậy.” Feston cười cười, đè lại bàn tay của Phong Triển Nặc đang vi vu trên ngực hắn, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay, “Tùy cậu muốn định nghĩa như thế nào cũng được, ý của tôi là cậu phải có người hỗ trợ thì tôi mới đồng ý cho cậu đi.”

“Tôi nghĩ là anh cũng biết chuyện đó chẳng liên quan đến việc anh có đồng ý hay không.” Phong Triển Nặc hơi nhếch môi lên, nhìn có vẻ dễ dàng thân cận nhưng trên thực tế thì bản chất là một kẻ cố chấp, quyết giữ ý mình.

Feston cũng có phương pháp của hắn, hắn cười cười, “Cậu không chấp nhận thì tôi cũng không có ý kiến, tóm lại cậu đừng quên trước khi tôi từ chức hoặc là bị sa thải thì tôi vẫn là đặc vụ liên bang…”

Hắn dịu dàng vuốt ve gò má của Phong Triển Nặc, “Trên tay của tôi có không ít các mối quan hệ, có không ít người sẽ nghe lời tôi, tôi không hy vọng bọn họ sẽ gây trở ngại cho cậu, cậu muốn có thêm trợ thủ hay là thêm mấy cái đuôi phiền phức thì tự cậu quyết định.”

“Đây là uy hiếp.” Không ngờ Feston lại cương quyết như vậy.

“Cậu cảm thấy đây là uy hiếp à? Được rồi, cậu có thể xem như là uy hiếp, tôi không có ý kiến.” Vừa cười vừa kề sát vào mặt của Phong Triển Nặc, ngửi vào hô hấp của đối phương, Feston lại khẽ hôn xuống môi của Phong Triển Nặc, đồng thời nói ra lập trường của mình, không hề dao động, trước khi bọn họ có quan hệ như vậy thì hắn đã cảm thấy Feston rất khó đối phó, hiện tại càng khó hơn, hắn nheo mắt lại rồi bật cười, “Chỉ là một trợ thủ, miễn là làm việc hợp tiết tấu với tôi thì tôi còn có thể ý kiến ý cò gì nữa?”

……..

P/S: 2 vợ chồng mùi mẫn thế, tự dưng tưởng tượng hình ảnh Phê để Nặc ngồi lên đùi, em Nặc ôm cổ anh Phê mà thấy em Nặc bé nhỏ vậy ta.