Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 46: Sau đó



Sau đó.

Cả nhóm ra khỏi Xuyên Tương Các rồi đi tới bãi đỗ xe ở bên ngoài.

Lâm Phong vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho em gái Tiểu Dao.

“Anh hai, anh có ổn không? Anh không sao chứ?”

Cuộc gọi vừa kết nối, Lâm Vân Dao đã hết sức lo lắng hỏi.

“Chuyện giải quyết xong rồi! Nhưng bây giờ anh phải ra ngoài làm chút việc, có thể tối nay mới về! Anh mới chuyển cho em ba vạn, em với Tiểu Khả đi dạo phố mua mấy bộ đồ đẹp đi, đừng tiếc tiền nhé.”

“Dạ, anh hai... Vậy anh phải chú ý an toàn nha! Nhớ về nhà sớm đấy.”

“Anh biết rồi!”

Lâm Phong cúp máy một cách rất nhẹ nhàng.

Nhìn thấy cảnh này, Vương Xung ở bên cạnh tỏ ra ngạc nhiên.

Cậu nhóc này tốt với em gái mình thật!

“Cậu em Lâm, người cậu mới gọi là em gái ruột của cậu hả?”

Vương Xung cười hỏi.

“Đúng vậy!”



Lâm Phong hờ hững gật đầu.

“Cậu tốt với em mình thật đó!”

Vương Xung nói tiếp.

Lâm Phong nhìn lướt qua Vương Xung, không trả lời mà leo thẳng lên chiếc xe Hummer đen.

Vương Xung nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong, mắt hơi nheo lại.

Với tư cách là một ông trùm, tất nhiên ông ta phải cân nhắc cẩn thận và toàn diện về một vấn đề nào đó!

Nếu Lâm Phong có thể giúp ông ta giải quyết vụ xác chết vùng dậy, ông ta phải nắm chặt Lâm Phong trong tay để anh làm việc cho mình!

Về phần nắm như thế nào?

€ó lẽ ông ta có thể bắt đầu từ cô em gái!

'Tổng cộng tám chiếc Hummer tạo thành một đoàn xe đen đi đến núi Thái Hồ ở phía đông thành phố Kim Lăng.

Vì vấn đề kẹt xe trong khu vực nội thành, quãng đường hơn năm mươi cây số mà đoàn xe đi hơn một tiếng mới đến nơi!

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều!

Mặt trời đã dần lặn về ngọn núi phía tây, ráng mây đỏ rực trôi lơ lửng khắp. bầu trời.

Trên con đường lát sỏi nhỏ, hoàng hôn chiếu xiên làm ánh lên bóng đoàn xe dài dằng dặc, kết hợp với hai ba cây dương cổ thụ ven đường tạo nên cảm giác cô đơn.

“Cậu em Lâm, đã đến công trường, chúng ta xuống xe được rồi!”



Đợi sau khi xe dừng hẳn, Vương Xung lập tức nhỏ giọng nói.

Có thể thấy sau khi đến công trường, nét mặt của Vương Xung có vẻ hơi căng thẳng, không còn dáng vẻ cười nói vui vẻ như vừa rồi.

Lâm Phong gật đầu, mở cửa xuống xe.

Lọt vào mắt là một căn nhà hai tầng với mái nhà màu xanh, tường trắng, một căn nhà đơn giản điển hình ở công trường!

Có khoảng hơn năm trăm căn nhà như thế. Nếu tính bốn người sống chung một căn thì nghĩa là có hơn hai nghìn người! Đối với một công trường, quy mô này đã có thể coi như khá lớn!

Ngoài ra còn có một số vật liệu được chất gọn gàng cách đó không xa, mấy công nhân đội mũ vàng đang làm công việc bốc vác trong trạng thái lơ đãng.

“Cậu em Lâm, cậu thấy sao?” Vương Xung thận trọng hỏi.

“Quy mô công trường cũng không nhỏ, chẳng qua phong thuỷ ở đây có vẻ không tốt cho lắm.”

Lâm Phong lắc đầu.

“Không thể nào! Phong thuỷ nơi này đã được thầy xem rồi! Chắc chắn cực kỳ tốt, nếu phong thuỷ không tốt thì trường đại học Kim Lăng đã không định xây trường ở đây rồi!”

Vương Xung lập tức bác bỏ lời của Lâm Phong.

Lâm Phong nhìn lướt qua Vương Xung, sau đó chỉ vào hai cái cây bên bờ suối ở phía xa, hỏi:

“Ông biết đó là cây gì không?”

“Cây liễu thôi mà!”