Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 194



Trần Y Nặc cầm lấy ống tay áo hoảng hốt lau vết máu trên mặt anh trai, nhưng lại phát hiện ra tay mình cứ run rẩy không ngừng.

Và máu vẫn cứ chảy.

Cứ chảy mãi.

Không sao lau hết được!

Cô ấy đột nhiên quay đầu, nhìn lão già áo đen bằng ánh mắt khẩn cầu, đau khổ cầu xin:

"Tiền bối, chúng tôi sai rồi, xin ông hãy mau cứu anh trai tôi đi, cầu xin ông!"

Adv

Nhìn thấy lão già áo đen không nói lời nào, cô ấy lại nhìn về phía Giang Quân Lâm, run rẩy nói:

"Giang Quân Lâm, tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi, anh mau cứu anh trai tôi đi, tôi không muốn anh tôi chết đâu!"

Giang Quân Lâm nghe vậy thì hơi thay đổi sắc mặt.

Anh ta không ngờ Trần Y Nặc lại muốn kéo mình xuống nước, lúc này anh ta cáu kỉnh quát:

Adv

"Con khốn! Bây giờ mới biết đi tìm tôi à? Ngay từ lúc cô tìm tới Lâm Phong thì giữa tôi và cô đã phân rõ giới hạn rồi!"

"Em gái, đừng... Đừng nhờ bọn họ."

Trần Thiên Hủ suy yếu nói.

Anh ta cảm giác như sinh mệnh của mình đang trôi đi nhanh chóng, máu trong cơ thể đang tuôn ra không ngừng, xương cốt cũng đã nát hết, sống đến lúc này hoàn toàn là nhờ ý chí.

"Anh trai... Hu hu hu."

Trần Y Nặc bất lực ôm lấy anh trai, ánh mắt tuyệt vọng, đầu óc trống rỗng, cơ thể run rẩy không ngừng vì sợ hãi.

"Haiz! Một cặp anh em tình nghĩa sâu nặng! Lão phu đây nhìn mà cảm động, nếu đã như vậy thì để ta tiễn cả hai người cùng lên đường nhé!"

Lão già áo đen làm bộ thở dài một hơi, sau đó chỉ trong giây lát, ánh mắt ông ta lạnh lùng, lại tung thêm một chưởng.

"Đoàng!"

Luồng khí ở giữa không trung tạo thành một con rồng trắng hư ảo, bắn về phía hai anh em!

Nhìn dáng vẻ kia.

Nếu như bị đánh trúng, chắc chắn cả hai anh em đều thịt nát xương tan!

Nhưng mà, đúng lúc này.

"Keng!"

Có một tiếng vang của kiếm đột nhiên vang lên!

Đúng lúc này, một luồng ánh sáng chói lóa tỏa ra từ chân trời đằng đông.

Nó bay tới đây bằng một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, cuối cùng đánh mạnh vào con rồng trắng hư ảo kia!

"Bùm!"

Ảo ảnh của rồng trắng lập tức tan thành mây khói!

Nhưng ánh sáng kia vẫn không dừng lại, mà sau đó đánh mạnh lên mặt đất.

"Uỳnh!"

"Uỳnh!"

"Uỳnh!"

Lấy nơi va chạm giữa luồng ánh sáng và mặt đất làm trung tâm, vô số vết nứt nhanh chóng lan rộng ra tứ phía.

Vết nứt kéo dài đến hàng chục mét, rộng chừng mười centimet.

Mặt đất rung chuyển một hồi, thật sự giống y như xảy ra động đất vậy!

Cảnh tượng bất thình lình này khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc!

Chờ tới khi bọn họ lấy lại tinh thần.

Thì ở trung tâm của luồng ánh sáng kia, chợt xuất hiện một thanh kiếm dài ba thước!

Thanh kiếm dài cắm trên mặt đất, vang lên uỳnh uỳnh, như đang tức giận vậy!