Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 193



"Vậy cậu có biết, cho dù ông nội Trần Bắc Huyền của cậu có ở đây thì cũng không ngăn cản được ta giết cậu không?"

Lão già áo đen cười gằn một tiếng.

Nói xong.

Trên mặt ông ta đầy sát ý, lập tức tung một chưởng về phía Trần Y Nặc và Trần Thiên Hủ.

"Đoàng!"

Một luồng khí có thể thấy bằng mắt thường bắn ra từ lòng bàn tay ông ta!

Adv

Khi luồng khí đó ở giữa không trung lại biến thành hình một con rồng trắng như ẩn như hiển, vô cùng khủng khiếp!

Nội lực hóa hình!

Sức mạnh của Tiên Thiên cảnh!

Con ngươi Trần Thiên Hủ co lại, vẻ mặt khiếp đảm.

Adv

Anh ta không kịp suy nghĩ gì nhiều mà mau chóng bảo vệ em gái sau lưng mình, tập hợp nội kình khắp cơ thể vào lòng bàn tay phải, đánh mạnh vào luồng khí đang bắn tới.

"Bài vân chưởng!"

"Uỳnh!"

Một tiếng vang thật lớn!

Gần như là dễ như trở bàn tay.

Cho dù Trần Thiên Hủ có thi triển chiêu võ đỉnh cao của nhà họ Trần, Bài vân chưởng, thì vẫn không có một chút sức chống cự nào.

Cả người bị đánh bay ra ngoài như diều đứt dây, va mạnh vào một cây đại thụ ở ven đường, nắm tay phải be bét máu thịt, không biết trên người đã gãy bao nhiêu xương rồi!

Nhìn thấy cảnh này.

Toàn thân Giang Quân Lâm rét run.

Trần Thiên Hủ là đỉnh phong Địa Cảnh mà cũng không phải đối thủ của lão già áo đen sao?

Thậm chí, anh ta còn không cảm thấy rằng lão già áo đen đã dùng hết sức, đoán chừng là chỉ tiện tay tung một chưởng thôi!

Quá mạnh mẽ!

Thật sự quá mạnh mẽ!

Đây chính là Tiên Thiên cảnh trong truyền thuyết sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Quân Lâm lại vừa sợ hãi vừa phấn khích!

Sợ hãi là vì lão già quá mạnh, bản thân anh ta không thể nào khống chế được.

Phấn khích là vì chỉ cần chờ tới khi mình đưa lão già tới trước mặt Lâm Phong, tên Lâm Phong chắc chắn sẽ phải chết, bị lão già dễ dàng bóp chết như một con gà vậy!

"Hộc..."

Trần Thiên Hủ cố gắng đứng dậy mấy lần nhưng không thành, cuối cùng miệng lại hộc ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả áo trước ngực.

"Anh!"

Trần Y Nặc chật vật đứng dậy, lảo đảo chạy tới.

Gương mặt tinh xảo đẹp đẽ đang tràn đầy nước mắt, vết thương trên trán đã đóng lại giờ lại rách ra.

Máu tươi và nước mắt xen lẫn vào nhau, trông thật khổ sở đáng thương.

Cô ấy sợ muốn chết!

Anh trai tài giỏi trong trí nhớ ấy, giờ phút này lại bị người ta đánh thành thế này!

"Hu hu... Anh trai, anh có sao không! Anh đừng làm em sợ."

Trần Y Nặc khóc như mưa.

"Đừng... Đừng khóc! Anh không sao."

Trần Thiên Hủ cố muốn ra vẻ tươi cười, nhưng lại không kìm được mà hộc ra một ngụm máu lớn.

"Hu hu... Anh, anh... Anh đừng nói gì hết!"