Vương Triều Thịnh Thế

Chương 30: Long chủ Bí doanh



P/s: Rốt cuộc Linh đã có thể đăng chương mới.

Theo sự xuất hiện của từng nhân vật, những bí ẩn dần được hé lộ… Những người này ai là địch, ai là bạn? Đâu mới là chân tướng… Trần Phong sẽ làm gì để tìm ra sự thật đằng sau nó… Hoàn toàn giải quyết vấn đề mà phụ thân hắn lưu lại… Gửi tặng bạn Nguyễn Thiên Kim đã theo dõi truyện mình bấy lâu, gửi tặng Anh Thư, Tiểu Vy, Lục Minh, Tường Vi, Bạch Sương Tuyết, Cindy Cynthia… cám ơn các bạn đã đề cử truyện… *Cúi chào*

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

***

Trần Phong lắc lắc lệnh bài trong tay không khỏi nhớ lại hôm gặp mặt ở Thiên Nhất lâu, Lê Hạo đã trao nó cho hắn.

Lúc ấy Lê Hạo cầm Long lệnh trên tay cười bảo rằng: “Trẫm đã chờ Long chủ đời thứ hai của Bí doanh mười năm, bây giờ đã gặp được chủ nhân chính thức của nó, nay ta giao nó cho đệ.” Hắn vừa nói vừa thận trọng tận tay trao nó cho Trần Phong.

Trong một câu lại hai lần thay đổi xưng hô, ý tứ của Lê Hạo làm sao Trần Phong không biết, trước tiên lấy thân phận là chủ của một quốc gia trao tín nhiệm, mong muốn quân thần hòa hợp, đồng lòng xây dựng xã tắc, đồng thời lấy thân phận một người đại ca nhờ vả tiểu đệ của mình.

Như sợ Trần Phong không chịu, Lê Hạo trừng mắt:

“Không cho phép từ chối.”

Trần Phong bất đắc dĩ nhìn kỹ Lê Hạo, con mắt nào của đại ca nhìn ra hắn từ chối? Sau đó hắn bắt đầu suy xét lại, rốt cuộc hắn đã làm ra chuyện gì khiến đại ca hiểu lầm hắn giống như vạn sự bất kể như vậy? Kể từ lúc bắt đầu tiếp nhận kế hoạch của phụ thân thì hắn đã biết sớm muộn gì cũng phải tiếp nhận nó. Bí doanh vốn được lập ra là để bảo vệ an toàn cho các đời hoàng đế, nếu để hoàng đế làm Long chủ chẳng lẽ hoàng đế phải tự mình bảo vệ mình sao? Vì vậy, mười năm qua dù có Long lệnh trong tay, nhưng Lê Hạo lại không phải là Long chủ, hắn chỉ có thể theo lời của tiên sinh an tâm chờ Long chủ đời kế tiếp xuất hiện.

Trần Phong đưa tay cầm lấy Long lệnh, hai mắt suy tư:

“Có phải phụ thân đệ bảo huynh tạm thời chưởng quản Long lệnh, điều hành Bí doanh, thời cơ đến thì Long chủ tự ất xuất hiện?”

Lê Hạo: “…” Không hổ là nhi tử của tiên sinh.

“Không sai. Tiên sinh đại khái ý tứ chính là như vậy.”

Trần Phong: “…” Không biết nên nói phụ thân thần cơ diệu toán, hay nói người an bài quá không đáng tin cậy nữa…

Trần Phong lắc lắc đầu đẩy lui ý nghĩ bất hiếu trong đầu, sau đó nhoẻn miệng cười:

“Đại ca, kim bài lẫn mật chỉ của Thái tổ đệ trả huynh không nhận đã đành, nay còn giao thêm Long lệnh nữa… Một cái mật chỉ với một cái kim bài có lẽ chưa làm nên trò trống gì quá lớn nhưng thêm Long lệnh nữa thì lại là chuyện khác. Dù không thể khuấy giang sơn của huynh nghiêng ngửa cũng có thể khiến huynh sứt đầu mẻ trán…”

Nói đến đây, Trần Phong ngừng lại, hai mắt chăm chú nhìn Lê Hạo rồi gằn giọng:

“Huynh… không sợ sao?”

Trần Phong nói vậy cũng không phải không có căn cứ, để có thể hoàn toàn điều động binh mã cả nước, thì ngoài kim bài ra phải có thêm cả Long lệnh. Mật chỉ thì càng không cần phải nói, ngoài ấn tỷ của hoàng đế còn phải có ấn tín của Long chủ. Vì vậy, Nguyễn Trãi đã phân ba món giao cho ba người khác nhau nắm giữ, lẫn nhau không biết. Đồng thời trao mỗi người một túi gấm, khi thời gian đến mở nó ra sẽ được chỉ cách giao đồ vật đến tay người cần đến.

Lê Hạo nghe vậy liền nhướng mày:

“Sợ cái gì? Sợ đệ rãnh rỗi, đi tạo phản chơi sao? Ta đã dám giao nó thì tin đệ sẽ không làm chuyện có lỗi với ta, huống chi với thiên hạ đại thế hiện nay cộng thêm thiên thời, địa lợi, nhân hòa đệ một cái cũng không chiếm được, còn tạo cái gì phản.”

Trần Phong thấy Lê Hạo nói tự tin một cách quá đáng, liền nheo nheo mắt:

“Đại ca! Huynh nói xem đệ có bị ngốc không?”

Lê Hạo ngẩng đầu hơi khó hiểu sao tam đệ lại nhảy đề tài nhanh như vậy, nhưng cũng không chần chừ, lập tức gật đầu khẳng định:

“Không.”

Trần Phong cười tủm tỉm:

“Huynh cũng đã nói đệ không ngốc. Nếu đệ muốn làm thì những lý do trên chẳng là gì cả… Đệ có trăm ngàn vạn cách tạo ra thời cơ, tỉ như: Lợi dụng lòng tin đầu độc huynh, gây biến loạn, sau đó nhân cơ hội đưa tuổi còn nhỏ tiểu hoàng tử đăng cơ để cầm quyền nhiếp chính, từ từ thâu tóm quyền lực, bài trừ dị kỷ…”

Không đợi Trần Phong đem viễn cảnh nói hết, Lê Hạo đã cười:

“Đệ sẽ làm sao?”

Trần Phong thấy không dọa được Lê Hạo, liền sách một tiếng:

“Huynh không thể làm bộ lo lắng chút xíu sao?” Dù nói vậy, nhưng ý cười thấu đáy mắt, cho thấy hắn tâm trạng rất tốt.

Năm đó Nguyễn Trãi đã phân biệt mật chỉ, kim bài và Long lệnh, theo thứ tự giao cho Thất Sát lệnh chủ, Trần Phong và Lê Hạo. Kim bài được để ở tầng cuối cùng trong chiếc hộp mà Nguyễn Trãi giao cho Nguyễn Thanh phu nhân để trao lại cho Trần Phong.

Chiếc hộp được chế tạo một cách đặc biệt, nhìn sơ qua thì cũng chỉ là một chiếc hộp nhỏ vuông vức bình thường, nhưng bên trong lại có khác càn khôn. Để mở được nắp hộp cần phải di chuyển cơ quan ẩn trên nắp theo thứ tự 64 bước, chỉ cần sai một bước thì thì ám khí bên trong hộp sẽ tự động phóng ra, mạng phó hoàng tuyền, vì vậy nếu không chắc chắn thì không nên mạo hiểm mở hộp. Bên trong hộp có đến 12 tầng, tầng đầu tiên chỉ cần ba bước là có thể mở ra đến tầng thứ mười hai cần đến ba mươi sáu bước vì vậy phải thực hiện tổng cộng 234 bước mới có thể hoàn toàn mở ra 12 tầng của chiếc hộp. Trong mỗi tầng đều lưu lại cùng một loại giấy, trên ghi cùng một đoạn mật ngữ, tuy nhiên cách đọc mật ngữ mỗi tầng lại khác nhau, cho nên ra kết quả cũng không giống, mỗi kết quả sẽ chỉ dẫn đến một địa điểm, đến đó sẽ có người đưa thứ cần đưa, cũng như giáo dạy các tri thức cần thiết, muốn mở được tầng tiếp theo phải học hết tất cả tri thức đó, vì vậy mà mỗi năm Trần Phong chỉ có thể mở được một tầng và trong suốt mười hai năm liền hắn phải lăn lộn đi khắp nơi.

Tầng đầu tiên ngoài đồ vật của phụ thân lưu lại còn có thư của mẫu thân hắn, đại khái nói nguyên nhân sự có mặt bức thư của bà, hắn mới biết hóa ra nếu hắn thật sự theo lời đợi đến mười tám tuổi thì đồ vật mà mẫu thân cố tình thêm vào trong tầng một sẽ phá tất cả các đồ vật có trong hộp mà phụ thân lưu lại. Khi biết được chuyện này, hắn thật không biết nên nói may mắn hay bất hạnh nữa… Chỉ có thể nói, mọi chuyện đều có định số, muốn cản cũng cản không được.

Ở tầng cuối cùng, ngoài những đoạn mật ngữ tương tự như những tầng trước thì còn thêm một cái túi gấm trong có chứa mật ngữ căn dặn hắn vào thời điểm thích hợp đến Huy Văn tự tìm gặp Trụ trì và nói: “Theo hẹn ước của cố nhân đến nhận phật kinh” ông ấy sẽ đưa đi gặp người canh giữ tàng thư các, khi người giữ tàng thư nói: “Quán tự tại, ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách” thì đáp rằng: “Trung dũng phó quốc nạn. Anh hùng chí tử, anh linh bất diệt” để nhận mật chỉ của Thái tổ. Vì vậy, trong khoảng thời gian thoát khỏi phủ Hình bộ Thượng thư, Trần Phong đã tranh thủ đi một chuyến đến chùa Huy Văn.

Trần Phong nói xong, liền từ trong ngực móc ra một sách chỉ màu vàng lẫn kim bài, ném cho Lê Hạo, có chút đại nghịch bất đạo nói:

“Huynh thu chúng nó lại đi. Đệ chỉ giữ Long lệnh là được, mật chỉ huynh thích thì giữ lại làm kỉ niệm, không thích thì một mồi lửa đem nó đốt quách đi.”

Lê Hạo bắt tay chụp lấy sách chỉ lẫn kim bài mà Trần Phong ném tới, đưa tay thu hồi mật chỉ, lại cầm kim bài ném ngược lại:

“Sắc chỉ ta thu hồi còn kim bài thì đệ hãy giữ lại. Lần này đến Quốc Oai, tiền đồ hung hiểm không biết, đệ cầm nó theo, kèm theo Long lệnh để dễ dàng điều động quân đội. Ta sẽ cho Nhị ca và người của Khu mật viện âm thầm hỗ trợ.”

Lê Hạo nói nhiều như vậy, Trần Phong cũng chỉ bắt lấy hai chữ: “Nhị ca?” Sau đó nghiền ngẫm nhìn Lê Hạo bồi thêm hai chữ: “Cung vương?”

Hắn tựa tiếu phi tiếu nhướng mày âm thanh kéo dài: “Khu… mật… viện… a…” Hắn nghĩ đến nếu đám đại thần trong triều mà biết được đầu lĩnh cây đao “Khu mật viện” lúc nào cũng lượn lờ trên đầu lại là người mà bọn nghĩ rằng bị hoàng đế nghi kị suốt ngày ru rú trong phủ… Chắc hận không thể đập đầu vào cột để sớm siêu sinh…

Đại ca, các đại thần trong triều có biết huynh ác liệt như vậy không?

Lê Hạo: “…” Đương nhiên là không. Nếu biết bọn họ đã không nhảy nhót cần mẫn như vậy.

Trần Phong có chút thất ngữ nhìn Lê Hạo, vài tức sau mới tìm về được:

“Tội nghiệp Cung vương điện hạ, bị huynh bốc lột tàn nhẫn như vậy, còn phải suốt ngày giả vờ uất ức trước mặt người khác…”

Vừa nói vừa quơ quơ Long lệnh trong tay chậc lưỡi:

“Thật là phiền phức.”

***

Ngô Phú vừa thấy lệnh bài trên tay Trần Phong liền lập tức đứng dậy bái kiến:

“Thuộc hạ tham kiến Long chủ đại nhân.”

Trần Phong đưa tay hư đỡ:

“Miễn lễ. Ngồi đi.” Đợi Ngô Phú về lại chỗ ngồi mới cười như không cười nhìn Ngô Phú:

“Nhân lệnh chủ không có chuyện gì để nói sao?”

Ngô Phú ngẩng đầu, nhìn thẳng mặt Trần Phong, không cố kỵ hỏi:

“Thuộc hạ vẫn còn một số chuyện thắc mắc. Không biết Long chủ có thể giải đáp?”

Trần Phong búng búng ngón tay lên bàn, ung dung hỏi:

“Ngươi muốn biết tại sao ta khẳng định được ngươi là Nhân lệnh chủ?”

Ngô Phú không nói, nhưng ánh mắt chấp nhất đã nói lên tất cả, chuyện này với hắn là một điều không thể cho phép, chẳng may người biết được hôm nay không phải là người một nhà thì bây giờ hắn chỉ còn mỗi cái xác. Vì vậy, hắn bức thiết muốn biết, nguyên nhân bản thân bại lộ là do đâu.

“Hiện tại ta là đương nhiệm Long chủ, biết được ngươi là lệnh chủ của Nhân lệnh bộ lạ lắm sao?”

Ngô Phú: “…” Nếu trong Bí doanh có tài liệu lưu lại lai lịch mọi người thì ngài biết cũng không lạ. Nhưng vấn đề là hơn hai mươi lăm năm trước, từ lúc kế hoạch “Phá thiên” được thực thi, năm vị lệnh chủ mỗi người một nhiệm vụ, bí ẩn rút khỏi Bí doanh, để bí mật được bảo đảm, tất cả các tư liệu có liên quan đến năm người đều bị tiền nhiệm Long chủ tiêu hủy. Kể từ ngày đó, đầu não chủ chốt của Bí doanh chỉ còn lại Long chủ và bốn vị đường chủ, không… phải nói là chỉ còn lại mỗi bốn đường chủ, cho đến mười năm trước mới xuất hiện một “quyền” Long chủ… tình hình như thế vẫn duy trì cho đến hiện tại.

Thấy mặt Ngô Phú đã không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung, Trần Phong mới lắc lắc đầu, từ từ nói:

“Không sai, tiền nhiệm Long chủ hầu như đã tiêu hủy gần như toàn bộ những gì liên quan có thể thăm dò đến lai lịch năm vị lệnh chủ, nhưng cũng không phải cái gì cũng bị hủy, trước khi đến Quốc Oai ta đã ghé qua tổng đà của Bí doanh, lấy đi một số vật…”

“Một số vật?” Là vật gì mới được?

“Nó là thứ có lưu lại chữ viết của năm vị lệnh chủ.”

“Chữ viết?” Thì liên quan gì? Chúng ta mỗi người đều có thể giả mạo nhiều loại chữ viết bất đồng của nhiều người khác nhau…

Trần Phong không giải đáp thắc mắc của Ngô Phú tiếp tục nói một chuyện khác không mấy liên quan:

“Lần trước khi gặp Ngô Quý ở trong ngục, hắn cho ta biết hắn còn có một vị sư phụ…”

Ngô Phú: “…” Nghịch tử này, đã bảo là không được nói.

Trần Phong thú vị cười cười, hắn dám không nói sao. Đánh rắn bảy tấc huống chi điểm yếu của hắn lộ sờ sờ như vậy, trừ phi hắn không muốn cứu cha, bằng không hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời… Ta không lợi dụng thu thập toàn bộ chẳng phải quá lãng phí…

“Trong số chứng cứ mà hắn thu thập có một số là do sư phụ hắn đưa… à ta cũng đã hỏi, một số chữ viết lưu lại các chứng cứ đó có phải là chữ của sư phụ hắn không. Hắn cũng đã khẳng định chắc chắn với ta.”

Ngô Phú: “…” Thì thế nào? Có vấn đề gì sao? Chữ viết cũng đâu có giống nhau…

“Ngươi biết tại sao ta lại hỏi một câu gần như ngớ ngẩn vậy không?”

Trần Phong hỏi rồi cười như hồ ly:

“Bởi vì, ta phát hiện một chuyện khá là thú vị…”

Ngô Phú nhìn nụ cười có chút lạnh tóc gáy: “…” Không thú vị chút nào.

“Trên những con chữ mà sư phụ Ngô Quý viết…”

Cầu nói cho hết câu, đừng ngắt quãng giữa chừng được không?

“Có một loạt dấu vết gần như kí hiệu, giống y như kí hiệu mà ta gặp trong tờ giấy mà Nhân lệnh chủ lưu lại. Ngươi nói có phải quá trùng hợp không?” Chữ viết khác nhau, lại có cùng một loại dấu vết… không khiến người hoài nghi thì thật là… có chút không nói nổi rồi…

Ngô Phú trầm mặc giây lát rồi trả lời: “Thật trùng hợp.” Sau đó hắn lại thắc mắc:

“Nếu nói ngài thông qua dấu vết để lại trên giấy nghi ngờ sư phụ của Quý nhi và Lệnh chủ của Bí doanh có thể là một, nhưng tại sao ngài lại biết được thuộc hạ lại là vị sư phụ đó?”

Trần Phong bình tĩnh không chút gợn sóng: “Ta không biết.”

Ngô Quý: “…” Không biết? Đùa ta à?

Hắn nhớ lại lúc trên công đường, lúc ‘Ngô Tự’ gây loạn, Trần Phong tức giận đứng dậy… Trên người mang bội sức thắt long ti… Bội sức thật ra cũng như bao nhiêu ngọc bội bình thường khác, chất liệu ngọc cũng không phải thuộc dạng hiếm thấy, có thể nói chỉ cần có tiền là có thể mua về để làm bội sức, thế nên vấn đề không phải ở ngọc bội mà ở chỗ cách thắt dây, có nhiều loại nút thắt với các ý nghĩa khác nhau. Bội sức mà Trần Phong mang thắt hình hoa đan xả có chín xúc tua, hoa đan chín tua chỉ có Long chủ mới được thắt như vậy, nút thắt loại này chỉ có năm vị lệnh chủ của Bí doanh mới có thể nhận biết. Nếu thật sự không có điều hoài nghi, Trần Phong cần chi phải mang bội sức để thử phản ứng của hắn chứ.

Trần Phong cười cười:

“Đã nghĩ ra!” Ta ban đầu vốn cũng không biết ngươi có phải là người ta muốn tìm không.

Thế nên, ngài đã cố tình mang bội sức thắt long ti để thử phản ứng của tất cả mọi người. Ngô Quý cười khổ! Đại nhân, ngài làm ơn, có cần phải như vậy không, ta chỉ liếc có một cái.

Nhưng với bổn phủ chỉ cần một cái là đủ. Hơn nữa, lúc đó tất cả mọi người đều tập trung chú ý đến ‘Ngô Tự’, chỉ có mình ngươi là nhìn bội sức, này không phải đặc biệt khác người sao?

“Thật ra, qua hôm nay ta chỉ cần xem chữ viết mà ngươi lưu lại trên cung từ tại công đường cũng có thể chứng minh các ngươi là cùng một người nhưng dù sao lúc đó ta cũng không chắc được người đó có phải là ngươi không… nếu không phải… thì cũng phiền đấy…, nên mang bội sức vẫn là cách trực tiếp nhất.”

“Có lẽ ngươi nên chú ý một chút thói quen khi viết của mình, đừng tì ngón út bàn tay trái lên mỗi nét chữ sau khi viết nữa, nếu không sau này vẫn sẽ có ngươi nhận ra những điểm này, lúc đó không phải là chuyện bại lộ đơn giản.”

Ngô Phú còn có thể nói cái gì, tất nhiên chỉ có thể là:

“Thuộc hạ đã biết, sau này sẽ sửa đổi tuyết đối không để lại những dấu hiệu gây bại lộ như vậy.” Tránh việc không may gặp được những người yêu nghiệt như ngài.

Không. Ta chỉ là lần theo dấu vết mà phụ thân để lại. Thói quen này của ngươi đã bị người phát hiện và nó cũng bị đưa vào thành một phần của kế hoạch,… nếu không… ta sao có thể nhanh chóng tìm được bút tích của các lệnh chủ sau khi bị Long chủ tiêu hủy một cách dễ dàng như vậy.

Trần Phong lục lọi trên bàn lấy ba mảnh giấy khác nhau đưa cho Ngô Phú, nói:

“Ngươi xem đi. Một cái là chữ viết do Nhân lệnh chủ lưu lại ở Bí doanh, một cái là chứng cư do sư phụ Ngô Quý đưa trên có chữ viết của ông ấy, một cái mới nhất là chữ viết ngươi lưu lại trên công đường hôm nay. Ba loại giấy khác nhau, không cùng loại chữ viết lại đều có cùng một loại dấu hiệu y hệt nhau.”

Đợi Ngô Phú xem xét xong, Trần Phong mới nói:

“Thế nào? Không oan chứ?”

“Giờ thì ngươi có thể trả lời một số câu hỏi của ta rồi chứ?”

Ngô Phú chấp tay:

“Đại nhân cứ hỏi. Nhưng có một số việc tạm thời còn chưa… cho nên…”

Trần Phong gật đầu, tâm nói ta biết, còn chưa tới thời cơ chứ gì.

Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ trải chuốt suy nghĩ, hồi lâu mới quay đầu bảo:

“Trưởng tử của ngươi chưa chết, phải không?”

Ngô Phú kinh ngạc. Trần Phong cười:

“Này có gì mà phải kinh ngạc? Ngươi được chọn làm Nhân lệnh lệnh chủ, lại có thể dưới mí mắt của kẻ địch qua lại tự nhiên, không để lộ bất kì sơ hở nào thì năng lực cũng không phải nói chơi. Cho nên ta lớn mật suy đoán trưởng tử của ngươi cũng chưa chết mà được ngươi cứu thoát, tạo ra một thân phận mới bắt đầu cuộc sống mới.” Với lại, biểu tình của ngươi khi nhắc đến trưởng tử của mình rất thản nhiên, không mang chút chua xót hay áy náy nào cả. Chẳng phải lạ lắm sao?

Hơn nữa…

Trần Phong cười cười, nhớ đến một người, lòng cảm thán, quả nhiên duyên phận không cạn.

Ngừng dòng suy tư, Trần Phong hỏi:

“Ngươi thật sự quyết định?”

Ngô Phú gật đầu. Từ lúc bắt đầu âm thầm truyền thụ kỹ năng cho Ngô Quý thì hắn cũng đã quyết định.

“Được rồi, ngươi trở về đi. Kêu Ngô Quý ngày mai đến phủ nha tìm ta.”

***

Trần Phong lúc này đứng trước một tòa phủ đệ khang trang. Sau lưng là Ngô Quý cùng với Trần Lễ, ngắm nhìn một lát, hắn mới quay đầu liếc mắt nhìn Ngô Quý cười như không cười:

“Ngươi vì làm cho thanh danh của mình xứng với thực mà bỏ vốn gốc nhỉ.”

Ngô Quý xấu hổ cười:

“Đại nhân chê cười, thảo dân cũng không có cách khác…”

Trần Phong cũng không thật sự muốn truy cứu Ngô Quý chuyện gì, với tình huống bên ngoài có giặc bên trong có tặc lúc ấy của Ngô gia, chưa chắc có người sẽ làm tốt hơn Ngô Quý. Ít nhất, dù hắn bá chiếm bất hợp pháp mười hộ dân nhưng trong lén lút cũng bảo đảm đời sống bọn họ ổn định. Ngược lại nếu để “Ngô Tự” ra tay, nói không chừng, bọn họ ngay cả mạng cũng không nhất định sẽ còn đến bây giờ.

Trần Phong phất tay, cười tủm tỉm:

“Ta biết, ngươi không cần phải giải thích. Còn có, từ hôm nay ngươi không còn là “dân bình thường” nữa mà là “người kế thừa Nhân lệnh” trong tương lai.”

Nghe Trần Phong nói, Ngô Quý tâm tình phức tạp khó có thể tưởng được.

Hôm qua, phụ thân hắn trở về liền gọi hắn đến thư phòng, tiếp đó dưới sự khó tin của hắn đắp lên một khuôn mặt quen thuộc khác. Sau đó, hắn bắt đầu nghe được một câu chuyện chỉ có trong thiên thư. Hắn không tìm ra được từ ngữ nào để hình dung nỗi lòng của bản thân lúc đó. Hắn cất công tìm cách cứu phụ thân, lại hóa ra phụ thân vốn dĩ không cần cứu. Càng nghẹn khuất hơn là, chỗ giấu phụ thân hắn tìm gần mười năm không ngờ lại gần trong gang tấc. Hắn tìm lâu như vậy không ra, trong khi vị kia vừa nghe hắn kể hỏi vài câu lại chỉ ra chính xác địa điểm, chênh lệch lớn như vậy làm hắn có chút hoài nghi bản thân có phải quá ngu dốt không nữa.

Trần Phong thấy hắn đến bây giờ vẫn còn hồn bất phụ thể, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ngốc. Theo lời ngươi thì cái tên giả mạo đó không phải từng cho người sửa lại Ngô phủ sao. Lúc đó cho dù hắn muốn đào một cái mạng nhện bên dưới thì cũng không có gì là khó…

Trái tim ngươi yếu ớt, không chịu nổi đả kích thế này thì làm sao tương lai gánh lấy trọng trách đây, sau đó lại tự an ủi, ít nhất còn không có bị dọa đến không biết nam bắc.

Thở dài một hơi, hắn đưa tay gỡ dán nêm phong, đẩy cửa đầu cũng không quay lại, vừa nhấc bước đi vừa bảo:

“Vào thôi.”

Ngô Quý và Trần Lễ thấy vậy cũng nhanh chóng cùng theo vào.

Trần Phong đi trước ngắm nhìn bốn phía, không thể không nói, bên trong phủ đệ này thật sự đủ xa hoa, nạm vàng lát ngọc, ngay cả hoàng cung cũng muốn bị so không bằng, quan sát một lúc hắn mới quay qua Ngô Quý, hỏi:

“Theo cá tính của ngươi, chắc không thiếu vào đây thăm thố vài lần chứ?”

Ngô Quý cười:

“Đây là phủ đệ mà thảo dân muốn xây làm sao không vào xem được. Tuy nhiên, “phụ thân” vẫn luôn ngăn cản bảo chờ xây xong, thảo dân đôi lúc kìm không được tò mò đã từng vài lần lén vào thăm thử.”

Trần Phong gật đầu:

“Vậy ngươi có phát hiện chỗ nào thú vị không?”

Ngô Quý lắc lắc đầu, Trần Phong hừ hừ cười: “Nếu dễ dàng phát hiện như vậy… chẳng phải quá không thú vị. Đi. Đi dạo một vòng xem thử.”

Trần Phong nói đi dạo liền thật đi dạo, cả hành trình chủ yếu chỉ xem xét mọi thứ rồi bình luận nên xây thế nào, nên tạo thế kia mới là đẹp. Tới lúc trở về phủ nha cũng không hề đá động gì đến việc tìm hiểu bí mật ẩn sau đó. Tiếp đó lại hạ lệnh cho nha dịch đi dán bố cáo, nội dung đại khái, những hộ nào có đất bị cướp thì đến quan phủ, nếu muốn nhận lại đất cũ thì chờ sáu tháng để giải quyết các vấn đề liên quan cũng như phá hủy phủ đệ, còn như không muốn nhận lại thì để bồi thường, quan phủ sẽ cắt một mảnh đất mới bằng với đất cũ đã bị cướp đồng thời miễn thuế ba năm.

Đợi nha dịch đi khỏi, Trần Lễ mới tiến lên nói:

“Công tử, thuộc hạ đã cho người dán bố cáo. Nhưng…”

Trần Phong bưng ly trà nhấp một ngụm, nhìn hắn:

“Nhưng cái gì?”

Trần Lễ ấp úng:

“Lỡ có người vẫn muốn cố chấp chọn đất nhà cũ mà chấp nhận chờ sáu tháng thì…”

Buông ly trà, Trần Phong lắc lắc đầu:

“Ta thấy Trần Tín hắn nói không sai, đầu óc ngươi đều được làm bằng đất. Hết thuốc cứu rồi.”

“Ta đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy, nếu như còn không chọn… như vậy không phải rất có vấn đề sao?”

Vừa nói vừa xoay ly trà trên bàn:

“Lúc đó ngươi cho chỉ cần người để theo sát những kẻ đó, nói không chừng có thể biết được chuyện gì thú vị đâu.”

Nói xong liền đứng dậy:

“Tốt lắm. Đi thôi, đi xem cái tên Trần Nghị đó sao rồi.” Ta muốn xem đồng thời là ác bá có tiếng của vùng này có thật như lời đồn đại hay không…

Nói xong, Trần Phong đứng dậy dẫn đầu đi trước, Trần Lễ thấy vậy cũng vội chạy theo.

Lúc này, trong phòng còn nồng mùi thuốc, trên giường nằm một người, sắc mặt cũng mặc dù còn tái nhợt, nhưng cũng đã có chút huyết sắc. Bên cạnh giường là một người trẻ tuổi đang ngồi cạnh giường bắt mạch, gương mặt nghiêm túc, theo thời gian hai chân mày nhíu lại dần giản ra.

Lát sau, hắn thu tay đứng dậy, đi đến trước mặt Trần Phong:

“Môn… Công tử… Độc tố trong người hắn đã được thanh trừ hoàn toàn. Thất tâm thảo cũng đã được giải. Có lẽ, hắn sẽ tỉnh lại ngay thôi.” Người nói chuyện chính là Trần Nhân, người đứng đầu trong năm đường chủ, giỏi về y thuật.

Trần Nhân vừa dứt lời thì người nằm trên giường chợt có động tĩnh, hai mắt nhắm nghiền dần dần mở ra, rồi chớp chớp mắt như để thích ứng với ánh sáng, ánh mắt đã không còn vẩn đục như hai tháng trước mà trở nên trong suốt, thanh minh.

Trần Phong đi đến cạnh giường, quan sát Trần Nghị, thấy đối phương từ lúc đầu bình tĩnh nhanh chóng chuyển sang mờ mịt, hốt hoảng, nếu không phải hắn cố ý quan sát cũng sẽ không phát hiện chuyển biến này trong mắt hắn, Trần Phong không thể không tán thưởng một câu, người này quả nhiên có thực lực bị đuổi giết.

Thấy đã đủ, Trần Phong mới cất tiếng:

“Đừng giả vờ nữa. Tuổi không lớn nhưng tâm cơ lại không nhỏ.”

Trần Phong nói câu này xong lại không thấy hai thuộc hạ của mình ở phía sau mắt trợn ngược, hai mặt nhìn nhau tâm nói, ngài tuổi cũng đâu có hơn bao nhiêu, nhưng muốn bàn tâm cơ, trên đời này mấy ai qua ngài.

Trần Nghị thấy Trần Phong nói chắc chắn như vậy, biết tiếp tục giả vờ đi xuống cũng không có ý nghĩa, liền dứt khoát ngồi dậy, thắc mắc:

“Ta tự nhận không làm gì sơ hở, mười mấy năm qua chưa một ai phát hiện, rốt cuộc ta đã để lộ chuyện gì khiến đại nhân nghi ngờ?”

Trần Nhân cùng Trần Lễ nhìn nhau, đến lại thêm một tên tâm cơ không thua gì công tử nhà chúng ta.

Trần Phong cũng ngồi xuống cái ghế cạnh đó, từ từ nói:

“Trước tiên, để ta nói tính toán của ngươi đi.”

“Mời.”

“Không nói đến chuyện gì xảy ra trước đó, chỉ nói những hành động của ngươi lúc bị bắt vào đại lao. Đầu tiên, người dùng ngôn ngữ xảo diệu gây hiềm khích giữa tri phủ đương nhiệm và đám người đó, theo ta điều tra thì có một lần ngươi đòi gặp một mình tri phủ và nói chỉ khai với một mình ông ta, không ai biết lúc đó ngươi đã nói gì.”

Trần Phong tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn:

“Có phải lúc đó ngươi cái gì cũng không nói…”

“Tri phủ đại nhân đến gặp riêng phạm nhân lại không hỏi được gì, dù ông ta thật như vậy, bọn người đó cũng sẽ không tin.”

Trần Nghị mỉm cười:

“Vì thế ông ta đã phải chết.”

Phía sau, Trần Nhân cùng Trần Lễ nhìn Trần Nghị hai mắt phát lạnh. Như thể hiểu được suy nghĩ của hai người họ, Trần Nghị cười lạnh:

“Có phải thấy ta rất đáng sợ? Bọn chúng chỉ vì ta biết chuyện không nên biết mà không tiếc hết thẩy dồn ta vào chỗ chết. Trong khi ta chỉ vì bảo vệ tánh mạng của mình mới bất đắc dĩ phản kích. Rốt cuộc ai độc ác hơn ai?”

Trần Phong hai mắt trợn trắng nhìn hắn. Chứ không phải là bản thân ngươi tìm đường chết cố ý bốc gốc rễ người ta sao?

Có phải ta cố ý đâu. Ai bảo hành động của bọn chúng quá mức chướng mắt.

Trần Phong quay qua Trần Nhân, Trần Lễ:

“Người xưa có câu, không nên chỉ nghe người nói mà cần phải nhìn người làm. Đối với chúng ta, thì không chỉ nhìn hành động của họ còn phải tìm hiểu xem mục đích của họ mới có thể đánh giá tốt xấu.”

Trần Nhân, Trần Lễ nghe vậy, biết thái độ của bản thân không phải, lập tức tiến lên xin lỗi. Trần Nghị cũng chỉ không thích ánh mắt như vậy, phát giận xong cũng liền không chuyện gì.

Trần Phong quay đầu lại, tiếp tục:

“Phải nói là ngươi đã tính toán tỉ mỉ, tri phủ vừa chết, vụ án của ngươi chỉ có thể tạm thời gác lại chờ tân tri phủ, trong khoảng thời gian này đã đủ để ngươi thu xếp cách để thoát thân. Tri phủ Quốc Oai liên tục chết tại nhậm, hoàng đế chắc chắn sẽ nghĩ cách điều tra, vì vậy ngươi có tám phần nắm chắc tri phủ kế nhiệm sẽ là người mà hoàng đế tín nhiệm. Nếu đúng như vậy, sẽ có lợi cho kế hoạch bước tiếp theo của ngươi… Tuy nhiên, tân tri phủ vừa nhậm chức không lâu đã qua đời.”

“Không phải.”

Trần Phong đang nói, bị Trần Nghị cắt ngang làm cho sửng sốt, hỏi lại:

“Chuyện gì?”

“Không phải là ta. Ta còn chưa kịp lật bài.”

Cho nên ông ta chết không liên quan gì đến chuyện của ta.

Ta cũng đâu có nói liên quan đến ngươi…

“Ta nghĩ lần này bọn họ giết tri phủ không phải chỉ riêng vì vụ án của ta, mà còn một lý do khác khiến bọn họ không thể không làm như vậy.”

Trần Phong trầm tư, xem ra đúng như mình và đại ca suy đoán, thân phận mật thám Bí doanh của tiền nhiệm tri phủ đã bại lộ, mới khiến đối phương không tiếc hết thảy cũng phải diệt trừ. Nhưng nếu vậy thì chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao? Chúng chỉ càng làm hoàng đế nghi ngờ hơn mà không giúp ích được gì. Điều đơn giản như vậy bất cứ ai cũng sẽ biết. Nếu đã biết… Mà vẫn cố tình làm… Như vậy… Thế cục ở đây… Đám người đó đã nắm chắc không ít… Cái không nắm chắc cũng chỉ có tân Tri phủ là mình đây…

Xem ra, phải đẩy nhanh hành động…

Thoát khỏi dòng suy tư, Trần Phong hỏi:

“Lần trước là ngươi tự mình phục độc đi.”

“Sao đại nhân không nghĩ là ta bị diệt khẩu chứ?” Trần Nghị không trả lời phải hay không mà hỏi ngược lại xem như gián tiếp thừa nhận hành vi của bản thân.

“Ta ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng tra ra được bọn họ còn chưa kịp động thủ, ngươi đã trước một bước uống độc dược. Tuy nhiên, chỉ vì bọn họ và ngươi song song cùng lúc có điều động tác, khiến cho ta ngộ nhận ngươi bị diệt khẩu. Ngươi đã thành công khiến bọn chúng tạm thời không ra tay đối phó ngươi, có lẽ đến hiện tại bọn họ còn muốn làm ngư ông đắc lợi, chờ một nhóm người khác lấy tánh mạng của ngươi.”

Đúng là đủ tàn nhẫn. Trần Phong liếc mắt:

“Ngươi sớm muộn gì cũng đem mạng nhỏ của mình lăn lộn không có.”

Nếu không phải ta đem độc tố trong người ngươi ổn định, còn cho người kêu Trần Nhân nhanh chóng đến giải độc, giờ này ngươi dù không xuống diêm vương uống trà, cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Tuy nhiên, ngươi dám làm như vậy, ất có điều dựa vào. Chỉ có điều, không biết cái ngươi dựa vào là gì?

“Ta chỉ có một thắc mắc, ngươi làm sao có thể giữ được thanh tĩnh sau khi trúng Thất tâm thảo?”

Trần Nghị cười cười:

“Nếu ta nói, ta từ nhỏ lấy nó đương kẹo đường ăn ngươi tin không?”

Trần Phong: “…” Thất tâm thảo tuyệt chủng chắc cũng tại vì ngươi.

“Tin.” Ta tin ngươi sớm muộn gì cũng nguyện ý nói cho ta biết nguyên nhân.

Trần Nhân: “…” Không biết đánh người có bị công tử phạt không?

Trần Phong cười cười, rồi bất đột nhiên hỏi:

“Trạng từ hôm bữa là ngươi viết sẵn cho mẫu thân ngươi đi?”

Trần Nghị cười:

“Ngài đã nhận ra.” Trần Phong mắt lé nhìn hắn, tâm nói, ngươi dám nói ngươi không cố tình để lại manh mối thử ta sao?

“Mẫu thân ngươi nói trạng từ là do bà ấy viết, nhưng trong phần lạc khoản nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, tên của ngươi được viết ẩn chìm trong tên của bà ấy… Nếu người viết trạng từ là mẫu thân ngươi, bà ta thật sự không cần làm điều thừa như vậy.”

“Người nọ quả nhiên nói không ngoa.”

“Người nọ?” Lại là người nọ. Xem ra, khoảng thời gian này hai từ này xuất hiện đặc biệt nhiều…

Còn không đợi Trần Phong hỏi, Trần Nghị đã mỉm cười:

“Phật rằng: Không thể nói.”

Trần Phong thấy vậy, liền hừ lạnh:

“Vậy Thất tâm thảo cũng là người đó đưa cho ngươi?”

“Phật rằng: Không thể nói.” Người đó chuyên môn dặn dò qua, không được nói, nếu không sẽ bị nhận ra.

Trần Phong mỉm cười: “…” Ngươi tốt lắm! Không nói, ta sẽ không tra sao?

Lành lạnh mở miệng:

“Bây giờ thì nói những chuyện ngươi có thể nói đi.”

Trần Nghị: “…” Kì lạ. Cảm giác lạnh lạnh là chuyện thế nào?

“Đại nhân đã đến đây chắc cũng đã biết được việc những người từ địa phương khác đến đây đều vô duyên vô cớ mất tích, không để lại dấu vết nào. Ta được người nhờ điều tra chuyện này, sau đó ta phát hiện, tất cả những người mất tích có một điểm chung, đó là đến hiệu thuốc Đỗ gia chữa bệnh miễn phí, sau đó chưa từng rời đi.”

“Đều đáng nói là bọn họ hành sự quá cẩn thận, ta điều tra cỡ nào cũng không cõ chút manh mối, vì vậy nửa năm trước khi…” Trần Nghị bắt đầu kể lại lịch trình hắn theo chân một người khách tha hương đến hiệu thuốc Đỗ gia, sau đó phát hiện vị khách đó vào hậu đường rồi cũng không trở ra nữa. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định trở ra, chờ cơ hội khác, nhưng hắn còn chưa đi thì nghe tiếng hét ra từ phía trong, nghĩ đây là cơ hội hiếm có hắn quyết định mạo hiểm chạy đến xem, thì phát hiện một người mặc y phục học đồ có dấu hiệu trúng độc ngã trên đất, ở đó còn có cả mấy vị khách tha hương. Tiếp theo sau đó chính là hắn bị đẩy ra làm dê thế tội.

Trần Phong cười cười:

“Chỉ bấy nhiêu đó còn chưa đủ để bọn chúng bất chấp tất cả đưa ngươi vào chỗ chết đi?” Ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì?

… … … … … … … …

Trần Phong gật đầu:

“Bức thư tố cáo vô danh là ngươi gửi phải không.”

Trần Nghị bất đắc dĩ:

“Đại nhân, làm người thông minh quá sẽ bị sét đánh.”

“Có thời gian quan tâm ta có bị sét đánh hay không thì ngươi nên dành chút thời gian lo cho mạng nhỏ của mình đi.”

***

Phủ nha Quốc Oai. Canh ba.

Màn đêm bao trùm mọi thứ, ánh trăng le lói trong đêm cũng bị gợn mây che khuất. Lúc này, một bóng đen thoăn thoắt, một thân khinh công nhẹ như yến, len lõi vượt lên những hòn giả sơn rồi băng qua gốc khuất trong sân.

Bóng đen vừa đi khuất thì phía sau lại xuất hiện hai bóng người.

“Thật là hắn a!” Một giọng nữ lại cảm khái lại nghi hoặc vang lên.

Nghe tiếng hô của cô gái, một giọng nam vang lên.

“Cô đại kinh tiểu quái làm gì? Sao không thể là hắn được. Không phải ngay từ ban đầu công tử đã bảo cô chú ý hắn sao? Đừng nói như thể cô không phát hiện cái gì giống nhau.”

Nghe nói vậy, nữ nhân lập tức phản bác:

“Nói giống như ngươi biết nhiều lắm… Vậy ngươi nói hết luôn đi, hắn là ai, mục đích là gì, ai sai khiến…”

Trần Lễ ấp úng:

“Ách… Ta… Chuyện này… cô đi hỏi công tử đi. Ta đi giúp bọn họ.”

Nói xong không đợi Vân Nương phản ứng đã vận khinh công chạy trối chết. Vân Nương bị làm cho sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười:

“Sách, rốt cuộc là ai đại kinh tiểu quái? Hừ hừ… bổn cô nương về sẽ kể lại cho Tố Nương nghe chuyện này, cho ngươi thành vạn năm xử nam luôn.”

“Vạn năm xử nam?”

Vân Nương đang đắc ý cười híp mắt hừ hừ nhỏ, đột nhiên nghe một giọng lành lạnh nghi hoặc từ phía sau toát lên. Cô cứng ngắt quay đầu lại, cười gượng:

“Công… công tử? Ngài đến từ lúc nào?”

Trần Phong giống như không thấy vẻ mặt cẩn thận của thuộc hạ, bỏ qua vấn đề vừa nghi vấn nói sang chuyện khác:

“Vân Nương cô đến phòng Lâm thị canh giữ. Ta đến chỗ Trần Nghị.”

Nghe Trần Phong phân phó, Vân Nương nhẹ thở ra, vỗ vỗ ngực thầm hô may mắn. Sau đó, làm như không có chuyện gì quay đầu hướng phòng Lâm thị. Cô vừa đi được vài bước, phía sau lại vang lên âm thanh lẩm bẩm như có như không của Trần Phong:

“Trần Tín không phải cũng là vạn năm xử nam sao?”

Vân Nương bước chân một vấp thiếu chút nữa liền cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Cô có chút khóc không ra nước mắt. Quay đầu nhìn chủ tử, cô cảm thấy mình bị hoa mắt, rõ ràng ý cười trong mắt Trần Phong không giảm.

Vân Nương ai thán! Cô lại bị công tử trêu chọc. Nhưng cũng đã thói quen, dù sao quan hệ của cô và Trần Tín cũng từ việc trêu chọc của công tử mà hình thành. Có thể nói, công tử chính là ông mai của hai người.

Hết chương 30.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 31.

Thủy Ngọc Linh.