Vương Triều Thịnh Thế

Chương 27: Tình thương của quỷ dữ



P/s: Thật xin lỗi các bạn độc giả vì đã đăng chương trễ như vậy. Nhưng cũng không còn cách nào, vì tốc độ xóa của Linh nhanh hơn tốc độ viết nhiều quá.

Mọi người cũng thông cảm cho Linh đi. Để viết chương này Linh đã phải tắt não với mớ luật cổ đại. Đọc nó xong Linh không biết mình là ai luôn…

Cảm tạ các bạn đã theo dõi truyện.

***

Phân phó xong hết thảy, Lê Hạo mới thả lỏng người, thở ra. Cũng may là không quá trễ. Nhưng vừa mới nghĩ đến những việc mà Lý Đạo gây ra, Lê Hạo lại giận đến gan đau. Hắn hừ lạnh, cái lão tặc quan họ Lý này… Ngươi đúng là chứng nào tật nấy… Lần này, trẫm sẽ không lại bỏ qua cho ngươi. Còn đang suy tư tiếp theo nên làm thế nào thì có tiếng thông báo:

“Bệ hạ, Cung vương đang ở ngoài điện chờ triệu kiến.” Một nội thị bước chân rón rén đi đến trước mặt hoàng đế khẽ bẩm. Lê Hạo ngẩn ra:

“Truyền.” Đồng thời phất tay bảo:

“Các ngươi cũng lui xuống hết đi.”

Lát sau, một người mặc vương phục thêu kỳ lân, phong tư tuấn mỹ, gương mặt có mấy phần giống Lê Hạo bước vào. Hắn chính là Cung vương Lê Khắc Xương – Nhị hoàng tử của vua Lê Thái Tông, sinh ra vào năm Đại Bảo thứ nhất. Mẫu phi là Bùi Quý nhân.

Đại Bảo năm thứ hai, hắn được tiên đế phong làm Tân Bình vương.

Đại Bảo năm thứ ba, hoàng đế băng hà, thái tử Lê Bang Cơ đăng cơ, thái hậu Nguyễn thị nhiếp chính, mẫu phi hắn lúc đó cũng mắc bệnh qua đời.

Từ đó, hắn trở thành người ẩn hình ở trong cung. Những tưởng hắn chỉ có thể an phận sống ở một gốc trong hoàng cung, lớn lên ra cung kiến phủ. Rồi hoặc là thường thường sống đến già hoặc là oanh oanh liệt liệt tỏa sáng rồi biến mất giữa dòng lịch sử.

Nào ngờ… trong một dịp dạ yến hoàng cung hắn bị một thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi quấn lấy. Cũng từ dạo đó, cuộc sống an bình cách hắn càng ngày càng xa, còn phải nai lưng ra làm công. Hắn mới nghĩ đến đây thôi đã cảm thấy cuộc sống này vô pháp qua.

Năm Thiên Hưng hắn được Lệ Đức Hầu phong làm Cung vương.

Sau, Quang Thuận đế đăng cơ, liền không hề đá động gì đến sự tồn tại của vị thân vương duy nhất này.

Trong kinh thành cũng xuất hiện nhiều lời đồn đại rằng hoàng đế không thích Cung vương. Thế nên, số người biết được hắn mới là người thao túng thật sự phía sau Khu mật viện có thể nói điếm trên đầu ngón tay.

Một số người không an phận đến tìm Cung vương bày mưu đặt kế, khuyến khích hắn tìm cơ hội bước lên vị trí tối thượng đó. Hắn một mặt đáp ứng, quay đầu liền lập danh sách giao cho hoàng đế. Tiếp đó, không còn chuyện của hắn, hoàng đế sẽ tự biết giải quyết thế nào khiến người khác không nghi ngờ.

Cung vương tiến vào, khom người chuẩn bị hành lễ, Lê Hạo thẳng lưng hứng thú nhìn, chờ Cung vương lễ gần xong hắn mới phất tay tủm tỉm:

“Nhị ca, huynh không cần lễ nghi rườm rà như vậy. Huynh làm như đệ không biết huynh chỉ làm bộ làm dáng vậy.”

Cung vương: “…” Biết ta chỉ làm bộ dáng, ngươi còn không nhanh chóng nói miễn lễ. Ngươi là… cố ý… đi?

Đệ cố ý! Huynh làm gì đệ?

Cũng vương căm giận. Được lắm! Thù này không báo… thì không báo vậy.

“Ta cũng không muốn ra vẻ. Ai bảo bệ hạ dưỡng ngự sử quá tốt. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm, vừa có cơ hội là lập tức nhoi lên, cứ như sói đói vậy. Đau cả đầu với bọn họ!”

Lê Hạo: “…” Xem ra, ngự sử quá được việc cũng không phải là một chuyện tốt!

Oán trách xong, Cung vương không chút để ý hỏi:

“Nói đi, đột nhiên gọi ta tiến cung là có chuyện gì?”

Lê Hạo nghe vậy liền làm bộ khiển trách: “Huynh làm như đệ kêu huynh tiến cung là phải có chuyện vậy.”

Cung vương: “…” Ha ha ngươi tiếp tục!

Hoàng đế thấy thái độ của hắn như vậy, đành ngượng ngùng ngậm miệng, nắm nắm tay che miệng khụ khụ hai tiếng mới nói:

“Là… Nguyễn Tướng quốc, ông ấy…”

Cung vương nhíu mày lẩm bẩm:

“Chậc… Thật phiền phức…”

Lê Hạo đứng dậy đi xuống bậc thềm, mặt ưu sầu thở dài:

“Cũng không có cách khác! Nguyễn Sư Hồi sao rồi?”

Cung vương tiến lên, tiện tay lấy ly trà trên bàn uống một ngụm mới không nhanh không chậm trả lời:

“Cái tên nghịch tử đầu phát triển ngược đó hả? Yên tâm đi! Hiện tại hắn rất thành thật.”

Nghịch tử? Đầu phát triển ngược? Nhị ca, huynh lại tự tiện đặt biệt danh cho người khác!

Cung vương liếc mắt:

“Không phải ta đặt. Chẳng phải lão tướng quốc mắng hắn nghịch tử sao?” Ta chỉ mượn của lão dùng một chút, cái này không tính ta đặt.

“Vậy còn đầu phát triển ngược?”

Cung vương để lại ly trà lên ngự án xong quay lại cười tủm tỉm:

“Hắn già như vậy, nhưng suy nghĩ còn thua cả đứa con nít ba tuổi, không phải đầu phát triển ngược thì là gì?”

Lê Hạo: “…” Ha ha xem ra huynh đã quá mức rãnh rỗi rồi…

Cung vương nói xong liền chậc lưỡi:

“Thật không hiểu, rõ ràng là đồng phụ mẫu mà sao khác xa nhau đến vậy. Nguyễn Bách có phải là con của ông ấy không nhỉ? Hay Nguyễn Sư Hồi là nhặt về? Hoặc là cả hai đều là từ xó xỉnh nào đó đem về.”

Lê Hạo liếc mắt: Vấn đề thâm ảo này, huynh có giỏi thì đi mà hỏi ông ấy… Đệ hứa là sẽ nhặt xác huynh và an táng theo nghi lễ thân vương một cách đàng hoàng chu đáo…

Bổn vương có điên mới đi hỏi. Lão già đó điên lên là sẽ không thèm phân biệt địch ta gì cả.

“Vậy được rồi, huynh đưa hắn về phủ tướng quốc đi.”

Nguyễn Sư Hồi a Nguyễn Sư Hồi, lần này nể mặt tướng quốc và nhị đệ, hơn nữa ngươi cũng là bị người lợi dụng, nên trẫm tha cho ngươi một mạng. Hi vọng ngươi biết mà quý trọng.

Nếu còn có lần sau, không chỉ đơn giản là năm mươi tiên rồi giam mấy ngày đâu…

Cung vương đưa tay che miệng ngáp một cái, mơ hồ nói:

“Đã biết. Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì ta cũng đi về ngủ đây.”

Có nhiêu đó, chỉ cần cho người truyền cái lời nhắn là được cần gì phải một hai cho người truyền hắn vô cung, báo hại hắn vừa có chút thời gian muốn ngủ lại cũng không được yên. Gần đây hắn mỗi ngày chỉ có thể chợp mắt một hai canh giờ. Bây giờ, hắn phải nhanh chóng trở về ngủ bù mới được. Có chuyện gì để hắn ngủ dậy rồi tính sau đi.

Lê Hạo nhìn mơ mơ hồ hồ nhị ca quay bước trở ra cung liền cười cười lắc đầu, một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua tim. Đoạn thời gian này liên tục xảy ra nhiều chuyện, hắn có thể mọi chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay mặc dù Bí doanh công lao không nhỏ nhưng Khu mật viện cũng không kém. Cung vương vì phối hợp hành động với hắn và Trần Phong có thể nói không ngủ không nghỉ mọi sự lo liệu chu đáo, kín kẽ.

***

Phủ Quốc Oai.

“Nghe nói, hôm nay tri phủ đại nhân sẽ xét xử Ngô Quý.”

“Thật không? Tri phủ dám xử sao?”

“Vậy là ngươi không biết rồi. Mấy ngày trước, bố cáo dán trước cửa phủ nha kia kìa, tri phủ còn nói, ai có điều gì oan ức, cũng có thể đến thưa kiện.”

“Nếu vậy, chúng ta đi xem đi.”

“Ta cũng đi.”

Trên công đường phủ nha Quốc Oai. Trần Phong thảnh thơi ngồi trên công án, ánh mắt thâm thúy nhìn Ngô Phú không ngừng lợi dụ, uy hiếp thả người. À không có cả gia chủ Trần gia nữa.

Chờ hai người họ ồn ào xong, hắn mới thản nhiên liếc mắt nhìn Ngô Phú:

“Đã nói xong? Vậy thì đến lượt bổn phủ nói rồi chứ?”

“Trước hết, chúng ta nói một chút về những chuyện ác mà nhi tử ông đã gây ra nhỉ?”

“Đầu tiên, vào năm Diên Ninh thứ nhất đánh chết một tỳ nữ trong phủ. Ở đây, có một chỗ bổn phủ nghĩ mãi vẫn không hiểu. Ông có thể nói cho ta biết không?”

Ngô Phú vội khom người:

“Xin đại nhân nói rõ!”

“Đó chính là, việc một tỳ nữ chết, với thế lực của ông muốn ém nhẹm luôn việc này không phải là một chuyện khó, nếu không nói là không thiếu cách để chuyện này chìm sâu vĩnh viễn. Trên đời này, mấy ai sẽ đi điều tra cái chết của một nô tỳ chứ…”

Trần Phong nói đến đây thì ngừng lại nghiền ngẫm, sau đó mới tiếp tục:

“Nhưng, thật đáng ngạc nhiên khi một đoạn thời gian sau nó lại lan truyền rộng rãi. Ngô gia chủ, ông nói đây là chuyện gì nhỉ?”

Ngô Phú mặt gấp rút, sốt ruột mở miệng. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Trần Phong đưa tay ngăn lại và bảo:

“Nếu ngươi không có câu nào khác ngoài câu – ‘do không cẩn thận’ hay gì đó – thì nên đứng tại chỗ là hơn. Bổn phủ không có nhiều thời gian để ngươi dong dài.”

Ngô Phú: “…” Hỏi rồi không cho trả lời! Vậy hỏi ta làm gì?

“Đỉnh điểm của chuyện này là khi thân nhân của tỳ nữ đó dâng cáo trạng lên huyện nha, quan phủ vào cuộc giải quyết. Tiếp đó, chứng cứ minh chứng Ngô Quý đã cố tình đánh chết thị nữ đó xuất hiện đúng lúc và kịp thời làm cho vụ án nhanh chống được kết án.”

Nói đến đây Trần Phong lật lật bản án trên tay sau đó mới cất tiếng gọi Trần Lễ.

Nghe gọi tên, Trần Lễ lập tức bước ra:

“Dạ! Đại nhân?”

Trần Phong gật đầu rồi chậm rãi phân phó:

“Ngươi nói cho bọn họ nghe, tội cố ý giết người này sẽ xử thế nào!”

Nghe vậy, Trần Lễ lập tức đứng nghiêm chỉnh như đang trả bài. Cũng không thể trách hắn được. Bóng ma quá lớn! Hắn còn nhớ, có lần công tử hỏi hắn về quy tắc vận hành của triều đình, hắn đã ấp úng nói không ra lời.

Thế là, người ném cho một quyển hình luật bảo: “Đọc nó xong rồi nói cho ta biết.” – Thế nhưng, cho đến khi hắn thuộc nằm lòng và cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thấu đáo được hết tất cả những ảo diệu mà công tử nói. À không riêng gì hắn, thời gian đó tất cả mọi người trong Ẩn Môn trừ những ai ra ngoài làm nhiệm vụ thì đều bị hai chữ ‘hình luật’ làm cho ám ảnh.

“Bẩm đại nhân, người chết là tỳ nữ của Ngô gia, Đại Việt hình luật có quy định nô tỳ không có tội mà đánh chết thì trượng hình tám mươi, đồ làm dịch đinh.”

“Tuy nhiên, theo lời của Ngô Phú thì tỳ nữ đó trước khi chết đã được người nhà chuộc thân, cho nên sẽ xử theo tội giết người được giảm bốn bậc. Y luật tội giết người sẽ bị chém đầu, giảm bốn bậc nên chỉ trượng hình tám mươi, thích sáu chữ vào mặt, đeo gông lưu đày ba năm ở lộ Thuận Hóa.”

“Thế nhưng, Ngô Quý lúc đó chỉ mới mười hai tuổi nên chỉ cần bỏ tiền ra chuộc tội và bồi thường cho người nhà của nạn nhân là được.”

Trần Phong hai mắt khen ngợi:

“Rất tốt.” Không uổng công bổn công tử.

Trần Lễ ngượng ngùng! Mặc dù, miệng nói “Đại nhân quá khen”, nhưng đầu óc lúc này lại trống rỗng, chỉ lập đi lập lại năm từ: “Công tử vừa khen mình!”

Không uổng công chết sống học thuộc quyển thư dày như vậy. Xem ra, cũng không tệ. Về nhất định phải khoe với Tố Nương mới được. Ách… Mà sao mình phải khoe với cô ta?

“Trong chuyện này, còn có một gút mắc mà bổn phủ nghĩ mãi vẫn không ra. Chính là, theo như hồi báo mà bổn phủ đọc được thì phụ mẫu của cô hầu gái đó đều đã qua đời. Chỉ còn lại một thúc thúc, nhà cũng không phải giàu có gì, lại còn hay đánh bạc, cá cược.”

Nói đến đây, Trần Phong đưa tay sờ sờ cái càm nhẫn bóng:

“Hắn lấy đâu ra bạc chuộc thân cho chất nữ nhỉ? Còn tráng lá gan lên quan cáo trạng buộc tội nhị công tử Ngô gia.”

“Chuyện này… Thảo dân làm sao biết được hắn ta nghĩ gì chứ?”

“Bổn phủ cũng biết ngươi không biết!” Trần Phong nói cố ý cắn trọng hai từ không biết.

Trần Hùng thấy vậy liền nói:

“Đại nhân, chuyện đã qua lâu như vậy, tiền nhiệm tri phủ cũng xử đúng theo phép nước. Bây giờ ngài nhắc lại, chẳng lẽ ngài định lấy nó ra để buộc tội Quý nhi, chắc ngài không phải muốn tri pháp phạm pháp chứ?”

Trần Phong vỗ tay, cười khen: “Nói rất hay.”

Rồi trầm giọng:

“Nhưng, ai nói bổn phủ sẽ lấy chuyện này bắt tội hắn?!”

Ngô Phú bất động thanh sắc:

“Nếu không như đại cửu huynh nói. Vậy không biết đại nhân có ý gì khi đem chuyện xưa nhắc lại?”

Trần Phong có thâm ý nhìn xuống Ngô Quý rồi nói:

“Bổn phủ cũng không muốn khơi mào chuyện cũ a, nhưng ngặt vì có sự yêu cầu của một người, muốn bổn phủ phải nhắc lại chuyện năm xưa mới chịu đứng ra làm chứng. Ta cũng không thể nề hà. Cho nên mọi người chịu khó xem nó như chuyện xưa nghe đi…”

Đang nói chợt nhấn giọng: “Đảm bảo chuyện đủ đặc sắc…” – Cổ kim chưa có.

Đoạn đưa mắt nhìn Ngô Quý, vô tình như có như không mà trào phúng:

“Mà… phải công nhận một điều! Ngô gia chủ, ông quả là một phụ thân cưng chiều con hết mực đâu!”

Nhưng mà sự cưng chiều của ông, không phải ai cũng đủ can đảm để nhận – Bởi vì, đó là loại tình thương của quỷ!

“Tất cả những việc mà Ngô Quý gây họa đều được ông dùng thế lực trong tay bãi bình. Nếu ông không giải quyết được, chẳng phải còn có vị cậu ruột là đương nhiệm gia chủ Trần gia sao?”

Trần Phong vừa nói vừa đưa mắt nhìn Trần Hùng, sau đó tùy tay rút ra trên ngự án một tập hồ sơ, phủi phủi bề mặt không tồn tại chút bụi, rồi mới ung dung nói tiếp:

“Vào năm Diên Ninh thứ ba, một quả phụ ở thôn phía Tây bị người cưỡng gian tự sát. Sau đó không lâu, có người đứng ra làm chứng Ngô Quý là thủ phạm. Mẹ chồng của nạn nhân thưa kiện lên quan. Trần Lễ!”

“Dạ, đại nhân. Y theo luật kẻ cưỡng gian xử trượng hình một trăm, xâm vào mặt mười chữ, đeo gông lưu đày lên Cao Bằng.”

Trần Phong gật đầu, rồi tiếp tục ngữ điệu không chút phập phòng, đều đều vang lên trên công đường:

“Lúc đó hắn chỉ mới mười lăm, mà hình luật Đại Việt có quy định, người từ mười lăm tuổi trở xuống không phạm vào tội chết và tội thập ác thì được chuộc tội bằng tiền. Cho nên như lần trước, một cọng tóc của Ngô Quý quan phủ cũng không thể chạm.”

Thật không biết nên nói may hay là không may đây!

“Trong chuyện này, mọi thứ đều không có gì đáng nói! Cái đáng giá nghiền ngẫm chính là thái độ của người mẹ chồng…”

“Theo bổn phủ tra được thì ngày thường, bà ta đối với con dâu rất khắc khe, cay nghiệt. Từ ngày con trai chết đi, cho rằng chính con dâu đã khắc chết con mình nên đối xử càng tệ bạc, hận không thế giết chết con dâu mình. Vậy mà, lúc cô ấy thọ hại bà ta lại liều mạng đi kiện cáo đòi công đạo.”

“Bổn phủ không thể không tán một câu ‘thật đáng mừng’ khi nhân tính tốt đẹp, công lý còn tại, chính nghĩa chưa mất sao?”

Mọi người: “…” Không ngờ khả năng trào phúng của đại nhân đã lô hỏa thuần thanh như vậy.

Nói xong không đợi người khác phản ứng, đã tiếp tục lấy trên ngự án một tập hồ sơ khác:

“Gần nhất là năm Quang Thuận thứ hai, Ngô Quý vì muốn xây dựng cái gọi là ‘phủ đệ’ đã đuổi hơn mười hộ dân khỏi nơi họ sinh sống và canh tác, bá chiếm gần mười mẫu đất, khiến họ phải lưu lạc khắp nơi.”

“Ngô gia chủ, ông nghĩ sao?”

“Bẩm đại nhân, mua bán là do hai bên đã nói tốt, chúng tôi đã trả đủ tiền thì có quyền thu hồi đất. Nó đã là đất của Ngô gia, Quý nhi muốn xây cái gì mà không được.”

“Vậy sao…”

Trần Phong lẩm bẩm cười nhạt, rồi nói lớn:

“Người đâu, dẫn lên.”

Một cô gái tuổi chừng hai lăm, được nha dịch đưa lên công đường, dù vận một bộ lam sắc váy áo mộc mạc nhưng cũng không giấu được nhan sắc mặn mà, thành thục quyến rũ.

Ngô Phú ánh mắt có chút kinh nghi nhìn người vừa xuất hiện, sau đó nhanh chóng biến mất chung quy hóa về bình tĩnh. Nhưng dù chỉ trong nháy mắt, cũng đã đủ…

Cô gái tiến lên ngang Ngô Quý, bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn rồi dịu dàng quỳ xuống:

“Dân nữ Triệu Tâm Lan tham kiến đại nhân.”

Ngô Quý ngước lên, lướt mắt qua cô rồi như trước cúi gầm mặt xuống.

Trần Phong quay qua Ngô Phú:

“Chắc Ngô gia chủ đây, không cần bổn phủ giới thiệu đâu nhỉ!”

Ngô Phú cương mặt, cười gượng:

“Sao có thể. Thảo dân làm sao biết vị phu nhân này là ai?”

Nghe hắn nói, Trần Phong mỉm miệng cười.

“Vậy sao ngươi lại gọi Triệu cô nương là phu nhân, trong khi cô ấy sơ kiểu tóc thiếu nữ.” Mặc dù, bổn phủ thấy hai từ ‘thiếu nữ’ cách cô ấy khá xa xôi.

“Bẩm đại nhân, là vì… là vì… thảo dân thấy tuổi cô ấy cũng đã… cho nên mới đoán như vậy…”

“Không sao. Bổn phủ chỉ đùa một chút. Không cần căng thẳng như vậy. À… Tuy ngươi không biết cô ta, nhưng… cô ta lại biết ngươi đó. Thấy kỳ không? Triệu Tâm Lan!”

“Có dân nữ.”

“Bản cáo trạng ngươi dâng, bổn phủ đã xem qua. Bây giờ trước công đường, ngươi hãy nói lại một lần nữa. Ngươi muốn cáo ai? Cáo chuyện gì?”

“Bẩm đại nhân, dân nữ muốn trạng cáo gia chủ Ngô gia – Ngô Phú, tội cưỡng gian quả phụ. Trạng cáo mẹ chồng trước đây của dân nữ là Nguyễn Âu thị tội độc sát trưởng tử Nguyễn gia, còn bày mưu khiến dân nữ phải thất tiết.”

Nghe cô nói. Đám người đang im lặng vây xem lập tức ồn ào.

“Cái gì? Cường gian quả phụ?”

“Độc chết con chồng?”

“Thật là súc sinh còn không bằng!”

“Mà thật không vậy?”

“Ngô gia chủ trừ việc cưng chìu con quá mức ra, chuyện khác tôi thấy vẫn được mà.”

“Hừ… Tôi thì cảm thấy Ngô gia đó chẳng phải thứ tốt lành gì.”

“Còn Âu thị vốn là kế thất, muốn giết con trai trưởng trong nhà để con mình có thể thừa hưởng gia sản cũng có thể nói thông.”

“Đúng là quá độc!”

Trần Phong cầm mộc án gõ một tiếng không nặng không nhẹ:

“Tất cả im lặng!”

Chờ mọi người ồn ào lắng xuống, hắn mới từ tốn:

“Triệu Tâm Lan! Cô hãy kể rõ đầu đuôi sự việc đi.”

“Bẩm đại nhân! Dân nữ vốn là trưởng tức của Nguyễn gia. Nhân phu quân từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, dân nữ qua cửa chưa được nửa năm chàng đã bạc mệnh vắn phần ra đi. Ngô Phú nhờ mẹ chồng dân nữ là Âu thị giúp đỡ dụ dỗ dân nữ lúc nữa đêm ra bờ sông, hắn nhân đêm khuya thanh vắng đã giở trò đồi bài, dân nữ trong lúc chống cự đã rơi vào cự giang. May mà được người cứu giúp cho nên mới toàn mạng tới bây giờ.”

Trần Phong quay mặt sang Ngô Phú hỏi:

“Ngô gia chủ? Ông có gì để nói không?”

Ngô Phú thấy vậy liền tiến lên:

“Bẩm đại nhân, những lời của cô ta nói không có gì có thể chứng minh! Nếu đã được cứu sống tại sao cho tới bây giờ cô ta mới đến đây cáo trạng?”

“Triệu Tâm Lan, cô giải thích như thế nào về chuyện này?”

“Bẩm, đến tận bây giờ mới trạng cáo là vì dân nữ thế cô sức yếu, sao có thể chống lại bọn cường hào ác bá người đông thế mạnh, cho nên đành phải ẩn nhẫn chờ đợi.”

Trần Phong gật đầu:

“Thế sao bây giờ ngươi lại đến đây?”

“Bẩm, dân nữ nghe đại nhân xét xử nhị công tử vì sợ oan khuất người vô tội nên dân nữ mạo hiểm đến đây dâng cáo trạng.”

“Oan khuất? Chuyện thế nào?”

“Đại nhân, người năm xưa cứu dân nữ… chính là…”

Nói đến đây Triệu Tâm Lan ngập ngừng, rồi như hạ quyết tâm nói tiếp:

“Là nhị công tử. Chính ngài ấy phát hiện được chuyện Ngô gia chủ làm, nên đã nhờ ngư ông trên sông núp ở gần đó chờ cứu lấy dân nữ. Sau đó, vị ngư ông kia biết được phụ mẫu dân nữ đều đã qua đời nên nhận làm nghĩa nữ, đùm bọc bao năm. Nghĩa phụ có thể làm chứng những gì dân nữ nói là thật.”

“Người đâu. Đưa lão ông lên.”

Theo lệnh, nha dịch ra ngoài. Lát sau, dẫn theo một ông lão tóc bạc phơi tuổi độ bảy mươi lên công đường. Tuy tuổi đã cao, nhưng trông ông còn quắc thước không thua gì các chàng thanh niên trai tráng trong làng.

Ông lão định tiến lên hành lễ thì Trần Phong đã đứng dậy ngăn lại và cho nha dịch mang một cái ghế nhỏ lên công đường, cho ông ngồi đáp lời.

Ông lão cảm kích nói:

“Xin đa tạ đại nhân.”

Trần Phong chấp tay đáp lễ, rồi mới ngồi xuống tiếp tục xử án. Ông lão cũng đem ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện ra nói. Giống như lời của Triệu Tâm Lan đã nói. Hỏi xong xuôi Trần Phong liền cho ông lão lui đường xuống nghỉ ngơi, cân dặn nha dịch chăm sóc cẩn thận.

“Ngô Phú. Ngươi còn gì để nói không?”

“Bẩm đại nhân, lời nói của lão già đó cũng không thể tin. Biết đâu bọn họ đã toa rập cùng nhau hãm hại thảo dân. Cũng có khả năng cái thằng nghịch tử của thảo dân bày ra trò này cũng nên.”

Trần Phong gật đầu:

“Ừm… Ngươi nói cũng không sai. Là thân nhân, làm chứng cho nhau ngươi không phục cũng là lẽ thường tình.”

Hết chương 27.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 28.

Thủy Ngọc Linh.