Vương Quốc Màu Xám

Chương 198: Thần hình ta đã diệt, còn gì đâu



DeYun

Sự phù hợp giữa linh hồn và cơ thể đã có Thiên Đạo tính toán cẩn thận. Thân thể như ly pha lê đựng nước chính là linh hồn. Chỉ cần có chút sai sót, pha lê sẽ rạn nứt.

Tuy cô có thể tự làm được, nhưng cũng cần phải cẩn thận nhất có thể. Hấp tấp sẽ làm hư chuyện, chưa chắc đã có may mắn như lúc cô nghiên cứu chuyển nghịch ngũ hành. Cô cần thêm tư liệu, cùng với kinh nghiệm của người đi trước.

Nhìn cả Nhân Gian, ai có cả hai điều này?

Đương nhiên Bạch Cập có thể giúp cô, nhưng tin được hoàn toàn người này không? Lỡ như hắn đụng chạm tay chân gì đó, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Nếu Bạch Cập không tin được thì chỉ có thể tự mình làm.

Tần Thái suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhớ đến một thứ.

8 giờ tối, Tần Thái nhốt mình trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, còn dặn Đàm Tiếu không được quấy rầy. Cô đã ra lệnh thì có ai dám? Đến Tang Cốt Nê cũng phải quản cái Gương Côn Luân của nó không đi gây chuyện, ảnh hưởng đến cô.

Phòng thí nghiệm của cô thờ Hồng Khuẩn Lão Tổ, bây giờ cô đã không còn niệm tụng Nấm lão tổ nữa. Tần Thái ngồi trước bức họa, yên lòng tụ khí, từ từ ly hồn. Sau đó tập trung các mảnh hồn phách cô đã từng phân ra cho bọn nó tự tu luyện, nay lắp ráp lại hoàn chỉnh.

Các mảnh hồn cô phân ra vẫn luôn tu luyện chăm chỉ, nay hợp lại làm một đã hóa thành thực thể.

Con đường trước mặt từ tối tăm đến dần lóe ánh sáng, nơi cô muốn đến là một nơi núi sâu, khe nước róc rách chảy, hoa đào nở rợp trời. Cô đi dọc theo con suối, đến một phòng bằng trúc nhỏ có hai gian. Đẩy cánh cửa đã gần mục nát ra, hai gian này một là phòng ngủ, chỉ kê một cái giường con cho một người, gian phòng còn lại không biết để làm gì.

Bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, đến mặt đất cũng từng bị đào lên. Xem ra sau khi Lão gia tử chết, Lục Thiếu Hoài đa "hoàn toàn" sửa sang lại di vật của ông ấy.

Tần Thái không nản lòng, người sau khi chết sẽ có một phần hồn rơi xuống đất gọi là đất hồn. Với người như Lão gia tử, phần đất hồn này chắc chắn sẽ tách được ra ký ức nào đó. Đối với cô rất là hữu dụng.

Mà mảnh đất hồn này chắc hẳn không dễ dàng bị người khác tìm được. Bây giờ cô nắm rõ hồn phách trong lòng bàn tay, muốn tìm không khó. Cô loay hoay hết cả hai gian nhà mà không thu hoạch được gì. Không có hơi thở của hồn phách, hoàn toàn không có.

Tần Thái lại lục lọi thêm một lần, dường như ông ấy không để lại bất cứ thứ gì. Cô nghĩ cả trăm lần vẫn không ra, chẳng lẽ người này còn tồn tại? Không có khả năng, nếu ông ta còn sống thì lại sao để con gái mình bị giẫm đạp như thế?

Tần Thái ngồi nay cửa căn nhà nhỏ, suy nghĩ cả một đêm.

Nghĩ không ra. = =

Tối hôm sau, Tần Thái đến bộ Phán quan, cô phát hiện văn phòng của Bạch Cập xuất hiện thêm một phòng nghỉ ngơi.

Tần Thái cũng không khách khí, đi thẳng vào lăn người trên cái giường vừa lớn vừa mềm. Sau đó ôm gối ngủ, xuất khiếu cả một đêm qua nên cô mệt.

Bạch Cập vừa sửa lại hai khẩu quyết, đây là một thứ phức tạp, phải không ngừng thí nghiệm tổ hợp nào có hiệu quả nhất. Hắn say mê làm mất hai tiếng, lúc đi vào phòng nghỉ thì thấy Tần Thái đang ôm gối ngủ say. Mái tóc ngắn trắng bạc che nửa khuôn mặt, có sự non nớt thanh thuần.

Hắn đi tới, trong vô thức vươn ngón tay chạm nhẹ vào mặt cô.

Tần Thái mẫn cảm, bị chạm liền tỉnh giấc. Bạch Cập bất ngờ, có chút xấu hổ. Nhưng hắn không để lộ, chỉ đạm mạc hỏi: "Có việc gì?"

Tần Thái hiểu rõ, không có "Bạch Cập thích nhất" nên hắn không vui. Cô lăn một cái đến gần Bạch Cập: "Sư thúc, tôi muốn biết cách che giấu hơi thở của hồn phách."

Bạch Cập hừ lạnh: "Không biết."

Tần Thái lắc đầu, đi ra sau đấm lưng cho hắn: "Đừng giấu tôi mà."

Bạch Cập không dao động, Tần Thái nói vào tai hắn: "Ngày mai tôi nấu canh ngao cho sư thúc, thế nào?"

Gương mặt Bạch Cập không có biểu tình gì, cuối cùng nói: "Khả năng che giấu hoàn toàn hơi thở hồn phách không nhiều. nhưng nếu dùng nguyên tố kim có thể ngăn cách âm dương, lấy đó làm vật chứa linh hồn thì đến Huyền Thuật sư giỏi nhất cũng chỉ có thể dùng máy dò kim loại."

Lòng Tần Thái khẽ động, chẳng lẽ Lão gia tử dùng cái gì sao? Khó trách Lục Thiếu Hoài và cô đều không thu hoạch được gì.



Nếu là sắt, thì chắc chắn Lục Thiếu Hoài đã tìm được. Vậy thứ gì có thể ngăn cách âm dương mà không bị người phát hiện?

Thấy cô trầm ngâm không nói, Bạch Cập khẽ nhíu mày: "Cô định làm gì?"

Tần Thái nghiêng đầu, vẻ mặt nghịch ngợm: "Thân thể có phần mộ, không nghĩ tới hồn phách cũng có."

Vốn chỉ là nói đùa, nhưng cô lại bất ngờ, chẳng lẽ Lão gia tử thật sự làm một phần mộ cho đất hồn của lão?

Bạch Cập thấy cô mất hồn mất vía, không có kiên nhẫn đứng đây nữa mà xoay người ra văn phòng.

Tần Thái suy nghĩ lại mất thêm một đêm, hôm sau thất thần vào bếp nấu canh, đương nhiên là dựa vào cả Đàm Tiếu. Cô mà đem canh đến dù có dùng để rửa chân thì Bạch Cập cũng ghét, may là xuyên vào "Bạch Cập thích nhất", hắn không bắt bẻ, có hơi miễn cưỡng cầm lên uống.

Ngày thứ ba, Tần Thái không đi làm, nhốt mình vào phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Cô lại đến chỗ ở của Lão gia tử.

Vẫn không thu hoạch được gì.

Cái đình tam giác phía bên ngoài vẫn còn, Tần Thái dựa lưng vào cột chống, rốt cuộc là giấu ở đâu chứ....?

Cảm giác hơi lạnh, Tần Thái quay đầu nhìn, nếu cô nhớ không lầm thì đình này làm bằng gỗ, sao lại lạnh như vậy? Cô cẩn thận đánh giá kĩ hơn, phát hiện bề ngoài nhìn như gỗ đặc, nhưng sờ lại như ngọc như đá. Cái này....là chất liệu gì đây?

Không giống như vật tự nhiên, nó tựa như là thành phẩm thất bại khi chuyển hóa giữa mộc và thổ. Chẳng lẽ Lão gia tử cũng nghiên cứu thuật chuyển hóa ngũ hành sao? Đúng rồi, vì nghịch chuyển nguyên tố gây tiêu hao, nên thân thể ông ấy mới già nua như vậy. Và tuổi thọ cũng bị rút ngắn.

Linh quang chợt lóe, ánh mắt chuyển theo hướng khe nước đang chảy. Kim loại có thể ngăn cách âm dương, nhưng máy dò kim loại có thể phát hiện. Nếu cất hồn phách trong vật bằng kim loại, sau đó chuyển kim thành thủy thì sao?Sau khi chết ông ta để lại pháp bảo đã mở linh thức. Là để cho nó hoàn thành bước cuối hóa kim thành thủy đúng không?

Cô đi đến con suối nhỏ, nước trong vắt nhìn được đáy, không còn người cũ suối nước vẫn vui sướng như trước.

Tần Thái lại thử cả một đêm, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Chuyển hóa nhiều nước như vậy, đúng là tốn không ít công phu. Chờ đến khi cô mệt chổng vó, dần đến gần nguồn nước cạnh đình hóng gió mới phát hiện điều bất thường. Chỉ có nơi này thủy hóa kim mà là một hộp sắc to cỡ bàn tay.

Tần Thái ôm chặt nó, ngước mặt nhìn đình bên cạnh, tay chân còn run nhẹ.

Cô tìm được rồi, đất hồn của Thái Tử gia! Người đầu tiên biết tin tức này chính là Sa Ưng, anh vuốt ve hộp sắt bóng loáng đến một nét hoa văn cũng không có kia: "Lão gia tử dùng cách bí mật để cất giấu thứ gì."

Tần Thái cũng thật rầu lòng: "Mở không được, tôi đã thử cả nửa ngày rồi."

Sa Ưng cầm lên quan sát một phen: "Nhìn thì như một cục gạch bằng sắt, dù có dùng mật mã thì cũng phải có gợi ý chứ."

"Mật mã sao?" Tần Thái vỗ vỗ hộp sắt, mật mã sẽ là cái gì?

Cuộc đời Lão gia tử không được nhiều người biết lắm, ông ta yêu con gái như sinh mạng, đây là điều cả Nhân Gian đều biết. Ông ta sẽ đặt mật mã gì đây?

Tần Thái đi một chuyến đến trang viên, lúc này đã là đêm khuya, cô tránh hết bảo vệ và người làm. Giường bệnh của Nhị phu nhân vẫn bẩn như thế, tay phải cô mơn trớn mặt phu nhân, giọng nói bình tĩnh: "Cho tôi mật mã."

Gương mặt vốn không biểu cảm của Nhị phu nhân có sự thay đổi, con ngươi vẩn đục dâng nước như đang đau lòng muốn chết. Tần Thái lại cất giọng: "Hoặc là tự ta lấy."

Nhị phu nhân ôm hộp sắt kia vào trong ngực, run rẩy như lá mùa thu. Tần Thái đứng bên mép giường, không an ủi không đồng cảm, ánh mắt cũng không hề có chút mềm mại nào. Nhị phu nhân cứ ôm hộp sắt trước ngực như thế, tầm 15 phút bỗng có tiếng vang nhỏ. Hộp sắt trơn nhẵn nguyên khối xuất hiện một cái khe hở. Chính nhiệt độ cơ thể, tiếng tim đập và hơi thở của hồn phách Nhị phu nhân là mật mã.

Tần Thái thấy đủ, ôm hộp sắt trở về Thiên Lư Loan. Sa Ưng cũng rất chờ mong, bình thường anh hay cà lơ phất phơ nhưng vốn rất có chủ kiến. Chuyện gì nên nói chuyện gì không nên anh biết rõ.

Việc này đương nhiên anh không dám nói cho bất kì ai. Mọi chuyện Tần Thái đều không dối gạt anh, hai người cùng nhau nghiên cứu cái hộp sắt đó dưới tầng hầm.Tần Thái vốn suy đoán phần hồn phách cất giữ chỉ là đất hồn thôi, không ngờ là toàn bộ hồn phách của Lão gia tử.

Vậy mà thật sự ông ta không chết, chỉ vì quá yếu nên cần thời gian để phục hồi nguyên khí. Một khi Tần Thái đã phát hiện, cô lập tức tách thành nghìn mảnh nhỏ, dùng khóa hồn đàn nhốt lại.



Sa Ưng cảm thấy kích thích: "Lúc trước cô bắt Thông gia cũng bằng cách này sao?"

Tần Thái tìm phách ky ức của Lg: "Nếu ông ta thức tỉnh mà thấy con gái thành như vậy, cả Lục Thiếu Hoài, tôi và Bạch Cập không ai trốn được!"

Sa Ưng ngồi một bên nhìn, rất có hứng thú: "Vì tự bảo vệ mình à?"

Tần Thái cười ngượng ngùng: "Vì lòng tham, cái giới Huyền Thuật sư hoa hòe lòe loẹt thế này, một chút kinh nghiệm nhỏ cũng cần thời gian tích lũy, mà tôi không có thời gian. Sa Ưng, dù cho ông ấy có giết tôi thì tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội trời cho như thế."

Sa Ưng khẽ cười, đưa tay xoa tóc cô: "Cô đi nhìn con gái ông ta vì muốn xác nhận xem ông ấy còn sống hay không à? Tần Thái ơi, vì chúng ta mà cô nhọc lòng quá."

Tần Thái tìm một tuần, rốt cuộc cũng tìm ra mảnh nhỏ phách ký ức. Cẩn thận tách ra, cô lại chia mảnh đó ra mười lần, vậy là lại có một ngàn mảnh. Tần Thái nhìn đống khóa hồn đàn mà đau đầu, mẹ nó phải đọc đến ngày tháng năm nào đây.

Nhưng lúc cô đọc mảnh đầu tiên, bỗng nó hóa thành một loại năng lượng rất kì lạ, giống như ác quỷ cắn nuốt hồn phách, nhanh chóng ăn mòn hồn phách của cô.

Tần Thái hoảng hồn, lập tức lấy nó ra. May là mảnh này quá nhỏ gây tổn thương không lớn. Nếu cô bỏ toàn bộ phách ký ức vào, chỉ sợ làm thức ăn cho kẻ khác.

Phản ứng của cô giống như bị ai đâm, làm Sa Ưng hoảng theo. Cô thở hổn hển như trâu thở, đang định nói chuyện thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Hoa đào nở rộn, dòng suối khô cạn và cả ngôi đình gỗ hóng gió. Tần Thái đang ngồi bên cạnh đình, Sa Ưng nhìn quanh liền hiểu: "Có vẻ như Lão gia tử có lời muốn nói với cô."

Tần Thái đi vào đình ngồi xuống ghế đá, Sa Ưng đứng sau cô, sắc mặt nghiêm trọng: "Hẳn là ông ấy sẽ không để lại sát chiêu gì đâu nhỉ? Lát nữa nếu có chuyện thì cô mau đi trước, chết một còn hơn chết hai."

Tần Thái dựa vào anh, rất hưởng thụ cảnh cánh hoa rơi đầy trời: "Sa Ưng, có thứ chỉ là hành lý, lúc nguy nan có thể bỏ lại. nhưng cũng có những thứ rất quan trọng như máu thịt, không thể bỏ. Ngồi xuống đi, tới đâu hay tới đó."

"Ta biết cô sẽ đến." giọng nói già nua khàn khàn phát ra từ bóng tối. Tần Thái ngẩng đầu quan sát xung quanh, bàn đá ghế đá, hai cốc trà xanh.

Đồng tử Tần Thái hơi co lại: "Lão gia tử? Ông....còn sống?! Không, hồn phách bị tôi nhốt lại rồi, đây là là mơ sao?"

Quả nhiên đó là Thái Tử gia, một đầu tóc bạc, làn da nhăn nheo như vỏ cây: "Còn nhớ không, lúc cô tiên đoán chúng ta sẽ nói chuyện riêng."

Tần Thái suy nghĩ thật lâu, mới nhớ lần dầu cô tới đây, cô đã tiên đoán lão gia tử sẽ cho những người khác lui xuống, chỉ giữ cô lại. Nhưng lúc đó ông ấy không làm như vậy. Sao bây giờ lại nói thế?

"Lúc cô nhìn thấy ta lúc này, hẳn là ảo ảnh bảo vệ của ta đã biến mất?" Đôi mắt già nua đầy bi thương và bất đắc dĩ: "Ta biết chắn chắn sẽ có ngày hôm nay, nhưng ta không có đủ dũng khí để tận mắt chứng kiến. Thật buồn cười thay, khụ khụ....Đã nhiều tuổi, mà vẫn không chấp nhận được kết cục này."

Lòng Tần Thái do dự, cô vẫn đang đề phòng ông ta động thủ. Mà lão ấy lại rất bình tĩnh: "Lam Trù, ta sẽ không giải đáp nghi hoặc của cô, nhưng sẽ cho cô thứ mà cô muốn. Có lẽ chuyện cô muốn làm, ta cũng đã từng hy vọng xa vời."

Một khắc Tần Thái cũng không dám thả lỏng, trên tay trái có oan nghiệt, tay phải có pháp bảo, nếu ông ta ra tay thì cô sẽ thả ona nghiệt ra trước. Tuy không biết lão có bao nhiêu sâu cạn, nhưng đủ để chạy trốn. Bất luận thế nào, cứ rời khỏi kết giới rồi tính tiếp.

Nhưng Lão gia tử lại cười, đôi mắt đầy hiền từ: "Ta thật sự chờ mong cô thấy cô đi đến được đâu, đáng tiếc không có cái duyên đó. Cô nghe rõ đây, thiên hồn hỏa, mà hồn thủy...."

Ông ta nói về những thuộc tính ngũ hàng của mỗi phần hồn phách, Tần Thái ghi nhớ từng chữ, cuối cùng lão nhìn cô: "Tử Hằng đổi quá nhiều nội tạng, nghiệp chướng nặng nề. Vừa vào địa phủ ắt sẽ trầm luân chịu tội. Lam Trù..."

"Rầm" một tiếng vang lên, bàn trà cốc trà đều nứt, nước văng khắp nơi, lão cười sầu thảm: "Thôi, thần hình ta đã diệt, ta còn gì đâu?"

Dứt lời, hoa đầu, đình và rừng trúc như vỡ vụn, gương mặt già nua tóc trắng kia cũng dần biến mất. Xung quanh trở về lại tầng hầm của Thiên Lư Loan.

Tần Thái nắm chặt tay Sa Ưng, chờ một lúc xác định không có chuyện gì mới buông ra. Sa Ưng nhíu chặt mày: "Lão ta nói thế là có ý gì?"

Cô đi đến trước đống khóa hồn đàn dùng để nhốt Lão gia tử, trầm ngâm: "Ông ấy muốn tôi lắp ráp hồn phách lại, nói bên trong có thứ tôi muốn. Nhưng mà theo lý thì lão nên hận chúng ta mới đúng, tại sao lại giống như đang chuẩn bị tốt cho tôi vậy?"

Cô suy nghĩ, cuối cùng tập hợp hồn phách của Lão gia tử lại, sau đó những mảnh nhỏ kia đã có thể đọc được. Chỉ có một điểm là, nó chỉ lưu tri thức về các loại pháp trận., không đề cập đến cuộc đời sự tình của ông ấy.

Mà cuối cùng thì cô đã có thể tinh chỉnh hồn phách cực kì phù hợp với thân thể.

Đương nhiên lúc chạm vào một chút liền đau như bị róc da róc thịt thì con người sẽ cẩn thận hơn nhiều.