Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Chương 49: Ngọc không nhuốm máu



Ninh Hàm Chi từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng đế ngồi ở trên thủ chứ đừng nói tới việc nhìn thấy Thánh nhan.

"Ah? Quả thực như vậy sao? Trước đây nếu không phải trẫm nghe thấy nha đầu kia sống không được bao lâu nữa thì nào sẽ tứ hôn cho Thần Nhi. Có phủ Thừa tướng chống lưng là một sự giúp đỡ lớn, trẫm sao có thể giao một thế lực cường thịnh như vậy cho Thần Nhi được? Trong tất cả Hoàng tử Thần Nhi là người thông tuệ nhất, trẫm không cho phép loại Hoàng tử thông minh như vậy tồn tại trên đời này".

Ninh Hàm Chi chấn động toàn thân, ánh mắt càng thấp xuống vài phần, đầu vai hơi run đã để lộ tâm tư thấp thỏm của nàng ta.

Loại phụ thân gì mà ngay cả con trai của mình cũng không bỏ qua, thời thời khắc khắc đều lo lắng các Hoàng tử mơ tưởng đến ngôi vị Hoàng đế của mình.

Hiện nay Hoàng đế Thẩm Lương chính là một kẻ như vậy, lập Thái tử chỉ là đang ngụy trang mà thôi, khơi mào tranh chấp giữa các Hoàng tử mới là mục đích cuối cùng.

Ông ta muốn làm ngư ông đắc lợi, thật sự khiến người ta phải kinh sợ.

"Ngươi làm người rất có lòng dạ, theo thuộc hạ của trẫm báo lại, ngươi ở Thần Vương phủ bày ra vẻ si tình, rốt cuộc là tấm chân tình hay là giả vờ?"

"Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ huyên tâm thuần phục Hoàng thượng, cam nguyện vì Hoàng thượng nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ".

Ninh Hàm Chi vẻ mặt kiên nghị nhìn về phía Thẩm Lương thể hiện sự quyết tâm. Cầu độc mộc bởi vì hiểm hẹp mà rơi rụng rất nhiều người, nàng ta nhất định sẽ một mình đi qua cây cầu độc mộc, hướng tới đỉnh cao nhân sinh ở trước mắt.

Còn về tình cảm, chỉ cần nàng ta dũng cảm trèo tới đỉnh cao nhân sinh rồi, Thẩm Diệu Thần chung quy sẽ chỉ là vật trong tay nàng ta.

Bây giờ hắn từ chối nàng ta như thế nào, tương lai nàng ta nhất định phải khiến hắn quỳ phục dưới chân, cầu xin nàng ta thương tiếc yêu thương hắn.

"Không dám là được rồi. Nếu ngươi chung tình với con trai trẫm, trẫm cũng không phải là không thể thành toàn với ngươi, chỉ là trẫm muốn nhắc cho ngươi biết trước, giang sơn này mãi mãi là của trẫm, ngôi vị Hoàng đế này cũng sẽ ở dưới chân trẫm không bao giờ thay đổi".

Ninh Hàm Chi biết, kẻ trước mặt nhìn có vẻ sẽ thành toàn cho nàng ta, kì thực chỉ là đang thử thăm dò nàng ta, nàng ta nào có khờ dại mà tin tưởng.

"Ngươi có phát hiện ra điều gì khác thường không? Thí dụ như Thần Vương phi có bản lĩnh đặc thù không, vì sao nhiều năm qua bởi vì sức khỏe suy yếu nên không học cầm kỳ thư họa, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác lại mời họa sĩ tới dạy vẽ tranh?"

Thẩm Lương cúi đầu không ngừng phê duyệt tấu chương, tấu chương xếp thành từng nùi khiến cho vẻ mặt ông ta càng lúc càng thô bạo.

"Cái này... Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ vốn định ở trong Thần Vương phủ quan sát Vương phi một thời gian, nhưng không biết tại sao Vương gia biết nô tỳ được Quý phi nương nương phái tới, không đợi nô tỳ bắt đầu dạy vẽ đã đuổi nô tỳ về cung".

"Thần Nhi kiêng kị Quý phi như vậy sao? Chớ không phải là có nguyên do gì khác à?"

Thẩm Lương ngước mắt nhìn Ninh Hàm Chi, đáy mắt đen tối không rõ.

"Hồi bẩm Hoàng thượng, Ly Vương điện hạ ở lại Thần Vương phủ, có lẽ Quý phi nương nương lo rằng Ly Vương điện hạ và Thần Vương điện hạ có quan hệ mật thiết nên giữa hai người xảy ra bất đồng?"

"Ngươi nói cũng có lý. Với dã tâm của Quý phi, sao bà ấy có thể chịu đựng Ngọc Thư thân cận với đối thủ của mình được".

Thẩm Lương tựa hồ không e dè ở trước mặt Ninh Hàm Chi đàm luận về quan hệ quyền lợi giữa các thành viên hoàng thất, khiến lòng nàng ta bỗng dưng cảm thấy sợ hãi không rõ.

Những việc bí mật này chỉ có chết mới có thể giữ kín...

"Ngươi lui xuống trước đi, nếu như có gì phân phó trẫm sẽ sai người đi tìm ngươi. Ngươi ở trước mặt Quý phi vẫn nên thông minh một chút, miễn cho bà ấy nghi ngờ ngươi, mất đi lòng tín nhiệm".

"Nô tỳ cẩn tuân Hoàng thượng giáo huấn, nô tỳ chỉ trung thành với Hoàng thượng, Quý phi nương nương chỉ là chủ tử ngoài mặt của nô tỳ mà thôi".

Thẩm ương càng tán thưởng nữ nhân có mắt này, thật là người biết thời thế, ông ta đang cần một người có dã tâm thay mình diệt trừ thế lực khắp nơi.

...

"Chủ tử, sinh nhật Kỳ tướng quân sắp tới rồi, năm nay chủ tử dự định..." Vân Sơ do dự một lát cuối cùng hỏi ra miệng.

Trước đây mỗi khi tới sinh nhật của Kỳ Nguyên Diệp, Mộc Vân Cẩm đều sẽ ở phủ Thừa tướng tự mình làm một bàn rượu thịt ngon ăn mừng với Kỳ Nguyên Diệp.

Nhưng bây giờ nàng đã gả cho người khác, nên tị hiềm vẫn phải tị hiềm. Thế lực khắp nơi rục rịch, từng lời nói cử chỉ của nàng chỉ cần không cẩn thận một chút thì nhất định sẽ liên lụy đến phủ Thừa tướng.

"Gần đây sự vụ trong phủ nhiều, ta không có thời gian đi thăm huynh ấy, cũng không biết sau lần chia xa ấy huynh ấy có uống thuốc đều đặn không".

Mộc Vân Cẩm luôn luôn xem Kỳ Nguyên Diệp là huynh trưởng, hai người cùng nhau lớn lên tình cảm càng sâu sắc. Từ khi còn nhỏ hắn đã luôn chiếu cố nàng, mỗi lần đầu nàng đau đều là hắn túc trực bên người.

Còn lúc hàn độc của hắn phát tác, Mộc Vân Cẩm cũng sẽ dốc lòng chăm sóc, hai người dựa dẫm vào nhau, nâng đỡ lẫn nhau mà trưởng thành.

Nhưng mà hiện nay... Nếu không có thánh chỉ của Hoàng thượng, nàng cùng Kỳ Nguyên Diệp có lẽ sẽ ở bên nhau dưới sự tác hợp của cha mẹ.

Mộc Vân Cẩm nằm trên quý phi tháp, hai mắt xuất thần nhìn những đám phù vân đang trôi trên bầu trời, trong đầu hiện lên những chung đụng xưa kia với Kỳ Nguyên Diệp.

Từ khi nàng tới thế giới này, có lẽ ngoài cha mẹ ra, hắn là người duy nhất đối tốt với nàng, tốt đến nỗi dù phải trả giá bằng tính mạng hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Mộc Vân Cẩm hơi lim dim mắt, giữa hai lông mày ẩn chứa vẻ khổ não, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu bị một đạo hắc ảnh che khuất. Nàng vô ý thức mở mắt ra, tuấn nhan bỗng nhiên phóng đại trước mắt khiến cho nàng giật mình hoảng sợ.

"Nô tỳ tham kiến Vương gia, Vương gia vạn phúc."

Vân Sơ là người đầu tiên phản ứng kịp, lập tức khom lưng hành lễ với Thẩm Diệu Thần.

Vân Tấn một bên vẫn luôn chơi đùa với thảo dược, nhìn thấy động tác của Vân Sơ mới phản ứng được, cũng liền hành lễ với Thẩm Diệu Thần.

"Vương phi trông có vẻ nhàn nhã, hay là bản vương thiện tâm đưa nàng ra ngoài giải sầu một chút?"

Mộc Vân Cẩm từ trên quý phi tháp chậm rãi đứng dậy, trái tim nhỏ bị sợ hãi đập bịch bịch dường như vẫn chưa thể trở về trạng thái ban đầu.

"Vương gia hảo tâm như thế, nhưng thiếp muốn chuyên tâm học vẽ, sợ rằng không có thời gian bồi Vương gia xuất phủ rồi".

"Vương phi thực sự không đi sao? Có người nói Mạc Bắc Cửu công chúa ít ngày nữa sẽ Thiên Khải, đây chính là một đại thịnh hội của Thiên Khải, dân chúng vì cuộc thịnh hội này mà chuẩn bị từ sớm, trên phố xá vô cùng náo nhiệt".

Thẩm Diệu Thần nói hết tất cả những gì đã nhìn thấy trên đường hồi phủ cho Mộc Vân Cẩm nghe, bây giờ hắn chỉ muốn chia sẻ mọi chuyện cho nữ nhân trước mặt này, khoảng thời gian an dật không màng danh lợi như vậy là điều hắn mong muốn nhất.

Không đợi Mộc Vân Cẩm có phản ứng, Vân Sơ lại là người đầu tiên nhảy dựng lên. Sau đó nàng mới phản ứng kịp, Mạc Bắc Cửu công chúa này tới Thiên Khải có lẽ không chỉ đơn thuần là vì du ngoạn.

"Vương gia, Mạc Bắc Cửu công chúa này có phải tới Thiên Khải để hòa thân không? Đã có người được chọn làm Phò mã rồi sao?"

Đây là những gì Vân Sơ cùng Dạ Hạo đúc kết được từ những họa bản, hiện nay việc Mạc Bắc Cửu công chúa hòa thân chỉ sợ là có...

Mộc Vân Cẩm vừa nghe Cửu công chúa tới Thiên Khải hòa thân lập tức tỉnh táo tinh thần. Hiện nay Vương gia thành niên lập phủ ở ngoài cung cũng không còn mấy người, Thẩm Ngọc Thư xem như là trường hợp đặc biệt, Hoàng đế cũng sẽ không để cho con trai mà Quý phi nương nương yêu thương nhất cưới một nữ tử ngoại tộc.

Quý phi nương nương sớm đã nhìn trúng nữ nhi của trấn Bắc đại tướng quân cho Thẩm Ngọc Thư. Cô gái này tướng mạo phẩm tính đều thuộc thượng thừa, chỉ chờ Thẩm Ngọc Thư hai mươi tuổi sẽ tới cửa cầu hôn, hoặc là để Hoàng thượng tứ hôn.

Nhưng Thẩm Diệu Thần lại không nghĩ nhiều như vậy, trong triều đình Hoàng đế cũng chưa từng nói về việc chọn Phò mã, nhưng mà đều không liên quan tới hắn, trong phủ của hắn đã có một vị chính phi và hai vị trắc phi rồi.

Giống như lời Mộc Vân Cẩm trào phúng Ninh Hàm Chi, mặc kệ có nữ nhân nào được nhét vào Vương phủ, sợ là chỉ có thể nhận thân phận thiếp thị thôi.

Huống chi hắn sớm đã có người trong lòng, dù thế nào cũng không thể nạp thêm, dù chỉ là ngoài mặt nhưng hắn không muốn để nàng chịu ấm ức nữa.

Dù sao vương phủ này về sau chỉ có một nữ chủ nhân, chốn về của An Hiểu Như hắn đã định tốt rồi, còn Bạch Nguyệt Di muốn cút tới chỗ nào, chỉ cần không bước vào vương phủ nửa bước, không lắc lư ở trước mặt bọn hắn là được.

"Vương gia đã từng gặp Mạc Bắc Cửu công chúa rồi, cô ấy có đẹp không?"

"Trước kia bản vương luôn ở trong quân doanh, sau khi tòng quân ra liền thành thân với nàng, nào có thời gian rảnh đi ngắm những cô gái khác".

"Ôi, xem Vương gia nói như thể thiếp buộc dây lưng quần Vương gia vậy. Vương gia vẫn tự do, thiếp tuyệt không ngăn cản Vương gia ở ngoài tầm hoa vấn liễu, nhưng Vương gia cũng không thể ngăn cản thiếp tìm ba nghìn trai lơ..."

Một câu vui đùa tùy ý của Mộc Vân Cẩm còn chưa nói xong liền bị Thẩm Diệu Thần dùng một nụ hôn bá đạo chặn lại. Cái miệng nhỏ nhắn này suốt ngày khép mở, thực sự nói không biết mệt, vậy...

Vân Sơ cùng Vân Tấn lập tức phi lễ chớ nhìn, sớm đã thối lui ra khỏi sân, đuổi cả hết đám nha hoàn sai vặt ra ngoài.

Chỉ có Dạ Hạo có mắt như mù vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, Dạ Minh từ chỗ tối hiện thân túm lấy cổ áo Dạ Hạo, ném ra sân.

Bởi vì đã vào thu mà lá vàng trên cây cổ thụ trong sân như hồ điệp đung đưa rụng xuống, tụ thành một đống trên mặt đất, hải đường nở rộ tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt mê người, ở trong không khí có vẻ say mê.

Thẩm Diệu Thần khom lưng một tay nâng cằm Mộc Vân Cẩm, đường cằm tinh xảo xinh, tóc dài bên tai theo gió tùy ý bay lượn, tùy ý trêu chọc khuôn mặt của nam nhân.

Mỹ nhân giường bên, hắn tự nhiên muốn say mê không biết đường về.

Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên mập mờ, nhiệt độ liên tục tăng lên, không khí kiều diễm lưu chuyển giữa hai người.

"Bản vương không ngại dùng biện pháp này nhiều lần để ước thúc với nàng, tâm tư muốn tìm ba nghìn trai lơ sớm bóp chết đi thì hơn, bằng không một ngày bội kiếm của bản vương đã ra khỏi vỏ, không dính giọt máu thề không bỏ qua".

Thẩm Diệu Thần bỗng dưng buông tay đang kiềm chế cằm Mộc Vân Cẩm ra, lập tức đứng thẳng người dậy, ánh mắt mê ly lưu luyến bờ môi nàng.

"Vương gia thích bá ngạnh thượng cung như vậy sao, thiếp lại không có cách nào thỏa mãn mỗi lần Vương gia đột nhiên hứng thú được".

Mộc Vân Cẩm vừa thẹn vừa giận, vẻ đỏ ửng trên mặt nàng càng ngày càng lan rộng ra. Cái tên này sao động tí là lại làm xằng làm bậy trước mặt người khác vậy, thật là...

Thẩm Diệu Thần bất đắc dĩ cười, ngón tay phất qua đôi môi mà hắn tham muốn, khóe miệng không tự chủ chậm rãi cong lên.

Nếu không phải mỗi lần nàng đều khiêu khích hắn như vậy, sao hắn phải dùng hành động này để biểu hiện tấm lòng của mình chứ?