Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm

Chương 4



Y Liên theo Tống Xuân rời khỏi giáo, Tống Tịnh và Lam Phong sáng sớm đã đợi mà tiễn Y Liên lên đường

Tống Xuân nhìn Tống Tịnh sau đó nhìn sang Lam Phong mà không nhịn được kí đầu cả hai cùng lúc, người đường đường là phụ thân, sư phụ của chúng mà chúng không quan tâm đến cũng không nói gì chỉ lo dặn dò Y Liên lên đường cẩn thận, đã vậy còn liên miệng bảo Y Liên phải nhớ chú trọng thân thể, thật tức chết mà

Y Liên ngoan ngoãn gật đầu nghe hai người kia uyên thuyên cả buổi

“Được rồi được rồi chỉ là đi ba ngày chứ có phải ba năm đâu mà cứ như cách biệt ba năm vậy hả”

Lam Phong với Tống Tịnh cười cười tỏ vẻ không biết gì cả

“Tống Tịnh ở lại trông trừng ma giáo thật tốt có biết không, đừng gây chuyện, ngươi mà dám gây chuyện để xem phụ thân trở về trị ngươi thế nào”

Tống Xuân hâm doạ, Tống Tịnh giả vờ gật gật nhưng chả để câu nào vào đầu cả

Y Liên theo Tống Xuân rời giáo, trong giáo do Tống Tịnh tiếp quản, nói là tiếp quản thật chất Tống Tịnh bắt đầu thay đổi trong ngoài giáo, bắt đầu sai người đi đến các nước lan cận do thám, kết giao với những kẻ có tiền ở nơi đó

Lam Phong nhìn Tống Tịnh làm đủ trò cũng chỉ xem như không thấy, hắn không quan tâm đến, chỉ chú tâm luyện tập võ công, lâu lâu lại đọc sách

Ở Hoàng cung, đã trôi qua nhiều năm như vậy Lam Nhiên sớm đã lớn lên không ít, bây giờ đang ở độ tuổi thiếu niên, thái hậu vì vậy cũng yêu thương Lam Nhiên nhiều hơn, Hoàng đế lại càng để ý đến Lam Nhiên, càng lớn Lam Nhiên càng giống với phụ vương của mình là Lam Nhạc, từng đường nét khuôn mặt như đúc từ Lam Nhạc ra, có điều tính cách của Lam Nhiên lại khác với Lam Nhạc, điều này chỉ có thái hậu nhận ra

Qua nhiều năm như vậy Lam Nhiên vẫn nhớ đến bản thân có một người đệ đệ, y thường xuyên hỏi đệ đệ của y đâu nhưng thái hậu chỉ im lặng mà không nói, Lam Nhiên càng lớn cành biết được nhiều chuyện hơn, cũng ngày càng lạnh nhạt hơn, mặc dù bản thân là một song nhi nhưng Lam Nhiên lại luyện tập võ công, bên cạnh Lam Nhiên cũng có một thị vệ thân cận lớn hơn y vài tuổi tên là Doãn Ninh, cũng là người dạy võ công cho Lam Nhiên

“Nhi thần tham kiến thái hậu”



Thái hậu liền gật đầu bảo Lam Nhiên đứng dậy

“Nhiên nhi đến đây, không cần đa lễ như vậy”

Lam Nhiên liền mỉm cười, ngoài trừ thái hậu ra y rất ít khi lộ ra nụ cười của bản thân

“Nhiên nhi của ta bây giờ càng ngày càng xinh đẹp, giống phụ vương của ngươi, ta cũng nhớ đứa trẻ đó, chỉ là số nó đoản mệnh quá”

Thái hậu đau lòng nói, cái chết của Cửu vương gia Lam Nhạc đến bây giờ vẫn là vết thương lòng của thái hậu, là sự bất lực của thái hậu cả đời không quên được

Lam Nhiên nghe đến phụ vương cũng đau lòng, phụ vương y mất sớm, đệ đệ thì thất lạc, mặc dù y mang danh hoàng tử nhưng chả có một chút vui vẻ gì, bên ngoài có những lời đồn gì y còn không biết hay sao, chỉ là đều coi như không nghe thấy mà thôi, vì vốn dĩ nhưng lời đồn kia đến cuối cùng cũng chỉ là đồn đoán không hề được xác thực cũng không ai biết rõ

“Nhiên nhi, sắp tới ta sẽ mang đệ đệ của con về cung, con có vui không”

Lam Nhiên nghe vậy liền bất ngờ, y chưa hề nghĩ đến ngày sẽ được gặp lại đệ đệ, hơn nữa y không hề biết thái hậu người lại biết đệ đệ của y ở đâu

“Thật sao, đệ đệ, Phong nhi đệ ấy vẫn còn sống sao”

Lam Nhiên kích động hỏi

Thái hậu gật đầu sau đó sai người lui xuống hết, có một số chuyện Lam Nhiên cũng cần biết vì bây giờ y đã lớn rồi không thể giấu mãi được hơn nữa thái hậu muốn y biết để sau này y đợi khi Lam Phong trưởng thành của thể kể cho hắn nghe, thái hậu tuổi đã cao không biết còn sống được bao nhiêu năm nữa, sớm muộn cũng phải từ giã cõi đời đến lúc đó mong rằng hai huynh đệ có thể bảo vệ lẫn nhau

Hai canh giờ trôi qua, Lam Nhiên sau khi ở chỗ thái hậu rời đi liền như người mất hồn, Doãn Ninh bên cạnh cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ lẳng lặng đi theo Lam Nhiên, nhưng trong đôi mắt của Lam Nhiên lúc này không còn sự hồn nhiên nữa, cũng không còn ánh mắt ngây thơ của thiếu niên nữa, nó như tan vỡ mất rồi



Trở lại với ma giáo, Lam Phong và Tống Tịnh trọng những ngày khônh có Tống Xuân đã thực hiện rất nhiều việc, trong đó có cả việc làm loạn ma giáo gà bay chó chạy

“Này nếu Tống thúc thúc trở về trách phạt thì tuyệt đối không được lôi kéo ta vào có biết hay không”

Lam Phong nói, tay vẫn đang phụ Tống Tịnh pha chế độc dược gì đó mà hắn cũng không biết chỉ biết là trộn những dược liệu này với nhay sau đó bỏ vào lò luyện đan dược

“Yên tâm yên tâm ta tuyệt đối sẽ nói với phụ thân là ngươi bị ép buột miễn là ngươi không làm phiền ta ở cùng Liên nhi”

Tống Tịnh vừa nói liền bị phi cả một con dap về phía mình

“Tống Tịnh ngươi đừng có được nước làm tới, ta không nhường A Liên cho ngươi đâu, cho dù ngươi có hơn tuổi ta đi chăng nữa”

Lam Phong quát to, Tống Tịnh không thèm để tâm, hắn biết sớm muộn Lam Phong cũng sẽ phải rời khỏi đây đến lúc đó có giành Y Liên bới hắn cũng chẳng được, cứ đắc ý đi hắn không để tâm đến

Y Liên theo Tống Xuân rời khỏi giáo một đường đi vô cùng cẩn thận không những vậy còn phải liên tục rời đi không để lại dấu vết, cho đến khi đến một ngọn núi vô cùng to lớn, phía dưới chân núi có một cái cổng lớn dẫn lên núi đã mục nát, nơi này chính là Y gia trước đẫy Y gia nổi danh trong giới võ lâm không chỉ về võ công mà còn vì của cải mà họ có được, nhưng bây giờ tất cả chẳng còn lại gì ngoài một ngọn núi hoang ra

Y Liên theo Tống Xuân đi lên trên núi, càng đi càng nhìn thấy sự lạnh lẽo của ngọn núi nhưng y không hề sợ hãi lại khiến y có cảm giác mọi thứ có chút thân thuộc, đến khi lên tới đỉnh núi, phế tích cũ của Y gia cũng hiện ra, một toàn nhà lớb trong núi giờ chỉ còn hoang tàn mà thôi, bên trên vẫn còn những vết máu không thể nào khô được theo năm tháng

“Tống thúc đây là….đây là như thế nào”

Tống Xuân nhìn cảnh tượng trước mặt bất giác đau lòng vô cùng, vốn dĩ Y gia nếu năm đó không bị kẻ gian hãm hại giờ này Y Liên đã có một gia đình hạnh phúc rồi không trở thành một đứa trẻ mồ côi không nhớ được mặt phụ mẫu của mình