Vương Phi 13 Tuổi

Chương 715: Lấy Đạo Của Người



“Mau rút lui, mau rút lui…”

Hỏa Long điên cuồng rống giận,như từ trong bão táp bay lượn lên cao.

Bay theo sóng nhiệt hầm hập xông thẳng lên mây trời.

Một trong Tam đại hải tướng, Vân tướng, đứng trên cao của thuyền chủ Minh Đảo, lửa cháy phản chiếu trong ánh mắt, gầm lên một tiếng, kinh thiên dộng địa.

“Rút lui nhanh lên, chia ra làm hai cánh quân rút lui, không được sợ, không được loạn, người nào trái lệnh chém, có nghe thấy không, không được loạn…”

Cả khuôn mặt Vân tướng bị ánh lửa ám hồng, gào rát cả cổ họng.

Gào thét không ngừng về hướng các nhóm thuyền chiến đang hỗn loạn lui về phía sau.

Bộ dáng đỏ mặt tía tai, nhìn như muốn xông lên giết người.

Hỗn loạn, đội ngũ thuyền chiến Minh Đảo đang lui về phía sau rất rối loạn.

Đặc biệt là hướng đội tiên phong, là nơi gần với ngọn lửa đang bay lên nhất, càng thêm rối ren.

Mà phía sau bọn họ, cả chiến đội hình thoi, lại tương đối tốt hơn nhiều.

Vì vậy, khi nghe Vân tướng ra lệnh, lập tức nhanh chóng lui về vùng biển phía sau.

Chiến đội ở giữa cũng nhanh chóng theo sát.

Vốn trung quân không có bị bất kì chiến hỏa nào tấn công vào, một điểm thương tổn cũng không có.

Dưới tình huống đội tiên phong cũng đang hoảng hốt chạy bừa, lui về phía sau.

Liền đụng vào nhau.

Lôi kéo, chèn ép, quấy rối, đâm mạnh, đánh chìm.

Không bị quân địch hãm hại, nhưng lại trực tiếp bị đội quân tiên phong của mình đụng phải làm cho người ngã ngựa đổ.

Vân tướng thấy tình huống như vậy, gấp đến muốn giậm chân.

Đây là trận tuyến tự hủy diệt, trận tuyến tự hủy diệt.

Uy lực của ngọn lửa thì khổng lồ nhưng cũng có giới hạn.

Nơi này là trên biển, không phải trên đồng cỏ, cũng không phải trong núi sâu.

Những nơi đó chỉ cần đốt lửa, thì lửa sẽ cháy lan ra, làm sao cũng chạy không thoát.

Nhưng nơi này là đại dương, lửa có mãnh liệt thì trên đại dương cũng sẽ có bị giới hạn, cũng có thể chế ngự được.

Hoảng hốt như vậy, chạy bừa, lui về phía sau như vậy làm gì.

Hỏa Long đó của binh lính Thiên Thần cũng không gây ra bao nhiêu tổn thất.

Tổn thất lớn nhất, ngược lại chính là do tự mình gây ra.

Trong lúc nhất thời, Vân tướng như tức muốn hộc máu.

“Không được loạn, theo thứ tự lui xuống cho bản tướng, không được loạn…”

Thanh âm gầm thét ra lệnh, bay khắp chân trời.

Trên mặt biển màu đỏ cam, như có cánh lướt nhanh, xuyên thấu qua mọi thuyền chiến của Minh Đảo.

Nhưng, lúc nguy hiểm cận kề như thế này.

Chạy trối chết là bản năng của con người.

Hậu quân của thuyền chiến Minh Đảo nghe rồi, trung quân nghe rồi, nhưng đội quân tiên phong gần ngọn lửa nhất cũng nghe được rồi, từng chữ đều nghe rõ.

Nhưng vẫn bất chấp tất cả điên cuồng lui về phía sau.

Vì vậy, trên mặt biển màu trần bì lúc này.

Chỉ thấy thuyền chiến tiên phong của Minh Đảo, từng chiếc từng chiếc đụng vào trung quân đang thẳng hàng thẳng lối rút lui vô cùng quy củ ở phía sau.

Thuyền hủy người vong.

Hoàn toàn là tự giết lẫn nhau.

Ngọn lửa bay lên, Hỏa Long xuất hiện.

Tình cảnh như vậy thật là khó có thể tưởng tượng được,thậm chí cả người khởi xướng, binh lính Thiên Thần, cũng kinh hãi.

Kinh hãi khi từ mặt nước có thể tạo ra được một vũ khí cường hãn đến như vậy.

Lúc thuyền chiến Minh Đảo đang bị tấn công.

Mặt biển phía chủ thuyền chiến Thiên Thần dậy sóng mãnh liệt.

Thật giống như cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi.

Tuy nhiên, trong nhất thời một chút động tĩnh cũng không có.

Yên lặng không một tiếng động.

Trầm tĩnh, trên cả mặt biển bên này, bao trùm một sự tĩnh lặng kì dị.

Bọn họ đều ngây người sững sờ, quên mất cả cử động.

Hoàng hôn buông xuống, một thế giới màu đỏ cam nhảy múa, đẹp như mộng ảo.

Những áng mây sáng như ngọc nhảy múa ở phía chân trời.

Ánh mặt trời phản chiếu qua những đám mây màu lửa đỏ, chiếu rọi cả mặt biển đỏ rực.

Đây là một kỳ quan tuyệt đẹp của đất trời.

Ở đầu thuyền, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt lẳng lặng đứng yên ở đó.

Gió biển thổi tung mái tóc đen và vạt áo của hai người, như coi thường hết thảy, quân lâm thiên hạ.

Dầu thô có thể cháy trên mặt biển.

Nhưng, cuối cùng cũng phải đến lúc hết.

Ngọn lửa đỏ rực ở nơi có dầu thô màu đen nhanh chóng hóa thành làn khói dày đặc, tung bay lên chín tầng mây.

Bản thân dầu thô cũng nhanh chóng biến mất bên trong đó.

Hỏa Long bay lên, tung bay tứ hải.

Kỳ quan và lực uy hiếp như vậy, lại có thể do con người tạo ra.

Nhưng, cuối cùng cũng không thể nghịch thiên.

Ánh lửa đang bập bùng trên mặt sóng, từ từ biến mất.

Dầu thô, bị lửa thiêu cháy hết sạch.

Hỏa Long đang giương nanh múa vuốt, bắt đầu từ từ lặng lẽ thoái lui.

Nhìn thấy Hỏa Long càng ngày càng yếu dần, càng lúc càng không có lực công kích.

Ngược lại, từ từ mờ đi rồi biến mất.

Thuyền chiến Minh Đảo đang hỗn loạn, thấy tình hình không còn đáng lo nữa.

Lúc này mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, cục diện hỗn loạn mới dần dần trở lại quy củ.

Dưới mệnh lệnh gầm thét vang tận mây xanh của Vân tướng, nhanh chóng lui về phía sau.

Hỏa Long đã im hơi lặng tiếng.

Phóng tầm mắt nhìn qua bức tường lửa đang chậm rãi biến mất, toàn bộ tình cảnh chiến thuyền Minh Đảo lúc nào, rơi vào trong tầm mắt của Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt đang đứng sừng sững.

Lúc này, trên mặt biển, còn lại không ít chiến thuyền Minh Đảo xiêu vẹo.

Phá phá, hủy hủy.

Có thuyền còn đang cháy, có thuyền đã chìm xuống một nửa.

Những mảnh thuyền thưa thớt trôi dạt trên mặt biển.

Những thuyền chiến càng đến gần vùng biển của thuyền Thiên Thần, càng bị hư hại nặng nề hay chìm hẳn.

Nằm vương vãi khắp nơi, đồng thời ngăn trở con đường đến Thiên Thần.

Bị ngọn lửa đốt cháy không có bao nhiêu, hầu hết đều là do đụng hư.

Mà cách đó không xa, hậu quân và trung quân Minh Đảo đang nhanh chóng thoái lui.

Dọc đường, không ít binh sĩ bị rơi xuống biển,hoặc là nhảy xuống biển.

Bơi tới ván gỗ vỡ vụn, lui về bên cạnh thuyền chiến phía sau.

Có thể nói là chật vật đến cực điểm.

Chạy trối chết.

Chân chính là chạy trối chết.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Hiên Viên Triệt không có chút cảm giác đánh thắng một trận lớn, nhàn nhạt nhướng mày nói: “Còn sót lại không ít.”

Lưu Nguyệt nghe vậy gật đầu.

Tiên phong của Minh Đảo căn bản đều bị hủy hết, nhưng trung quân còn dư lại một nửa, hậu quân cơ hồ là hoàn hảo vô khuyết.

Không thể không nói Minh Đảo lui rất nhanh.

Vân tướng đã chỉ huy rất đúng lúc.

Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, muốn chiến thắng trong một chiêu, vẫn là không thể.

Chẳng qua, bọn họ cũng không có tính toán chỉ một lần tấn công có thể diệt hết đội hải quân này của Minh Đảo.

Đó là một ảo tưởng hoàn toàn không phù hợp với thực tế.

Nghĩ như vậy chỉ khiến tai họa ngập đầu.

Nhìn thuyền chiến Minh Đảo nhanh chóng rút lui ra khỏi tầm mắt của bọn họ.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt cũng không có chỉ huy thừa thắng xông lên.

Những tấm ván thuyền bị vỡ của Minh Đảo trôi nổi trước mặt bọn họ, trải dài khắp cả vùng biển nơi này.

Hoàn toàn bất lợi cho việc truy kích.

Ngẩng đầu nhìn hư không, mặt trời đã ngả về phía Tây, màu trần bì phủ đầy trời.

Ánh sáng màu đỏ đẹp đẽ đó chiếu lên mặt biển, lấp lánh như lửa khiến con người rung động.

Lưu Nguyệt chăm chú quan sát, chậm rãi cúi đầu liếc nhìn mặt biển.

Sóng lớn trào dâng.

Một khắc trước, sóng lớn vốn ngừng dâng, lúc này giống như thức tỉnh, càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ.

Lưu Nguyệt thấy vậy khóe miệng cong lên, chậm rãi nở nụ cười.

Hai tay xé bỏ quần áo màu đỏ bên ngoài, lập tức lộ ra một bộ y phục bên trong.

Một bộ quần áo đen bó sát người,những đường cong bóng loáng, hoàn toàn vừa vặn với cơ thể.

Khoe hết những đường cong tuyệt mĩ, vóc dáng đẹp đẽ của Lưu Nguyệt.

Nhưng mà lúc này Hiên Viên Triệt không có tâm tình để thưởng thức.

Giơ tay nhận lấy ngoại bào Lưu Nguyệt đưa tới, Hiên Viên Triệt nhìn Lưu Nguyệt, vẻ mặt thận trọng nói: “Cẩn thận một chút.”

Đáp lại Hiên Viên Triệt là cái nháy mắt của Lưu Nguyệt, khuôn mặt xen lẫn nét cười vô lo: “Ta biết rồi.”

Dứt lời liền xoay người đi đến khoang thuyền.

Hiên Viên Triệt thấy vậy cũng không nói nhiều, cầm lấy y phục của Lưu Nguyệt đứng ở đầu thuyền.

Thu hồi tầm mắt đang nhìn thuyền chiến Minh Đảo đang lui về phía sau, lạnh lùng nhìn mặt biển bên dưới.

Sóng nổi cuồn cuộn, từng đợt sóng, từng đợt sóng tung bay.

Tựa như có vô số xúc tua vươn tới phía bọn hắn.

Xuống khoang thuyền, Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua đám người Phỉ Lợi sớm đã đứng yên đợi lệnh trong khoang thuyền.

Trang phục cũng giống như nàng, màu đen ôm sát người, ngay cả khuôn mặt cũng được che lại.

Số lượng không nhiều, chỉ có khoảng mười người.

“Toàn bộ đã được chuẩn bị xong.” Thu Ngân trầm giọng báo cáo với Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt nghe vậy thì gật đầu, giơ tay búi tóc lên, quay đầu nói: “Đi.”

Lời vừa nói ra, chân Lưu Nguyệt đã bước ra khỏi khoang thuyền, không một tiếng động hòa vào làn nước.

Một chút gợn sóng cũng không có.

Đám người Phỉ Lợi phía sau cũng lập tức đi theo xuống biển.

Cùng lúc này, trên những chiếc thuyền chiến ở nơi khác, những hắc y nhân sớm đã chuẩn bị tốt, đồng loạt lặn xuống biển.

Một thuyền mười người, vậy với mấy trăm chiếc thuyền ở đây, số lượng cũng có thể tưởng tượng.

Trên mặt biển, những con sóng nhỏ lăn tăn, trong sự bình yên đó ẩn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm.

Trượt nhẹ xuống biển, Lưu Nguyệt trở tay bám vào đáy thuyền.

Thân hình cong lên, dính sát vào đáy thuyền.

Đám người Phỉ Lợi xuống nước sau nàng, cũng tản ra, bám người vào đáy thuyền.

Không nhúc nhích.

Những binh sĩ đi theo Lưu Nguyệt.

Toàn bộ đều là những cao thủ giỏi bơi lặn được lựa chọn kỹ càng.

Mà đám người Hiên Viên Triệt, Thu Ngân, Ngạn Hổ tuy có thể ngừng thở tiềm phục trong nước.

Nhưng khả năng bơi lặn lại không tính là cao thủ.

Vì vậy không dám xuống cùng với Lưu Nguyệt.

Ngược lại, Phỉ Lợi tinh thông thủy chiến nên theo xuống cùng.

Ánh sáng màu trần bì từ trên mặt biển xuyên thấu xuống dưới, lấp la lấp lánh.

Loại khúc xạ ánh sáng này, từ đáy thuyền nhìn lên, có thể thấy rõ từng gợn nước chuyển động, thật là một kỳ quan tuyệt đẹp dưới nước.

Nín thở ngưng thần, những cao thủ đi theo Lưu Nguyệt bám vào đáy thuyền không nhúc nhích.

Lúc này, một cái bọt khí cũng không để thoát ra.

Đám người Lưu Nguyệt nín thở gần được một phút đồng hồ.

Dưới mặt biển bắt đầu có động tĩnh.

Đám người Lưu Nguyệt ẩn thân ở đáy thuyền, ở vị trí tối nhất.

Nhìn thấy chỗ khác hết sức rõ ràng, trong khi những chỗ khác nhìn bọn họ chỉ là một màu đen thui.

Nước biển dập dềnh, sinh ra gợn sóng.

Có gì đó từ phía trước lướt vụt đến.

Có vật gì đó xuyên qua nước biển, hướng tới chỗ bọn họ.

Càng lúc càng nhanh, sóng nước chuyển động càng ngày càng mạnh.

Đây là sự chuyển động của nước mà người thường không thể cảm giác được.

Bên trong sự chuyển động của nước này, tại chỗ vùng nước không sâu cũng không cạn, xuất hiện vô số bóng dáng màu xanh lục bích.

Toàn thân màu lục bích, màu sắc cùng màu với nước biển.

Nếu không phải đặc biệt chú ý, thì chỉ tưởng đây là một đàn cá bơi lội.

Đây là một đám người cố ý mặc quần áo bó sát người màu xanh biếc.

Lưu Nguyệt bám vào đáy thuyền thấy vậy, mắt nhẹ nhàng híp lại, tới rồi.

Người đến không nhiều cũng không ít.

Thoạt nhìn được phân công rất rõ ràng.

Lúc đến gần khu vực thuyền chiến Thiên Thần, lập tức tản ra, ai đi hướng nào, ai đi thuyền nào, người nào bên ngoài quan sát, đều có kế hoạch rõ ràng.

Đám người tản ra, những người phụ trách tấn công, lén lút tiến lại gần đáy chiến thuyền Thiên Thần.

Vũ khí sắc lạnh dần lộ ra rõ ràng khi bọn họ tiến lại gần đáy thuyền.

Trên tay là một cái dụng cụ bằng sắt để đục thuyền.

Minh Đảo muốn đục thủng thuyền của bọn họ.

Binh sĩ Thiên Thần ra biển, mặc dù đã dùng nhiều binh lính quen với tác chiến trên biển.

Nhưng đa phần vẫn là binh sĩ lục chiến.

Nếu thuyền bị đục chìm, những người này cũng đừng tưởng còn sống sót mà rời khỏi nơi này.

Trong mắt Lưu Nguyệt ẩn chứa bóng tối, bắt đầu lạnh lẽo.

Cúi người một phát lướt đến đáy chủ thuyền của Hiên Viên Triệt, những tướng sĩ chủ lực chịu trách nhiệm đợt tiến công đáy biển này, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh.

Có vũ khí lợi hại thì sao.

Rồng trên lục địa vẫn là rồng trên lục địa, xuống biển để xem có thể chơi với bọn họ thế nào.

Cười lạnh, một tay giơ ra bắt được đáy thuyền.

Một tay khác, lấy ra một dụng cụ đục đáy chủ thuyền chiến của Hiên Viên Triệt.

Đầu nhọn xé làn nước, đâm vào đáy thuyền gỗ dày.

Một cái đâm sắc bén xuất ra, còn chưa kịp đâm vào đáy thuyền, một bóng đen bỗng vụt ra trước mắt.

Một đạo lực chế trụ tay hắn, bàn tay đang đâm mạnh hướng đáy thuyền kia, bị ngăn lại, dừng cách thuyền khoảng một tấc.

Tướng sĩ chủ lực không khỏi sửng sốt, cảm giác trước mắt có khác thường, không khỏi ngẩng đầu.

Chỉ thấy trước mắt cách khoảng năm tấc, một đôi mắt lóe sáng đang nhìn ngược lại hắn.

Lúc thấy hắn ngẩng đầu nhìn, lại lộ ra một nụ cười.

Nên cả người nhất thời ngây ra,… đây là…

Đột nhiên, không cho hắn kịp phản ứng.

Vũ khí sắc bén bản thân đem đến, cũng đã cắt ngang qua cổ hắn rồi.

Một chút tiếng động cũng không có, một chút gợn sóng cũng không có.

Chỉ có một dòng máu rất nhỏ, từ đáy biển tràn ra.

Nước biển vốn rất tanh, một dòng máu nhỏ nhoi như vậy.

Ngay cả người đang ngụp lặn trong nước biển cũng khó phát hiện ra được.

Kéo tên binh sĩ lén tập kích của Minh Đảo đã chết đi, Lưu Nguyệt lặng lẽ quay về đáy thuyền.

Lấy đầu ngón tay gõ nhẹ đáy thuyền.

Lập tức, trên thuyền kia mở ra một con đường nhỏ.

Phía trên nhanh chóng có người kéo tên binh sĩ đánh lén của Minh Đảo lên.

Lưu Nguyệt tiếp tục xoay người hướng nơi khác vọt đi.

Tốc độ của Lưu Nguyệt không nhanh.

Nhưng thân thủ đã trải qua huấn luyện đặc biệt, những kẻ trưởng thành từ biển cả như Minh Đảo cũng khó phát hiện được.

Là loại thân thủ giống như dung hòa cùng với nước làm một.

Là một uy hiếp trí mạng.

Từng tia máu đỏ nhanh chóng nổi lên trên nước biển.

Rất nhạt, rất nhạt, dưới màu hoàng hôn, một chút cũng không nhìn ra.

Đây là dạng thế trận đã hoàn toàn nghiêng về một phía.

Lưu Nguyệt như là bò cạp độc ôm cây đợi thỏ.

Ở đáy thuyền lẳng lặng đợi con mồi chủ động đi tới cửa.

Đây đơn thuần là một tràng giết chóc.

Tốc độ thật nhanh.

Cơ hồ sau khi binh sĩ đánh lén của Minh Đảo vừa đến gần.

Liền bị toàn bộ những người do Lưu Nguyệt dẫn đầu đưa lên Tây Thiên rồi.

Đáy thuyền,giống như đột ngột xuất hiện lỗ đen hút mất người.

Mà những tên binh sĩ Minh Đảo để lại cách đó không xa để quan sát động tĩnh cũng không có một chút phát hiện nào.

Còn đang khẩn trương nhìn tình hình xung quanh.

Tay dưới đáy thuyền buông lỏng, tên tập kính cuối cùng của Minh Đảo cũng bị đưa vào khoang thuyền rồi.

Ngay sau đó, trên khoang thuyền, liền bắt đầu đẩy xuống y phục những tên đánh lén của Minh Đảo đã bị cởi ra.

Màu y phục được may theo màu xanh dương của nước biển.

Những người thủ phục dưới nước, được đổi về lại khoang thuyền, trong nháy mắt hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực.

Nhận được y phục ngay lập tức mặc lại trên người.

Động tác mau lẹ mà chỉnh tề.

Dường như chỉ tốn một chút thời gian, đội binh Thiên Thần do Lưu Nguyệt dẫn dắt, liền biến thành đội binh đánh lén của Minh Đảo.

Mỗi người một bộ màu xanh lục bích, diện mạo cũng được che đi.

Khi y phục đã đổi xong, Lưu Nguyệt lập tức gõ nhẹ mấy cái ở đáy thuyền, truyền lại tin tức.

Phía trên khoang thuyền liền đóng cửa lại, sau đó dần dần có các tia màu đen từ đáy các thuyền thẩm thấu xuống biển.

Đó là một màu đen đặc quánh, đen đến không thế nào đen hơn nữa.

Nước đen, nhanh chóng tràn ra xung quanh.

Trong thời gian ngắn,tựa như bao phủ cả vùng biển nơi này, bao gồm cả vùng biển bên dưới thuyền của Thiên Thần.

Người có khứu giác nhạy bén.

Nhưng, trong hải dương này không thể so với cá được.

Mùi máu nhè nhẹ, không làm cho binh lĩnh trông coi của Minh Đảo chú ý.

Nhưng mà bọn cá thì sẽ chú ý.

Lúc này,chỉ một thoáng lơ đãng, không ít loài cá đã tụ tập tới đây.

Sóng nước chuyển động như vậy lập tức làm cho binh lính trông chừng của Minh Đảo chú ý.

Nhưng mà, lực chú ý lại cùng tập trung tới một cảnh tượng.

Vừa nhìn thấy một đàn cá lớn, bơi xuống ở chỗ nước đen, lập tức lật ngửa cái bụng trắng.

Hơn nữa trên người thật giống như bắt đầu bị ăn mòn.

Có độc, nước đen này có độc.

Thiên Thần bắt đầu đánh lén bọn hắn.

Người trông chừng lập tức phát ra tín hiệu cảnh cáo.

Cùng lúc này, Lưu Nguyệt dẫn đầu binh lính Thiên Thần đánh lén ngược Minh Đảo, cũng từ khu vực bị màu đen kia bao quanh bay vọt lên.

Lưu Nguyệt dẫn đầu, thật nhanh lấy tay ra hiệu với người trông chừng,trao đổi với nhau.

Thất bại, đánh lén thất bại, Thiên Thần phát hiện, bọn họ phóng độc.

Độc tính kịch độc, có tính ăn mòn, bọn họ không có khả năng tới gần.

Người trông chừng sớm đã nhìn thấy màu đen cực độc kia.

Nếu là độc khác bọn họ còn có thể cố gắng chịu đựng một chút.

Nhưng độc ăn mòn như vậy, là kịch độc, làm sao có thể chịu được.

Lập tức tức giận vung tay lên, ra hiệu xếp thành hàng, chỉnh lại nhân số, trở về rồi bàn lại sau.

Chỉ đợi có câu nói kia.

Lưu Nguyệt liền vung tay lên, xếp thành hàng.

Một hàng không nhiều lắm, nhưng không thiếu một ai, xem ra không có bất kỳ tổn thất nào.

Người trông chừng ra dấu tay, vung lên, bắt đầu quay người bơi đi.

Lưu Nguyệt theo sát vung tay lên, chân đạp nước, bơi theo hướng người trông chừng, quang minh chính đại hướng Minh Đảo bơi về.

Phía sau, đám thuộc hạ Phỉ Lợi đi theo.

Mặt trời chiều ngả về Tây, màu trần bì từ từ hòa nhập vào đường chân trời.

Ánh sáng chuyển động trên mặt nước, hiện giờ tình hình chưa hề xuất hiện một điểm dị thường nào.

Trên chiến thuyền, Hiên Viên Triệt chăm chú nhìn mặt biển.

Màu trần bì cũng đã biến mất, sắc trời cũng tối dần đi.

Cho dù mắt hắn có tốt đến mấy, cũng không nhìn thấy được tình hình ở dưới mặt biển.

“Bệ hạ, hoàng hậu đã thâm nhập được vào đội ngũ của quân địch, đi Minh Đảo rồi.”

Từ hướng khoang thuyền đi tới, Thu Ngân bẩm báo với Hiên Viên Triệt, trong mắt lóe lên tia sáng.

Hiên Viên Triệt nghe vậy gật đầu: “Không có xảy ra sai lầm gì chứ?”

“Không có, hoàng hậu làm việc thì tuyệt đối yên tâm.” Thu Ngân dõng dạc nói.

Hiên Viên Triệt nghe vậy trong mắt hiện lên một chút ý cười, đúng vậy a, Lưu Nguyệt nàng không bao giờ làm hỏng việc, chưa bao giờ để xảy ra sơ suất.

Lập tức xoay người không nhìn vào biển rộng nữa, lạnh lùng nói: “Tiến hành bước chuẩn bị tiếp theo.”

“Vâng.” Thu Ngân đáp một tiếng rồi nhanh chóng lui xuống.

Nước biển tung bay, nhè nhẹ chuyển động.

Đánh lén lại

Minh Đảo, thật không nghĩ tới.

Sau khi bọn họ tưởng một người cũng không thiếu quay trở về, bạn đồng hành thật sự của bọn họ mới từ trên thuyền chiến Thiên Thần rơi xuống, chôn thân dưới biển sâu.

Sắc trời dần dần tối lại.

Mặt trời lặn đi, cung trăng tỏa sáng treo trên màn trời.

Sóng nước lăn tăn.

Dưới ánh trăng, đại dương đen thẫm.

Đó là một màu đen đặc, đen hơn cả mực.

Trong biển, đạp nước phịch phịch bơi tới Minh Đảo.

Đám người Lưu Nguyệt trầm mặc, giống như thật vô cùng áy náy vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, thẹn với những đào tạo của Minh Đảo.

Hỏa Diễm đảo của Minh Đảo,trên bãi biển.

Bởi vì Hỏa Diễm đảo nằm ở chính diện của đảo chủ, đường biển qua lại khá thuận lợi, cũng không có chướng ngại như nước xoáy hay đá ngầm gì cả.

Vì vậy, đây là một nhược điểm.

Nhưng, chính bởi vì nó là cái xương sườn mềm, cho nên phòng thủ càng nghiêm ngặt.

Dọc đường đi, cả vùng biển này đều đã bị phong tỏa.

Vô số chiếc thuyền tuần tra đan xen nhau lướt đi, từ trên mặt biển cho đến dưới biển, cũng không bỏ qua.

Dường như nghiêm mật đến mức một con ruồi cũng không bay qua được.

Lưu Nguyệt lãnh đạm nhìn hết tất cả.

Ngay cả bọn họ cũng phải đưa ra vô số ám hiệu suốt đường đi về, dựa vào ám hiệu của người trông chừng, mới có thể trở lại khu vực biển của Minh Đảo.

Nếu không, sợ rằng có biến thành cá bay, cũng không thể nhích tới gần đảo phụ này của Minh Đảo.

Minh Đảo quả nhiên là Minh Đảo.

Gặp phải một cái thiệt hại nặng như vậy, lại không có một chút bối rối và hỗn loạn nào.

Phòng thủ quá mức cẩn mật.

Xem ra, quả nhiên mình không có coi thường bọn họ.

Nếu lúc này Hiên Viên Triệt cùng nàng dẫn thuyền chiến tấn công tới đây, sợ rằng ưu thế lúc trước sẽ mất hết toàn bộ.

Bơi muốn kiệt sức, mới được ngồi lên một chiếc thuyền bình thường không phải thuyền tuần tra.

Đám người Lưu Nguyệt cả người ướt nhẹp ngồi ở đuôi thuyền.

Không có người nào nói chuyện, toàn bộ đều cúi đầu, thậm chí cả khăn trùm đầu cũng không tháo xuống.

Nhìn qua như cả người đầy áy náy, khuôn mặt đưa đám.

Người trên thuyền thấy vậy khuyên bọn họ vài câu, cũng không để ý bọn họ nữa.

Dù sao, bọn họ cũng không thuộc trong cùng một chiến lược, là hai bộ phận khác nhau.

Lúc tiến vào nội hải Minh Đảo, nhìn lại đường bờ biển ở phía đằng xa.

Sắc trời đã hoàn toàn đen lại, mặt trăng bị mây che lấp, một chút ánh sáng cũng không có.

Mà ánh sáng của những ngôi sao thường ngày, giờ cũng ẩn dấu đâu hết.

Cả đất trời, một màu đen thâm trầm.

Thuyền đi vào cảng, hạ neo ở bờ biển.

Khóe mắt Lưu Nguyệt quét mắt nhìn, thuyền chiến của Minh Đảo đã hạ neo trở về.

Đông nghẹt, giống như một xâu chuỗi không có điểm cuối, chi chít, đếm không xuể.

Đây chính là thuyền chiến Minh Đảo hôm nay rút lui về.

Mắt khẽ híp lại, khóe miệng đằng sau khăn che mặt, cong lên mỉm cười.

Thuyền chiến Minh Đảo trở về, lúc này đã sớm ổn định, cũng đã sắp xếp xong xuôi.

Mà nhóm này của Lưu Nguyệt bọn họ, được xem như là đội Minh Đảo cuối cùng trở về.

Vì vậy, hải cảng lúc này im ắng, chỉ có tiếng của đám người Lưu Nguyệt.

“Chỉ đưa các ngươi đến đây, các ngươi tự đi tiếp đi.” Người phụ trách trên thuyền nói.

Bọn họ đột ngột dừng lại, từ đây đi tiếp không phải là địa bàn bọn họ nữa.

Người dẫn đầu đội Lưu Nguyệt gật đầu, quay đầu nhìn đám người Lưu Nguyệt nói: “ Tự bơi trở về đi, tại hình sảnh tự đi nhận phạt.”

Dứt lời quay đầu nói với người phụ trách thuyền nói: “Ta với ngươi đi tiếp, ta cũng muốn đi qua bên kia báo cáo với cấp trên.”

Người phụ trách thuyền đó nghe vậy gật đầu, bắt đầu điểu khiển thuyền.

Đám người Lưu Nguyệt dưới ánh mắt bức người của người dẫn đầu.

Mọi người vô cùng áy náy từ chiến thuyền nhảy xuống.

Sau đó, trong vùng biển đen đặc, bơi tới Minh Đảo cách đó không xa.

Thuyền chiến chở người dẫn đầu đội quân đánh lén ở trong đêm đi theo một hướng khác.

Trời đất một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh đạp nước mà bơi của đám người Lưu Nguyệt.

Một mảnh đông nghìn nghịt, thuyền chiến loang loáng.

Không một bóng người, chỉ còn lại gió đêm vù vù thổi qua.

Lưu Nguyệt tùy ý bơi trong biển, thấy chiếc thuyền đã đi xa, ở chỗ này chỉ còn lại đám người bọn họ.

Lưu Nguyệt cười cười.

“Còn cần ta phân phó lại lần nữa sao?” Trong bóng đêm tiếng nói trong trẻo lạnh lùng phát ra.

Đám người Phỉ Lợi theo sát Lưu Nguyệt, trong mắt đầy phấn khởi, sáng hừng hực như mặt trời.

“Không cần ạ.”

Đem một đám sâu mọt thả lên một khúc gỗ hấp dẫn.

Còn cần phải nhắc nhở bọn họ làm gì.

Bọn họ chỉ cần tự mình hành sự theo bản năng là được.

“Tốt, đi đi.”

Quát nhẹ một tiếng, Lưu Nguyệt đi trước, mục tiêu, thuyền chiến không người của Minh Đảo.

Bóng đêm tràn ngập, đêm nay sóng im gió lặng, là một thời tiết thật tốt.