Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái

Chương 110: Dùng tiếng ca kể chuyện xưa



Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki

Beta ♥ Nhã Vy

“Ha ha…”

“Ha ha…”

Mấy người trong xe thấy Phượng Huyễn thẹn quá hóa giận đều nở nụ cười.

Ngoài xe, Phượng Lâm Duệ liếc mắt qua xe ngựa cũng bật cười lắc đầu: “Bọn họ vừa ca hát vừa đùa giỡn, đúng là náo nhiệt…”

Phượng Lâm Sách cũng không tự chủ cong môi ra, sau lại lãnh đạm lên tiếng: “Ừ…”

Đôi mắt đẹp của Liên Tiêu chớp động, trên mặt cũng vui vẻ đến say lòng người…

Trong xe, Liên Tranh nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, nghi hoặc nói: “Sao lại không hay? Tranh Nhi cảm thấy Trác tỷ tỷ hát nghe rất hay mà!”

“Bản thế tử nói không hay thì chính là không hay!” Phượng Huyễn bá đạo nói, sau lại đong đưa cánh tay Trác Diệp nói: “Không cho phép hát bài này, cháu muốn nghe kể chuyện!”

“Nhưng mà…Tranh Nhi còn chưa nghe hát đủ mà…” Liên Tranh yếu ớt nói.

Phượng Huyễn nhìn Liên Tranh, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Sao đệ lại giống nữ nhân vậy chứ! Phiền phức!” Sau đó lại như thỏa hiệp, vung cánh tay lên: “Vậy thì hát bài khác, không cho Tiểu Diệp Tử hát bài này!”

Trác Diệp hai bên ôm Phượng Huyễn và Liền Tranh vào trong ngực, cười nói: “Hai người đó, người thì muốn nghe hát, người lại muốn nghe kể chuyện, vậy Tiểu Diệp Tử sẽ dùng cách đặc biệt nhé, nhưng trước tiên Huyễn Nhi và Tranh Nhi phải trả lời được một câu hỏi đã.”

Nghe vậy Phượng Huyễn và Liên Tranh đều hứng thú hẳn.

“Câu hỏi gì?” Phượng Huyễn giành nói.

“Về sau lớn lên hai người muốn làm nghề gì?”

“Cháu muốn luyện tuyệt thế võ công, luyện thành lợi hại hơn cả phụ vượng, về sau trừ gian diệt ác, hành hiệp trựng nghĩa, làm đại anh hùng!” Phượng Huyễn hào khí dứt lời, lại lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Nhưng nơi dạy võ cũng vất vả buồn chán quá, ngoại trừ ngồi trên lưng ngựa thì vẫn chỉ có ngồi trên lưng ngựa..”

“Đệ…Đệ muốn thi Trạng nguyên, làm quan thanh liêm!” Liên Tranh cũng kiên định nói.

Nghe vậy, biểu lộ của Liên Cầm bỗng trở nên rất quái dị, trừng mắt nhìn Liên Tranh nói: “Nói bậy bại gì đó! Làm quan nào có tiêu diêu tự tại như bậy giờ.”

“A….” Liên Tranh tủi thân, cúi cái đầu nhỏ nhắn xuống.

“Nào có tỷ tỷ nào như cô chứ, cứ toàn đả kích tích cực của trẻ nhỏ.” Trác Diệp cười nói.

“Ai…Cô không rõ…Được rồi, không có việc gì…” Liên Cầm có hơi phát sầu thở dài, Tranh Nhi vẫn là một đứa nhỏ, bây giờ làm sao mà nói được chuyện sau này? Chuyện sau này, để sau này nói đi….

“Đúng rồi, ta không rõ.” Trác Diệp cười nhìn Liên Cầm. Sau đó nàng lại cười nói với Phượng Huyễn và Liên Tranh: “Chuyện xưa của ta bây giờ bắt đầu nha.” Dứt lời nàng liền hắng giọng một cái, bắt đầu hát:

“Amen a trước một gốc cây bồ đào, a non xanh nhạt vừa mới nẩy mầm.

trên lưng ốc sên cõng xác trùng trùng điệp điệp, từng bước một mà hướng phía trên bò tới.

A bên trên cây có hai con chim hoàng oanh đang cười nói.

Bồ đào thành thục đã sớm còn đâu, bây giờ bên trên tới làm gì?

A hoàng a chim hoàng oanh đừng cười, chờ ta bò lên nó sẽ thành thục…”

Phượng Lâm Ca nhìn Trác Diệp, ánh mắt dịu dàng phảng phất có thể chảy ra nước. Liên Cầm không tự giác được đập nhịp theo làn điệu của Trác Diệp. Xảo Linh trừng mắt nhìn Trác Diệp, thì ra còn kể chuyện được kiểu đó nữa hả…

Trác Diệp hát xong liền quay sang nhìn vẻ mặt say mê của Phượng Huyễn và Liên Tranh, cười hỏi: “Huyễn Nhi, Tranh Nhi, hai người có ngộ ra được đạo lý gì từ trong câu chuyện xưa này không?”

“Ốc sên và chim hoàng oanh còn có thể nói chuyện! Thật thần kỳ!” Phượng Huyễn sợ hãi than.

Trác Diệp đổ mồ hôi….

Liên Tranh nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ ngợi, nói: “Có phải câu chuyện này nói chỉ cần chúng ta cố gắng hướng về phía mục tiêu của mình thì sẽ có thể đạt thành mong muốn không?”

Trác Diệp cúi xuống hôn đánh chụt lên má Liên Tranh: “Tranh Nhi thật thông minh! Đúng vậy, chỉ cần không sợ gian nan, cố chấp theo đuổi mục tiêu của mình thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày mình sẽ thực hiện được mục tiêu đó.”

Liên Tranh được Trác Diệp hôn khích lệ thì khuôn mặt ngượng ngùng đỏ lên…

Tiểu tử này thật đáng yêu! Trác Diệp nhìn tiểu Liên Tranh, không nhịn được mà chảy nước miếng…

Phượng Huyễn khẽ cúi đầu, vẻ mặt như đang có điều suy nghĩ…

Trác Diệp cũng không biết bởi vì một bài > này mà Phượng Huyễn từ đó bắt đầu khắc khổ tập võ, về sau đã đi bái sư, càng ngày càng cố gắng, vài năm sau đã trở thành chiến thần Thiên Sóc Vương gia lừng lẫy! Trên sa trường đã khiến cho vô số quân địch nghe đến đã sợ mất mật…

Mà Liên Tranh cũng thật sự thi đậu trạng nguyên, làm một vị quan tốt khiến dân chúng kính yêu, nhưng cũng đã náo loạn thành một truyền kỳ sắc thái đáng sợ….

“Nàng cũng thật có tài, ta phục nàng rồi!” Vẻ mặt Liên Cầm bội phục cười nói.

“Đúng vậy! Nàng luôn khiến chúng ta kinh ngạc không ngừng.” Phượng Lâm Ca nhu hòa nhìn Trác Diệp mà cười.

“Chẳng qua là tiểu xảo dỗ trẻ con thôi mà…” Trác Diệp mỉm cười, khiêm tốn nói.

Ngoài xe, Phượng Lâm Duệ nói: “Nữ tử này quả thực rất đặc biệt…”

“Hoàn toàn chính xác…Là một nữ tử thực sự thú vị…” Liên Tiêu cũng nói tiếp.

Phượng Lâm Sách nhíu mày, lúc này hắn bỗng nhiên rất hi vọng Trác Diệp là một nữ tử bình thường, như vậy sẽ không khiến cho người khác chú ý tới…

Nhưng nếu như vậy thật thì hắn sẽ vẫn mang nàng về kinh, giữ chặt nàng bên mình thế này sao?