Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 837: Quận chúa



Độ Tái nhìn Hàn Phỉ, giờ khắc này, thân thể Hàn Phỉ là nhân sâm, cũng không phải thân thể của nguyên thân, nhưng lúc dáng vẻ biến ảo không chỉ dung hợp dung mạo kiếp trước của Hàn Phỉ, mà còn mang theo một chút dung mạo của nguyên thân, vì thế dáng vẻ vốn không hề có cảm giác giống khi trước, lại có chút tương đồng. Có lẽ là do tác dụng tâm lý, cũng có thể là thực sự giống nhau, nhưng nói chung, Độ Tái nhìn một chút, cảm thấy giữa đôi lông mày của Hàn Phỉ, đúng là có nét giống Hinh Nguyệt.

"A Nguyệt.." Giọng nói của Độ Tái lập tức liền nghẹn ngào.

Độ Ngân Thân xoay người, túm lấy vai Hàn Phỉ, nói: "Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Cô, cô cô là mẹ của ngươi sao?"

Hàn Phỉ gật đầu, nói: "Ừm."

Độ Ngân Thân buông tay ra, vẻ mặt hoảng hốt, dường như khó có thể tiếp thu chuyện này.
Hai cha con Độ gia hoàn toàn kinh sợ cùng rơi vào một loại trạng thái kì quái.

Hàn Phỉ âm thầm đổ mồ hôi hột, trong lòng không chút tiếng động nói một câu, thật xin lỗi. Nàng biết làm như vậy là có chút bỉ ổi, dù hiện tại có đang dùng thân thể của nguyên thân, nàng cũng không phải là con gái thật sự của Độ Hinh Nguyệt, huống chi, hiện giờ thân thể nàng là nhân sâm, không được tính là người, thế nhưng nàng hoàn toàn nắm giữ kí ức của nguyên thân, cùng với những chuyện liên quan đến cái chết của Độ Hinh Nguyệt, cho nên lúc này mới có thể nói ra những lời khiến Độ Tái dao động. Chỉ là, làm như vậy rất bỉ ổi. Hàn Phỉ biết rất rõ. Thế nhưng, nàng vẫn lựa chọn làm như vậy. Vì để ngăn ngừa chiến tranh sắp xảy ra, cũng như có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất số người thương vong vì chiến họa. Trong lòng nàng không ngừng nói lời xin lỗi. Trên mặt, lại lộ ra vẻ đau thương.
Một lúc lâu sau, Độ Tái mở miệng nói: "Muội ấy chết như thế nào?"

Hàn Phỉ cúi đầu, thân thể bắt đầu run rẩy, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào, nói: "Là lỗi của ta."

Chỉ với một câu nói này, tất cả mọi người đều hiểu nguyên nhân vì sao Hinh Nguyệt tử vong.

Độ Tái thở dài một hơi, nói: "Ta biết, A Nguyệt muội ấy.. từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, muội ấy khẳng định rất yêu ngươi, vì thế mới việc nghĩa chẳng từ nan mà sinh ngươi ra."

Hàn Phỉ không nói gì. Lời nói như thế, tựa hồ đại biểu Độ Tái đã tiếp thu sự thực này.

Nhưng Độ Ngân Thân không chịu chấp nhận, hắn lớn tiếng nói: "Cha! Người, sao người có thể chỉ dựa vào vài câu nói mà dễ dàng tin tưởng như vậy chứ? Cô cô mất tích đã lâu, có thể chỉ là trùng tên trùng họ, không phải sao?"

Độ Tái vỗ vỗ vai Độ Ngân Thân, nói: "Câu nói đó, là do ông nội của ta dạy bảo, trừ người nhà chúng ta, không có ai biết được."
Độ Ngân Thân cứng ngắc tại chỗ.

Độ Tái nhìn Hàn Phỉ, vẻ mặt vốn vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn mang theo phòng bị đã thay đổi bằng vẻ nhu tình cùng hiền lành, thậm chí còn nhu hòa hơn nhìn con trai là Độ Ngân Thân, ông thấp giọng, nói: "Dung mạo của ngươi rất giống A Nguyệt."

Hàn Phỉ có chút chột dạ, thế nhưng nàng biết rõ nàng hiện tại dung mạo vẫn có nét giống với trước kia, đại khái là như vậy mới khiến chuyện này càng thêm chân thực.

"Ngươi gọi là gì vây?"

Tuy Hàn Phỉ nghi ngờ tại sao ông ta lại hỏi một lần nữa, nhưng vẫn trả lời: "Hàn Phỉ."

"Phỉ phỉ di chương, đúng vậy, năm đó mẹ ngươi rất thích đọc thi từ của đại lục, càng yêu thích câu nói này, tên ngươi, hẳn là do muội ấy đặt, cũng ký thác tất cả hi vọng của muội ấy."

Hàn Phỉ có chút há hốc mồm, cái tên này cũng là danh tự từ ngàn năm trước của nàng, chưa bao giờ nghĩ tới còn có một tầng hàm nghĩa như vậy, nhưng nhìn vẻ khẳng định càng lúc càng chắc chắn trong mắt Độ Tái, nàng sáng suốt lựa chọn không phản bác.
"Khổ cho ngươi rồi, Phỉ Nhi."

Hàn Phỉ có chút lạnh cả sống lưng, đây là lần đầu tiên có người gọi nàng như vậy đấy, thế nhưng nàng vẫn cố gắng khống chế biểu hiện trên mặt, cẩn thận từng li từng tí gọi một câu: "Cậu."

Độ Tái nghe thấy danh xưng này suýt chút nữa lão lệ tung hoành, nhiều năm như vậy, vị tướng quân bách chiến bách thắng này cảm động đến thế, vì không muốn đám đông nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, ông còn nghiêng đầu sang chỗ khác, không để vẻ mặt mình lộ ra.

Lúc này Độ Ngân Thân cũng tỉnh táo lại, nhìn về phía Hàn Phỉ, cười khổ một tiếng, nói: "Thì ra, ngươi là muội muội của ta."

Hàn Phỉ lại hết sức mất tự nhiên, nhưng vẫn nhắm mắt nói với Độ Ngân Thân: "Ca."

Nói đến mới thấy, Độ Ngân Thân ngược lại là anh họ của nàng. Được rồi, bối phận thình lình xảy ra này, thực là có chút khó tiếp thu.
Độ Tái lau lau mắt, nói: "Tốt tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cháu, trước giờ, cháu phải chịu khổ rồi, mọi chuyện trước đây, cũng đừng nhắc lại nữa."

Rời khỏi Từ Đường, Hàn Phỉ bị mang đến thư phòng, cả một đêm nói chuyện, Độ Tái hỏi mọi chuyện vô cùng tường tận rõ ràng, may mà Hàn Phỉ đều nhớ kĩ mọi chuyện, cũng không phạm sai lầm. Hỏi tới cuối cùng, trong lòng Độ Tái đã tràn đầy hổ thẹn, ngay cả lời nói cũng lộn xộn, không thể thốt thành lời.

Hàn Phỉ săn sóc cáo biệt, về phòng mình nghỉ ngơi, nàng biết rõ, Độ Tái còn cần một quãng thời gian điều chỉnh lại tâm tình, mà nàng cũng cần thời gian để xử lý một vài chuyện đột ngột phát sinh.

Ngay đêm đó, Hàn Phỉ trở lại trong phòng mình, viết một tờ giấy, sau khi xác định không có ai, liền đi tới một Tiểu Đình Viện, nhờ vào thân cây che chắn, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gõ trên mặt đất vài tiếng theo quy luật. Chỉ chốc lát sau, thanh âm sột soạt vang lên, từ trong đất bùn tựa hồ có thứ gì đó đang chui ra. Đó là một cái đầu lâu trắng toát, nó chui từ dưới đất lên một nửa, hốc mắt to tướng cứ như vậy nhìn về phía Hàn Phỉ, nhìn có chút đần độn.
Hàn Phỉ đưa bức thư cho nó, thấp giọng nói: "Chuyển cho Khôi Nam."

Đầu lâu hé miệng, cắn lấy lá thư, lại yên lặng liếc mắt nhìn Hàn Phỉ, cái đầu lâu cúi xuống, tựa như đang hành lễ với Hàn Phỉ, sau đó lại từ từ chui xuống đất, biến mất không còn tăm hơi.

Hàn Phỉ lấp lại hố đất, còn phủ lên đó một ít lá cây, mới trở về phòng. Thì ra, Hàn Phỉ đã sớm dự liệu được bản vẽ lúc trước sẽ xảy ra vấn đề, nàng cố ý lưu lại một sơ hở như thế, lại đưa ra cách giải quyết.

Lúc Hàn Phỉ đưa ra ý kiến muốn dùng bùn đất chôn lấp để giảm thiểu sự chênh lệch địa hình, đã có an bài sẵn, đến lúc đó, tất cả người của Khôi Chính Quân sẽ trà trộn vào trong bùn đất, bị lấp chôn xuống bên dưới, sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích, cùng Hàn Phỉ trong ứng ngoài hợp. Thế nhưng hiện tại.. kế hoạch có thay đổi.
Hàn Phỉ nhìn bầu không. Tâm tình có chút vui vẻ. Biết đâu trận chiến này có thể tránh khỏi.

Hàn Phỉ mang theo tâm tình tốt đẹp, ngủ một giấc an ổn, ngày hôm sau khi tỉnh lại, phát hiện trong phòng mình xuất hiện rất nhiều người, đều là các tỳ nữ, trong tay mỗi người còn nâng rất nhiều thứ, trang phục, đồ trang sức, áo choàng, vân vân.

Khi nàng mở mắt ra, bên tai lập tức vang lên tiếng hô đồng thanh.

"Quận Chúa, ngài đã tỉnh."

Hàn Phỉ cực kỳ kinh hãi, toàn bộ sắc mặt cũng cứng ngắc.

"Quận Chúa?"

Lúc Hàn Phỉ phục hồi tinh thần lại, Độ Ngân Thân từ bên ngoài đi tới.

"Muội muội, ngươi mau mau chuẩn bị kỹ càng đi."