Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 672: Đội Thanh Khiết khiêu khích​



"Ngươi thực sự không nhìn lầm?"

"Thiên chân vạn xác a! Những người đó vô cùng lợi hại, một ánh mắt đều có thể giết chết người!"

"Chuyện cười, ánh mắt còn có thể giết chết người sao, nhìn cái bộ dạng sợ hãi của ngươi kìa!"

"Lão, lão đại, ta nói thật mà! Những người kia thật sự rất lợi hại, còn không tra được chút gì, giống như là đột nhiên xuất hiện!"

"Xì, Vũ Châu thành là nơi nào ngươi không biết sao? Cái chỗ chết tiệt này, nếu hơi có chút năng lực, cũng sẽ không bị coi trọng như vậy!"

"Lão đại, ngươi muốn đi nhìn không?"

"Hừ, nhìn thì nhìn, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, các anh em cũng vừa hay cần chút việc vui!"

"Lão đại ngươi nhất định phải cẩn thận a! Những người này thật sự không đơn giản đâu!"

"Được rồi, dông dài như đàn bà! Xem lão đại ta đây!"

Nam nhân cả người tửu khí không chút nào quan tâm nói, tựa hồ đối với hắn mà nói, Vũ Châu thành chẳng qua chỉ là một nơi rách nát, người có thể coi trọng Vũ Châu thành cũng là như vậy, làm gì có chỗ nào mà thủ hạ của hắn lại nói tới khuếch đại như vậy!

Có điều Vũ Châu thành có người, vậy thì đương nhiên phải giao chút phí bảo hộ chứ nhỉ? Vừa vặn, tình hình kinh tế của họ hơi kém, từ lúc tiên nữ Hàn Yên gì đó đột nhiên xuất hiện, phàm là người có điều kiện, cũng đi vào tìm thuốc, còn sót lại chính là một ít bình dân khốn cùng, căn bản là không có bao nhiêu mỡ để mò, khiến cho mức độ cuộc sống của đội Thanh Khiết bọn họ lập tức giảm xuống.

Thật sự là đã lâu không chặt người, đến lúc đi xảo trá một chút rồi!

Lúc Hàn Phỉ đang xem sổ sách thì nhận được tin tức lúc, còn sững sờ, đội Thanh Khiết trong truyền thuyết này, nàng cũng đã hiếu kì rất lâu rồi, không nghĩ tới đối phương tìm tới cửa nhanh như vậy.

Hàn Phỉ chỉnh lại quần áo, tự mình đi xem.

Lúc người của đội Thanh Khiết thành công tiến vào Vũ Châu thành đã bị kinh ngạc đến ngây ngẩn, đây còn là tòa thành hoang vu trống không kia sao?

Dáng vẻ phi thường náo nhiệt này căn bản là hoàn toàn không nhận ra!

Cho tới những dân chúng Vũ Chân thành đứng hai bên đường, đối với bọn họ mà nói chỉ là những con cừu đợi làm thịt mà thôi, người của đội Thanh Khiết ngược lại là không lo lắng chút nào, trước đây bọn họ bắt nạt những người này đã quen, trong mắt chúng, họ chỉ là những con kiến hôi, ai lại đi quan tâm đám con kiến hôi đang trợn mắt nhìn chứ?

Có mấy lão nhân cao tuổi chính là bị người của đội Thanh Khiết cứng rắn bắt mất người nhà, làm cho tuổi già thê lương, bây giờ nhìn thấy những này kẻ cầm đầu này căn bản là không thể khắc chế, cầm lấy cây chổi lao tới, la hét: "Các ngươi, lũ ma quỷ này! Mau cút đi! Cút đi!"

Các tráng hán của đội Thanh Khiết lập tức cười nhạo vô tình, đi đầu là một nam nhân, ánh mắt hung dữ như của loài diều hâu lại càng là trực tiếp muốn động thủ đá văng lão nhân, nhưng hắn còn chưa kịp động, đã bị người đứng bên nhảy lên đá một cái, lập tức ngã trên mặt đất nửa ngày chưa hoàn hồn lại.

Mắt thấy lão đại mình bị người đá văng, nửa ngày không đứng lên nổi, dồn dập lôi ra vũ khí, lớn tiếng hùng hùng hổ hổ xông lên.

"Các ngươi, những những người này, có phải là muốn bị bắt đi không hả! Vẫn còn cứng đầu cứng cổ cái gì! Giáo huấn trước đây không đủ sao!"

"Đúng rồi! Hiện tại có năng lực phản kháng sao? Là ngại mệnh dài à!"

"Bắt sống toàn bộ những lão gia hỏa này đi, sống trên đời đều là tai họa?"

Ngay lúc những người của đội Thanh Khiết muốn động thủ, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên.

"Các ngươi đối xử thô lỗ dã man với một lão nhân gia như thế sợ là không được, sao không ngồi xuống từ từ nói chuyện?"

Hác lão bản mang trên mặt nụ cười khéo léo, ung dung không vội đi lên phía trước.

Ánh mắt người của đội Thanh Khiết dồn dập sáng lên, trong đó tràn ngập vẻ tham lam cùng ham muốn buồn nôn, đối với mỹ nhân phong tình vạn chủng như Hác lão bản, không có mấy nam nhân có thể từ chối, vì thế trong lúc nhất thời nhìn đến si ngốc.

Đối với ánh mắt kiểu này Hác lão bản sớm đã thành thói quen, vẫn cứ duy trì tố dưỡng chức nghiệp, nói: "Ý các vị như thế nào?"

Hác lão bản vừa mới dứt lời, tên lão đại vốn bị hất tung ở mặt đất trên lập tức bò lên, lộ ra bụ cười vô cùng buồn nôn, nói: "Mỹ nhân, sao nàng lại ở đây a? Nơi này toàn bộ đều mắc bệnh, mỹ nhân ngươi ở lại chỗ này nhiều không tốt, không bằng theo ta về nhà đi, thế nào?"

Hác lão bản nhịn xuống cảm giác không kiên nhẫn trong lòng, nói: "Cái này cũng không nhọc ngươi lo lắng. Ta ngược lại là cảm thấy Vũ Châu thành rất tốt."

Hác lão bản vừa nói xong, dân chúng trong thành liền lên tiếng hưởng ứng, nhất thời có không ít người bắt đầu quát lên.

"Vũ Châu thành là nhà chúng ta, nơi này không ai bị bệnh, cũng không có bệnh dịch nào cả!"

"Cút khỏi nơi này!"

"Cút khỏi nơi này đi!"

Ánh mắt tên lão đại hung ác, nói: "Mấy người bọn ngươi câm miệng cho ta! Ồn ào cái gì! Còn chứ bị giáo huấn đủ sao! Bắt hết lại cho ta!"

Nói xong, những người kia liền muốn động thủ, Hác lão bản cũng bị hành động vô lễ của những người này chọc tức, quát lớn: "Chờ chút!"

Tên lão đại kia căn bản không ngừng, lại càng trực tiếp đưa tay sờ mặt Hác lão bản, nhưng ngón tay hắn còn chưa chạm được vào nàng, cổ tay đã bị mạnh mẽ nắm lấy, cũng bị dùng lực bẻ một cái, một tiếng răng rắc vang lên, tiếng xương gãy chát chúa mười phần.

"..."

Một tiếng hét thảm trực tiếp khiến những kẻ đang muốn động thủ bắt người dừng tay.

Hác lão bản kinh ngạc nhìn về phía Khôi Nam không biết xuất hiện ở bên cạnh lúc nào, nói: "Sao chàng lạị tới đây?"

Khôi Nam không hề trả lời, sắc mặt khó coi, không, đó là hết sức khó coi, nhìn kẻ nằm trên mặt đất như nhìn người chết.

Hác lão bản bất đắc dĩ, giật nhẹ cánh tay Khôi Nam, thấp giọng nói: "Chàng đừng xúc động, những người này còn có chút tác dụng."

Khôi Nam tức giận, nói: "Hắn suýt chút nữa đụng vào nàng!"

Hác lão bản nhíu mày, nói: "Chàng để ý sao?"

Khôi Nam giận điên: "Sao ta có thể không để ý chứ hả!"

Hác lão bản bật cười, nói: "Kẻ lỗ mãng, chàng đã quên bên người ta còn có {Tiểu xương cốt} của chàng sao, bọn họ sẽ bảo hộ ta."

Khôi Nam nhìn về phía hai thủ hạ ngây ngốc đứng ở cách đó hai bước chân, trùng hợp, đúng lúc hai thủ hạ cũng ngẩng đầu lên, chết lặng lại mờ mịt nhìn lão đại của mình.

Khôi Nam: "..."

Lần sau, hắn quyết định phải huấn luyện được một ít thủ hạ cơ linh một chút!

Lão đại bị vặn gãy tay được tiểu đệ của mình nâng đỡ, nhưng giờ khắc này, cổ tay hắn đã lỏng loẹt buông thõng xuống, hiển nhiên đã gãy đến không thể gãy hơn, làm hắn đau đén nước mắt nước mũi đều chảy ra.

"Bắt hắn lại cho ta! Tất cả đều lên!"

Lão đại mới hô xong, liền phát hiện không hợp lý, thủ hạ của hắn từng người đều giống như thi thể cứng ngắc, mỗi một người đều bất động, hắn nghi hoặc ngẩng đầu, liền phát hiện, không biết từ bao giờ, bọn họ đã bị bao vây.

Mà nhóm người vây quanh hắn, là một đám hung thần ác sát, lúc ánh mắt sắc bén kia phóng trên thân bọn hắn, giống như đang quấy nát linh hồn vậy!

Nhất là nam nhân đứng cạnh nữ nhân phong tình vạn chủng kia, sát khí trên mặt đều sắp thực chất hóa! Quả thực giống như là ác quỷ từ trong Địa Ngục leo ra! Đã thế nam nhân này lại chỉ nhìn chằm chằm một mình hắn!

Lão đại bật khóc, hắn rốt cuộc biết, cái gì gọi là một ánh mắt cũng có thể giết chết người!

Đây, những người này đến cùng là từ đâu đến a!

Làm sao mỗi một người đều chẳng khác nào ma quỷ thế!