Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 545: Người Kia



Bất luận Hàn Phỉ cảnh cáo ra sao, người kia vẫn không nói lời nào, giống như là một người câm vậy. Hàn Phỉ muốn rời khỏi dòng suối, lúc này nước đã dần lạnh hơn, nhưng người trước mặt này nàng không nhìn thấy, càng không nói đến chuyện bại lộ thân thể mình trước mặt người kia.

Lại là một cơn gió thổi tới, lần này Hàn Phỉ không nhịn được đánh một cái hắt xì, lại đánh một cái hắt xì nữa. Hai tiếng hắt xì liên tục giống như vừa mở ra một cánh cửa nào đó vậy, bóng người kia vẫn đứng ở trong nước rốt cục cử động. Đối phương dùng một loại tốc độ khiến Hàn Phỉ không thể tránh né, vượt qua tốc độ mà người thường có thể đạt đến liền xuất hiện trước mặt Hàn Phỉ, một mùi hương đậm đặc xông vào mũi, khiến Hàn Phỉ lại liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, toàn bộ mũi cũng phát hồng. Chính là mùi hương nức mũi này khiến phản ứng của Hàn Phỉ trở nên trì độn, mãi đến tận lúc người kia đứng ở trước mặt nàng, nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần để có thể tránh né. Sau một khắc, nàng bị người kia trực tiếp xách ra từ trong nước, nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, còn chưa kịp dùng lực giãy dụa, bả vai đã cảm thấy ấm áp, có thứ gì đó đã phủ xuống, còn mang theo một chút nhiệt độ.

Hàn Phỉ sửng sốt, lúc này, người kia trực tiếp dò xét cổ tay nàng, sau đó hai tay dùng lực, mang Hàn Phỉ đặt lên bờ. Sau đó lại có thứ gì đó phủ xuống từ trên đỉnh đầu nàng, mang theo nhiệt độ, có một đôi tay đè lên đầu nàng, động tác cũng không thuần thục chà chà, lực đạo hơi lớn, khẳng định người này là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, ngay cả lực đạo cũng còn khống chế không tốt. Hàn Phỉ nháy mắt mấy cái, căn bản là không hiểu người này muốn làm gì.

Mãi đến lúc người kia bỏ cánh tay đang ôm chặt lấy nàng ra, Hàn Phỉ hét lên một tiếng: "Ngươi muốn làm gì?"

Lúc này, bên tai vang lên một giọng nói bị ép tới rất thấp, rất mờ nhạt: "Mặc quần áo."

Âm thanh này khiến cho Hàn Phỉ dừng tay lại. Thanh âm này mang theo một cảm giác rất quen thuộc. Mà cảm giác quen thuộc này, là đến từ đâu? Hàn Phỉ không biết, cũng không có tinh lực đi tìm hiểu, nàng không thể chờ đợi được nữa nắm lấy y phục, luống cuống tay chân mặc vào, nhưng càng nóng vội lại càng không thể mặc được, đây rõ ràng là một việc vô cùng đơn giản, sau khi mù tựa hồ lại trở thành một việc vô cùng khó khăn. Hàn Phỉ có chút không chịu nổi tình huống như vậy, nàng cắn môi dưới, khắc chế tâm tình bản thân, vẫn còn cố gắng cầm quần áo mặc vào.

Mãi đến tận khi một đôi tay đưa qua, cầm quần áo kéo lại, tựa hồ muốn lôi đi, Hàn Phỉ nắm chặt y phục, giọng the thé nói: "Ngươi muốn làm cái gì?"

"Ta mặc giúp ngươi." Người kia trầm thấp nói.

Hàn Phỉ thở hổn hển, cuống quít nói: "Không, không cần! Ngươi đi ra! Đừng tới gần ta!"

Nhưng, dù cho Hàn Phỉ nói như vậy, người kia vẫn cố chấp cầm quần áo lôi lại, chấp nhất muốn mặc vào cho nàng, Hàn Phỉ rốt cục không kiềm chế nổi, tích trữ lực lượng cơ thể, lúc đang muốn phát động công kích, mệnh môn của nàng trực tiếp bị người đè lại, nàng nhất thời không thể nhúc nhích được.

"Đừng nghịch, lạnh."

Sau đó mặc từng kiện quần áo vào cho Hàn Phỉ, thậm chí còn không thuần thục buộc chặt dây bên hông lại cho nàng, khiến cả người Hàn Phỉ đều được mặc y phục chỉnh tề, chỉ là mái tóc đen dài của Hàn Phỉ vẫn còn đang có nước tí tách chảy xuống, khiến y phục của nàng đều bị ẩm ướt một chút.

Hàn Phỉ cảm thấy có chút lạnh, tâm cũng lạnh, nàng lùi về sau một bước, nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"

Vừa rồi có nhiều cơ hội như vậy, nàng lại lộ ra nhiều sơ hở đến thế, mỗi một sơ hở đều đủ để trí mạng, nhưng người này lại không hề có ý tứ muốn gϊếŧ nàng. Người đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là ai? Hàn Phỉ không thể chờ đợi được nữa muốn biết. Nhưng làm nàng thất vọng là, người kia không hề trả lời, một trận gió nhẹ thổi qua, người kia lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng nàng, sau đó đỉnh đầu nàng bị che lên một chiếc khăn, một đôi tay to lại giày xéo đầu nàng, thỉnh thoảng có sợi tóc rơi xuống làm gó má Hàn Phỉ có chút ngứa.

"Ngươi làm cái gì thế?" Hàn Phỉ không nhịn được hỏi.

"Sẽ lạnh."

Sau đó lại là một lực lượng mạnh mẽ chà đạp. Nếu không phải biết rõ người này không hề có sát ý với mình, Hàn Phỉ sẽ cảm thấy đây là cố ý!

Đợi đến khi tóc Hàn Phỉ không còn ướt nữa, bàn tay kia mới rốt cục dừng lại, mà giờ khắc này đầu Hàn Phỉ đã thành một cái ổ gà, nàng trừng lớn đôi mắt, cứ như vậy nhìn người kia, hung hăngnói: "Ngươi cố ý đúng không?"

Hàn Phỉ có chút ghét bỏ mấy lọn tóc xõa trên mặt mình, đưa tay vén lên, nàng không nhìn thấy người này là ai, thì lại càng thêm vò đầu bứt tai muốn biết.

"Mắt ngươi.." Người kia mở miệng.



Hàn Phỉ cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem giọng nói có chút quen thuộc này là của ai, nhưng rất khó khăn, loại thanh âm biến điệu này rất khó để nhớ ra là ai.

"Mắt ta không nhìn thấy."

Hàn Phỉ có chút bình tĩnh nói. Nhưng trong sự bình tĩnh, còn mang theo một ít thất lạc. Bàn tay đang rũ xuống của Hàn Phỉ siếu lại rất chặt, chặt đến mức ngay cả gân xanh trên mu bàn tay cũng tuôn ra.

"Vì sao không nhìn thấy?"

Hàn Phỉ tự giễu cười cười, nói: "Ta bị trừng phạt."

"Vì sao lại bị trừng phạt?"

"Bởi vì ta có lỗi với một người."

"Người nào?"

"Không thể nói."

"Mắt ngươi sẽ vẫn như vậy sao?"

Hàn Phỉ ngẩng đầu nhìn trời, dù cho không nhìn thấy.

"Ta không biết."

"Ngươi.."

"Có thể là mấy ngày, có thể là mấy năm, cũng có thể, cả đời."

"Ngươi là đại phu, ngươi có thể tự chữa cho chính mình."

".. Ngươi rất hiểu biết ta."

Người kia không lên tiếng.

Hàn Phỉ truy hỏi: "Có phải ngươi theo dõi ta hay không?"

"Đúng."

"Ngươi có phải là người ta biết không?"



Không trả lời.

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi.

"Ngươi theo ta có mục đích gì?"

"Không biết."

"Vì sao lại không biết?"

"Không có lý do gì."

Hàn Phỉ trầm mặt, nói: "Ngươi biết không, giọng nói của ngươi rất giống với một người trong kí ức của ta."

"Ai?"

Người kia không nhịn được truy hỏi, giọng nói hạ thấp hết sức có nhiều them một tia tìm kiếm, khiến cho nó có một chút cảm giác chân thực. Mà suy đoán kia trong lòng Hàn Phỉ, dần được chứng thực. Bàn tay đang siết chặt của Hàn Phỉ cũng buông ra, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là dấu móng tay, rất sâu.

"Vì sao lại tìm đến nơi này?"

"Ngươi không nên hỏi, ta dẫn ngươi đi trị liệu mắt cho ngươi."

"Ta là đại phu, ta biết cách chữa trị hơn ai hết."

"Cõi đời này có rất nhiều người có y thuật cao minh hơn so với ngươi."

Hàn Phỉ trầm mặc, nói: "Ngươi không sợ bị ta nhận ra ngươi là ai sao?"

Người kia không nói gì.

Hàn Phỉ kiên nhẫn chờ đợi một hồi, vẫn không thể đợi được. Giờ khắc này, gió thu dần lên, Hàn Phỉ cảm thấy có chút lạnh, gió nhẹ mang theo một mùi hương ngọt ngào tràn vào chóp mũi, nàng không nhịn được nhăn nhăn mũi.

"Ngươi cố ý ẩn tàng mùi hương của bản thân?"

Hàn Phỉ không nhịn được hắt hơi một cái.

"Nhưng mùi hương này thật là khiến người ta khó chịu."

Người đứng trước mặt Hàn Phỉ lộ ra vẻ mặt vui cười. Chỉ là vẻ mặt vui cười này, giấu sau mặt nạ.