Vũng Nước Đục

Chương 43



Tết dương lịch tuyết rơi rất lớn, mấy ngày nay không khí lạnh buốt, buổi tối ra ngoài cả người run lẩy bẩy. Liễu Phường muốn tôi đeo một chiếc bịt tai màu trắng nhưng tôi thấy đeo cái đó không nam tính, đàn ông đích thực ai lại đi bọc mình như con gấu Bắc Cực chứ.

"Là họp lớp sao? Tối mấy giờ con về?" Liễu Phường hỏi khá tuỳ ý, không còn cảnh giác như trước nữa.

Nhưng tôi chột dạ, trong tay cầm một cái khăn quàng cổ, sờ tay vào trong túi mới nhận ra tôi lại quên mang thuốc lá nên vừa đi vào phòng ngủ vừa đáp lời bà, "Vâng, chỉ là chơi đùa này nọ thôi, không biết mấy giờ nữa, không cần chờ con đâu."

"Uống ít rượu thôi." Liễu Phường thấy tôi lấy hai hộp thuốc lá ra từ trong ngăn kéo, hơi chần chừ hỏi tôi, "Có cần tài xế đưa đón không?"

Động tác của tôi hơi khựng lại, tầm mắt dời khỏi mặt Liễu Phường, "Không cần đâu."
Quán bar ngày hôm nay quả thật náo nhiệt hơn mấy ngày trước, đủ các loại xe thể thao dừng trước cửa thành một hàng. Kiểu tiệc mừng offline này nói trắng ra chính là để cạnh tranh và động viên lẫn nhau, đặc biệt là với loại nghề nghiệp có độ tự do tương đối cao như bọn họ, nguồn lực quy hoạch của công ty khá khác nhau, kiếm được nhiều tiền hay không đều nằm ở việc bản thân có chịu cố gắng hay không. Tôi nhìn lướt qua những chiếc xe thể thao, làm người nổi tiếng kiếm được nhiều tiền vãi thật.

Tôi nhìn một người đẹp chân trần mở cửa bước xuống xe, trên chân tôi mặc ba lớp còn cảm thấy đông cứng như cương thi, thậm chí run cũng không run nổi. Tôi không có thư mời nên ngậm điếu thuốc tìm một chỗ ít nổi bật để chờ Đại Thành và Tam Tử.

Dù sao thì Cực Ánh cũng chẳng phải là công ty nhỏ, mặc dù tiền thân là một công ty ươm tạo người nổi tiếng nhưng trong mấy năm qua đã phát triển như được gắn tên lửa nên Cực Ánh cũng đã sản sinh ra không ít diễn viên trẻ và nghệ sĩ giải trí. Huống chi giới giải trí bây giờ cũng không cao quý như trước kia và có vài cái còn không nổi bằng trên internet, vậy nên tại hiện trường offline cũng có không ít phóng viên, những người có quan hệ để lấy được thư mời sẽ được mời vào, còn những người không có thì dù có gây rối cỡ nào cũng sẽ không được phép cho vào.
Tôi hút xong một điếu thuốc, thật sự là lạnh đến mức không muốn lấy ra điếu thuốc thứ hai, khó khăn lắm mới chờ được Đại Thành đến.

Cậu ta nhét vào tay tôi một lá thư mời, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, "Lúc tao mới đến thì thấy Cúc Lộ Lộ, tao cũng sắp quên mất cái người này luôn rồi, dù sao cô nàng cũng là người dưới trướng Cực Ánh, tuy bây giờ anh mày không nâng đỡ cô nàng nữa nhưng loại cơ hội có khả năng được lộ mặt thế này thì không đời nào cô nàng không đến cho được."

Suy nghĩ của tôi đều đã bị đông cứng lại, "Đi thôi."

"Mày không ngại là được rồi, tao chỉ sợ cô nàng làm hỏng tâm trạng của mày. Đi thôi đi thôi, cái người nam đi chung với người quen mà Tam Tử bắt gặp hôm nay có việc bận nên nó bị bắt đi theo rồi."

"Chỉ là một buổi tiệc mừng thôi mà sao còn phải dẫn theo bạn nam đi chung nữa." Tôi dậm chân lên mặt đất một cái, bấy giờ mới cảm thấy máu được lưu thông xuống.
"Một đám người nổi tiếng tụ lại một chỗ, ngoại trừ so sáng tài nguyên và bạn trai thì còn có thể so gì nữa đây." Đại thành nói với giọng điệu khinh thường, nói xong như chợt nhớ tới gì đó rồi lại bổ sung, "Tất nhiên cũng có những người nổi tiếng không làm thế, ví dụ như nữ thần của tao nè, không so đo với người đời, nhà đầu tư đứng trước mặt cô ấy mà cô ấy cũng không thèm quan tâm đấy thôi."

Chắc hẳn Châu Bạc Tân đã chi ra không ít tiền, cách trang trí trong quán bar so với mấy ngày hôm trước tôi tới có thể nói là long trời lở đất, trên màn hình lớn phía trước có logo của Cực Ánh đang chiếu một đoạn video, có lẽ vừa mới ghi hình cách đây không lâu. Có mấy gương mặt quen thuộc với tôi, lúc lướt video thường xuyên thấy được, xung quanh quá ồn ào nên không nghe được trong video nói gì.

Tôi lại kéo khẩu trang trên mặt lên, chán chết đi được.

Thật ra tôi biết nhất định Liễu Phường biết hôm nay tôi đến đây, khi tôi ra khỏi nhà chắc chắn bà đã biết tôi muốn đến dự tiệc cuối năm của Cực Ánh. Bách Lai Hào, người dẫn đầu lượng truy cập trong lĩnh vực short vid lấy ra một bộ thiết bị, dù cho tôi có cẩn thận đến mấy cũng sẽ lọt vào ống kính. Tôi dứt khoát kéo khẩu trang xuống, bên trong quán bar nóng hơn bên ngoài rất nhiều.

Mặc dù tôi đã đồng ý với bà ấy sẽ không gặp lại Châu Bạc Tân, nhưng cũng không thể nào sẽ thật sự không gặp nữa mà ý của tôi là tôi sẽ không tiếp tục thích anh.

Sao lại có thể thật sự không gặp được chứ, tôi và Châu Bạc Tân dù có thế nào thì cũng là... cũng là anh em, không thể nào lại có cái đạo lý cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau.

"Đừng dòm ngó xung quanh nữa, tao biết là mày sợ gặp phải anh mày nên tao hỏi trước giúp mày rồi, anh ấy chỉ đến để mở Champagne xong sẽ rời đi ngay, hai người chắc chắn sẽ không đυ.ng mặt nhau đâu."

"Mở Champagne?" Mở Champange kiểu quái gì, anh gãy xương mới được bao lâu, thạch cao còn chưa tháo thì sao mà mở Champange được.

"Boss lớn mà, tất nhiên là anh ấy phải mở Champagne rồi." Có lẽ như Đại Thành đã quên mất Châu Bạc Tân vẫn đang là một người tàn tật, giọng điệu cậu ta rất hiển nhiên.

Tôi nhận ly rượu được đưa ra từ quầy bar, không cần trả tiền, chỉ cần có thư mời sẽ được ăn uống miễn phí, hào phóng thật đấy. Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị âm thanh ồn ào hấp dẫn. Tôi vô thức quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh liền thấy một bóng dáng quen thuộc giẫm lên thảm đỏ được trải sẵn trước cửa quán bar bước vào bên trong.

Lúc bước vào và giẫm lên cái thảm đỏ đó tôi còn nghĩ việc tổ chức sự kiện ở đây có hơi điên, bày cái thảm đỏ ra ở đấy khiến nó cứ như một buổi họp báo của ngôi sao, đối với tôi mà nói nó giống hệt như việc Trần Chí Viễn bảo tài xế giả làm quản gia vậy, một điều thừa thải và nực cười. Nhưng bây giờ tôi lại thấy cái tổ chức sự kiện này đúng là mẹ nó thiên tài, biết bao trai xinh gái đẹp bước đi trên đó đêm nay nhưng cũng chẳng có ai có khí chất bằng được Châu Bạc Tân.

Anh tháo thạch cao khi nào? Rõ ràng bác sĩ đã bảo ba tuần mới được tháo nhưng bây giờ mới được hai tuần lẻ hai ngày mà.

Nhưng tôi đã nhanh chóng không nhìn thấy được anh, rất nhanh anh đã bị tầng tầng lớp lớp người vây lấy. Trong tiệc mừng không tránh khỏi việc boss lớn phải nói chuyện với cấp dưới, còn chọn một cái quán bar có cảm giác gần gũi như vậy nữa, sao không phải là mở Champange rồi đi luôn chứ.

Tôi liếʍ môi, đeo khẩu trang lên lại, tôi sợ bị Châu Bạc Tân nhìn thấy, sợ anh đến chỗ tôi, tôi không biết phải nói gì với anh, tôi càng sợ anh nhìn thấy tôi nhưng lại không đến chỗ tôi.

Tốt hơn hết là đừng nhìn thấy tôi.

Chờ khi tôi hoàn hồn thì Đại Thành đã đi tìm nữ thần của cậu ta, đây là lần đầu tiên cậu ta quyết liệt theo đuổi một người như vậy, hơn nữa còn là một người nổi tiếng. Cũng không phải là người nổi tiếng không tốt, chẳng qua do người nổi tiếng có tầm mắt cao nên không thích cậu ta cũng là bình thường, chỉ tổ rước khổ vào thân. Nghĩ lại tôi cũng không xứng để nói người khác rước khổ vào thân.

"Trùng hợp vậy à?" Đằng sau truyền đến một giọng nói nghe có hơi quen tai, tôi quay lại nhìn, gương mặt này trông quen quen.

Là cái người đưa thuốc lá cho tôi lần trước. Tôi không bất ngờ mấy, thành phố Mạch là một thành phố nổi tiếng trên mạng, nói khắp nơi đều nổi tiếng thì cũng không ngoa.

Trong tay cô nàng cầm một cái ly đế cao, tóc nhuộm thành màu đỏ rất chói mắt, tôi nhớ lần trước móng tay của cô nàng cũng là màu đỏ. Bởi vì liên quan đến sự kiện nên hôm nay quán bar không bật kiểu đèn chiếu mờ mờ ảo ảo như thế nhưng vẫn không đủ sáng, kiểu ánh sáng này có thể phóng đại cảm xúc của con người.

"Không trùng hợp." Tôi chủ động cụng ly rượu của mình vào mép dưới ly rượu đế cao của cô nàng, "Cô không biết tôi?"

Cô nằng cười rất chân thành, "Biết, nhưng không phải vì cậu là em trai của boss lớn nên mới muốn làm quen. Tôi là Hồ Ly, quay video makeup."

Tôi nhìn bàn tay đang duỗi tới, móng tay đã đổi thành màu đen, bên trên có khảm kim cương đỏ như máu, rất hợp với tóc của cô nàng. Tôi nắm hờ, "Trần Lễ."

Trên chân cô nàng mang một đôi cao gót hơn mười cm, bên dưới chiếc áo khoác lông chồn thanh lịch là một chiếc váy bó sát người, khi đứng trên đôi cao gót thân hình cô nàng rất thon gọn và mềm mại, nói thật thì trông rất đẹp. Nhưng trông cô nàng ít nhất cũng hai mươi ba tuổi, tôi thực sự không thích người lớn tuổi hơn mình. Cô nàng cũng không vượt quá giới hạn mà chỉ ngồi bên cạnh tôi, từ tốn uống rượu.

Xung quanh Châu Bạc Tân có không ít người, phần lớn là nữ giới. Tất cả đều muốn kính anh một ly rượu, tôi đoán những gì họ nói ra đều đơn giản là cảm ơn công ty đã bồi dưỡng, năm sau nhất định sẽ tiếp tục đạt được các thành quả tốt này nọ. Ánh mắt của anh rất lạnh, tư thế cũng xa cách nhưng phần lớn rượu mời tới đều uống, khi không ở bên cạnh tôi, anh sẽ luôn có dáng vẻ chẳng có hứng thú với bất kỳ điều gì hệt một đầm nước đọng.

Khi ở bên cạnh tôi, anh cũng thường hay như vậy, tôi mặt dày mày dạn bò lên giường anh, hôn lên môi anh thì anh mới có một chút gợn sóng.

Tôi thở dài, quay sang hỏi người bên cạnh, "Cô không đi chúc rượu à?"

Hồ Ly nhướng mày, "Chúc rượu ngài ấy thì ngài ấy cũng sẽ không nhớ, cho dù có nhớ cũng sẽ không vì ly rượu này mà cho cậu nhiều tài nguyên hơn, không cần thiết."

"Vậy à, tôi cứ tưởng sẽ có nhiều người muốn trèo lên giường anh ấy chứ." Tôi nói.

Hồ Ly hơi nghiêng đầu về phía tôi với ánh mắt đầy hứng thú, tôi chợt nhận ra câu nói ban nãy của tôi quá nồng mùi vị ghen tị nên bèn dời ánh mắt đi. Tôi lấy một điếu thuốc ra đưa cho cô nàng, vốn định trả lại điếu thuốc lần trước nhưng cô nàng chỉ liếc nhìn một cái, "Mùi nồng quá, không hút."

Tôi châm thuốc, im lặng không nói gì.

Cô nàng tự mình tiếp lời, "Ngài ấy chưa bao giờ làʍ t̠ìиɦ với người trong công ty, boss lớn của chúng tôi vẫn rất tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hơn nữa... hẳn là nam nhiều hơn? Làm một người em trai mà chưa từng hóng chuyện của anh mình bao giờ à?"

Cô nàng có đôi mắt của hồ ly, mị nhãn như tơ, hèn gì cô nàng lại tự đặt cho mình cái tên Hồ Ly, lúc nói những lời này hàm chứa ý cười như thể đang cười nhạo sự vô tri của tôi.

"Kiểu người như ngài ấy rất khó tiếp cận, không có du͙© vọиɠ thế tục gì, dù có tìm bạn tình thì cũng là dùng được một chút rồi lại thoải mái vứt bỏ, cái từ đó nói thế nào nhỉ, có lòng nhưng không có gan."

Có khó hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi tự nhủ trong lòng.

Sau đó tôi giơ tay cụng ly với Hồ Ly. Tôi rất thích cách cô nàng nói chuyện, giọng nói chậm rãi giống như cách cô nàng khiến người khác cảm nhận được sự lười biếng và quyến rũ. Hơn nữa cô nàng cũng không đi chúc rượu Châu Bạc Tân, dựa vào cái này hảo cảm của tôi dành cho cô nàng đã tăng vọt, đương nhiên đây chỉ là hảo cảm giữa bạn bè với nhau.

Vị trí của tôi cần phải quay sang mới có thể nhìn thấy Châu Bạc Tân, sườn mặt đối diện về phía anh.

Tôi đang cố kiềm chế không nhìn anh, chợt Hồ Ly nhìn lướt qua mặt về phía sau tôi, sau đó tầm mắt nhanh chóng quay về trên mặt tôi, "Tiểu thiếu gia à, cậu có quan hệ gì với Châu tổng thế?"

Suýt chút nữa thì cả người tôi đổ một lớp mồ hôi lạnh, cô nàng đúng là nhạy cảm thật, rồi cô nàng nói câu tiếp theo, "Tôi chỉ uống rượu với cậu thôi mà cũng có cảm giác như mình sắp thất nghiệp đến nơi vậy."

Tôi quay phắt đầu sang, đối diện với ánh mắt của Châu Bạc Tân.

Tim tôi đập ầm ĩ đến mức tôi gần như điếc ngang, nhìn thấy anh cũng không khiến tôi nhận ra tôi nhớ anh dường nào mà chỉ khi nhìn vào mắt anh tôi mới cảm nhận được tôi nhớ anh đến mức sắp phát điên, nhớ anh, đôi mắt tôi nhớ anh, cơ thể tôi nhớ anh, nơi nào cũng nhớ anh.

L*иg ngực vừa xót vừa trướng, đôi môi khép mở một cách khó hiểu.

Nhưng không được.

Tôi quay đầu lại và đè nén cảm xúc cuồn cuộn, "Chẳng phải cô đã nói rồi đấy sao, anh ấy rất có đạo đức nghề nghiệp nên sẽ không làm liên lụy đến cô đâu."

Hồ Ly dáng vẻ hóng hớt, thậm chí còn ghé sát lại người tôi, "Nói sao nhỉ, có hơi kí©h thí©ɧ, nếu tôi thật sự thật nghiệp vậy cậu phải chịu trách nhiệm với tôi nhé. Tiểu thiếu gia, kết bạn wechat đi?"

Tôi lấy điện thoại ra quét mã kết bạn wechat với cô nàng.

.........

Tác giả có lời muốn nói:

Mùi chua nồng ghê.