Vực Thẳm Hôn Nhân: Dạy Anh Cách Yêu

Chương 57: Quan tâm anh



Nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống khiến cho Tư Nhuệ không kiềm được xúc cảm cô ôm lấy đôi vai của Lý Chấn Kiệt, anh dùng kĩ năng điêu luyện của mình để dẫn dụ Tư Nhuệ đi vào thế giới của mình, nụ hôn sâu lắng khiến cho cô cảm thấy yên tâm hơn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của anh.

Đôi tay không an phận của Lý Chấn Kiệt đã vén cao váy ngủ của Tư Nhuệ lên từ lúc nào, để lộ ra chiếc quần lót màu hồng nhạt, anh nham hiểm đưa tay mân mê nơi bí mật của cô, rồi nhân cơ hội kéo chiếc quần lót xuống, bỗng nhiên Tư Nhuệ giật bắn người, cô vội vàng ngồi chồm dậy giữ lấy bàn tay đang làm loạn của Lý Chấn Kiệt, nhìn nét mặt căng thẳng của cô anh cũng không nở ép buộc Tư Nhuệ, Lý Chấn Kiệt nhẹ nhàng hôn lên trán của cô giọng nói ấm áp của anh vang lên.

" Anh sẽ không ép buộc em nếu như em không muốn."

Nói rồi Lý Chấn Kiệt chóng tay ngồi dậy lấy quần áo Tư Nhuệ đã chuẩn bị sẵn cho mình đi vào phòng tắm thay ra, một lúc sau đi ra Lý Chấn Kiệt đã nhìn thấy Tư Nhuệ cuộn mình trong chăn, anh mỉm cười nhẹ nhàng đi đến ôm cô vào lòng cưng chiều nói.

" Em ngủ rồi sao?"

Tư Nhuệ vẫn nằm yên lặng không trả lời anh, Lý Chấn Kiệt không hỏi gì thêm chỉ cần ôm cô vào lòng cứ yên bình như thế này là quá đủ. Vừa sáng hai người đã sắp xếp đồ đạc chào tạm biệt ba mẹ và em gái để quay về hoàng cung.

Trên đường quay về hoàng cung, Lý Chấn Kiệt đã ghé vào một cửa hàng bán hoa, Tư Nhuệ khác bất ngờ, cô mở cửa đi xuống xe cùng anh đi vào bên trong, Lý Chấn Kiệt bảo nhân viên lấy cho mình hai chậu hoa hồng đỏ, Tư Nhuệ rất tò mò cô tiến về phía anh hỏi.

" Anh mua hoa làm gì vậy?"

Lý Chấn Kiệt nhìn cô mỉm cười đầy ấm áp.

" Chẳng phải em thích hoa hồng đỏ hay sao, anh muốn em tự tay chăm sóc nó có được không."

Tư Nhuệ không hiểu ý định của anh là gì nhưng cô cũng gật đầu đồng ý, về đến hoàng cung đại hoàng tử bảo người hầu mang hai chậu hoa đem vào để trên ban công của phòng mình.

Mỹ Dung nhìn thấy Lý Chấn Kiệt quay về liền vui mừng chạy ra nhưng nụ cười trên mặt lại vụt tắt khi nhìn thấy anh đang tay trong tay với Tư Nhuệ, gương mặt của cô ta trở nên hậm hực vì theo dự đoán Tư Nhuệ sẽ không về sớm như thế, tại sao cô lại quay về lại còn đi cùng với Lý Chấn Kiệt, Mỹ Dung đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân mình.

Mọi người điều rất vui mừng khi nhìn thấy cả hai quay về cùng nhau, đột nhiên trong trong có tiếng động đổ vỡ, tất cả điều dời mọi ánh mắt về phía đó, Lưu Đàm với gương mặt ướt đẫm nước mắt đang cầm theo vali đi ra khỏi hoàng cung, Lý Chấn Phong vội vàng chạy theo giải thích.

" Lưu Đàm nghe anh nói đã."



Cô ấy không những không nghe còn quay lại tát vào mặt của Lý Chấn Kiệt một cái thật mạnh.

" Lúc trước tôi đã nói rồi nếu như anh dám phản bội tôi thì chúng ta ly hôn."

Mọi người nghe hai chữ " Ly Hôn" liền sững sốt, Lưu Đàm ném vali vào xe rồi lái xe rời đi, Lý Chấn Phong chạy theo liên tục gọi tên cô.

" Lưu Đàm nghe anh nói đã."

Chiếc xe chạy mất hút, Lý Chấn Phong khó chịu đá vào chậu cây vô tội để trút giận, Công nương vội vàng đi đến hỏi con trai.

" Xảy ra chuyện gì mà lại nói đến chuyện ly hôn, đã là người của hoàng tộc không phải nói ly hôn là được đâu, vợ chồng có chuyện gì thì ngồi lại nói chuyện cùng nhau không được nói ra những chuyện không hay như thế."

Lý Chấn Phong nổi điên lên anh ấy nói lớn.

" Đúng là khó chịu thật mà, con biết rồi mẹ đừng nói nữa."

Nói rồi anh ấy đi lên phòng lấy áo khoác rồi cũng lái xe rời đi, Lý Chấn Kiệt cũng nhận được một cuộc gọi ở công ty anh cũng rời đi, Nữ Hoàng và công nương bắt đầu lo lắng cho mối quan hệ của hai vị hoàng tử, không cãi nhau cũng bỏ đi, nhiều lúc bọn họ cũng chỉ biết bất lực nhìn hai cặp vợ chồng trẻ suốt ngày cứ cãi nhau, nhưng hai thế hệ hoàn toàn khác nhau nên cũng chẳng thể nào khuyên nhủ đúng cách được.

Dạo này công ty liên tục gặp nhiều rắc rối, Lý Chấn Kiệt phải ở lại đến tận tối khuya, anh thường xuyên ăn uống không đúng bữa, Tư Nhuệ lo lắng cho anh nên đã đích thân xuống bếp hầm cho anh một ít canh để tẩm bổ, cô cẩn thận bỏ vào hộp giữ nhiệt để đảm bảo canh được nóng khi mang đến cho Lý Chấn Kiệt, Tư Nhuệ đi lên phòng thay đồ rồi mang canh đến công ty cho Lý Chấn Kiệt.

Cô đến mà không báo trước chỉ âm thầm mở cửa đi vào Lý Chấn Kiệt đang mệt mỏi với đóng tài liệu trước mặt, anh đứng lên quay lưng nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính trong suốt thành phố náo nhiệt nhiều màu sắc, con người đang phải vật vã với những vấn đề mưu sinh trong cuộc sống, anh cũng đang rất đau đầu với những phiền phức mấy ngày nay công ty đang gặp phải.

Tư Nhuệ nhẹ nhàng đặt bát canh xuống bàn, rồi cẩn thận tiến về phía Lý Chấn Kiệt, anh đang chìm vào dòng suy nghĩ không biết cô đã đến từ lúc nào, Tư Nhuệ vươn người lên đưa hai tay bịt mắt của Lý Chấn Kiệt lại, anh hơi giật mình, nhưng mùi hương của cô không lẫn vào đâu được làm sao anh không biết đây là vợ của mình, Lý Chấn Kiệt khẽ mỉm cười.

" Tối rồi em còn đến đây để làm gì?"