Vực Thẳm Hôn Nhân: Dạy Anh Cách Yêu

Chương 37: Hẹn hò



Ánh sáng đã chiếu rọi vào căn phòng, hình ảnh ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ đang quấn lấy nhau không rời, bây giờ cũng đã trễ Tư Nhuệ từ từ mở mắt ngước nhìn lên người đàn ông vẫn còn đang say giấc, mái tóc đen phũ xuống trán trong Lý Chấn Kiệt còn đẹp trai hơn so với những lúc anh tươm tất trong bộ vest, Tư Nhuệ không nhịn được đưa tay sờ lên sóng mũi cao thẳng của anh. Đêm qua cô dường như đã không còn là chính bản thân mình, khi bị Lý Chấn Kiệt dụ hoặc đi vào con đường hoang lạc, nghĩ đến những hình ảnh đó đôi má của Tư Nhuệ bất giác đỏ ửng, cô rút tay về không sờ soạng lung tung nữa nếu Lý Chấn Kiệt thức giấc thì sẽ không tha cho cô đâu, nhưng bàn tay của Tư Nhuệ vừa rút về thì Lý Chấn Kiệt liền mở mắt ra.

" Sờ vào người khác mà không xin phép thì phải trả phí."

Tư Nhuệ khẽ cười rồi ngồi dậy.

" Không trả."

Tối hôm qua Lý Chấn Kiệt đã lau người cho Tư Nhuệ nhưng lại không mặc quần áo vào cho cô, anh nói muốn tận hưởng cảm giác da thịt chạm vào nhau, Tư Nhuệ chỉ biết lắc đầu trước sự vô sỉ này, cô định rời khỏi giường nhưng Lý Chấn Kiệt lại ngồi dậy ôm chặt lấy cô, Tư Nhuệ đẩy anh ra.

" Buông em ra."

Lý Chấn Kiệt vẫn cứ ghì chặt cằm vào vai của Tư Nhuệ.

" Hôm nay chúng ta hẹn hò đi."

Nghe Lý Chấn Kiệt nói, Tư Nhuệ hơi bất ngờ.

" Hôm nay anh không đến công ty hay sao?"

Lý Chấn Kiệt lắc đầu tỏ vẻ ngáy ngủ nói.

" Anh sẽ dành riêng ngày hôm nay cho em, em có thích không."

Tư Nhuệ cười tủm tỉm nhưng lại quay sang nơi khác không để Lý Chấn Kiệt nhìn thấy.

" Không."



Nghe cô trả lời anh hơi hờn dỗi, nhưng Tư Nhuệ cũng chỉ muốn trêu đùa anh một chút.

" Đừng dối lòng nữa."

Nói rồi Lý Chấn Kiệt bắt đầu cù lét chọc cười Tư Nhuệ, khiến cho cô bật cười nghiêng ngả, hai người thay đồ xong, tay trong tay bước xuống nhà, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này điều rất hài lòng, nhìn vẻ mặt hạnh phúc vì nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của bọn họ, Lý Chấn Kiệt hỏi Tư Nhuệ muốn đi đâu anh sẽ chìu theo ý của cô đưa cô đi, Tư Nhuệ nói muốn đến nhà của một người bác ở vùng quê, phong cảnh nơi đó rất yên tĩnh và thanh bình, đã lâu lắm rồi Tư Nhuệ chưa được quay về đó, cô vẫn không thể nào quên được tuyệt cảnh ở đó.

Lý Chấn Kiệt lái xe đưa Tư Nhuệ đi, trên xe hai người cứ uyên thuyên nói chuyện với nhau, bọn họ còn ghé một cửa tiệm để mua quà đến biếu cho hai bác, đường đi hơi xa đến trưa mới tới nơi, Tư Nhuệ bước xuống xe liền chạy đến chỗ bác của mình để chào hỏi, hai vợ chồng bọn họ đang ngồi thưởng trả ở một chiếc giường tre nhỏ chỉ có bóng râm của góc cây và tiếng gió thổi qua, không hề có thiết bị điện tử nào xen vào, cuộc sống vô cùng thanh bình.

Nhìn thấy Tư Nhuệ và Lý Chấn Kiệt hai bác rất vui, đã lâu rồi cô không về bọn họ cũng rất nhớ Tư Nhuệ, ba người ôm nhau đầy tình cảm hương vị nơi đây khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái, Lý Chấn Kiệt hơi ngại ngùng vì gặp người lạ nhưng một lát sau anh đã có thể hoà nhập được với nơi đây, Tư Nhuệ kéo Lý Chấn Kiệt đi bắt cá ở suối cùng bác trai để làm nguyên liệu cho buổi ăn tối, anh có vẻ hơi lúng túng còn Tư Nhuệ thì đã kéo cao quần lên không lo ngại mà bước xuống suối, Lý Chấn Kiệt vội vàng đi đến đỡ lấy cô.

" Coi chừng té."

Tư Nhuệ mỉm cười rất tươi vì làn nước suối rất mát khiến cho cô thích thú.

" Anh cũng xuống đi."

Lý Chấn Kiệt hơi do dự một lúc anh cũng đã quyết định xoắn ống quần lên bước xuống cùng Tư Nhuệ, nhìn cách bác trai bắt cá Lý Chấn Kiệt không khỏi thán phục đôi mắt mở to đầy sự ngưỡng mộ, nhưng ông không để cho anh đứng đó nhìn không như vậy, bác trai đưa đến trước mặt Lý Chấn Kiệt một dụng cụ bắt cá.

" Có làm thì mới có ăn chứ, nào giúp bác đi hôm nay chúng ta sẽ có một bữa ăn thật thịnh soạn."

Lý Chấn Kiệt lúng túng không biết làm như thế nào, Tư Nhuệ đứng bên cạnh không khỏi bật cười, một lúc sau anh đã học được thì lại rất hăng say, Tư Nhuệ bước lên bờ cô quay về nhà giúp bác gái chuẩn bị bữa tối, để hai người đàn ông ở lại. Ngôn Tình Ngược

Một lúc sau Lý Chấn Kiệt cùng bác trai quay về cơ thể của anh đã ướt sũng hết, ống quần còn bên thấy bên cao không giống anh của thường ngày một chút nào, Tư Nhuệ nhìn Lý Chấn Kiệt trong những lúc này thì lại thuận mắt vô cùng, cô thích anh của bây giờ hơn là anh trong những bộ âu phục cao cấp.

Lý Chấn Kiệt đến khoe với Tư Nhuệ là mình đã bắt được hai con cá, nhưng vì quá tập trung anh đã ngã xuống nước nên cơ thể đã ướt đẫm, vì hai người dự định sẽ ở lại qua đêm nên có mang quần áo theo, Tư Nhuệ đứng lên đi lấy khăn tắm và quần áo cho Lý Chấn Kiệt, cô như một người vợ thật sự quan tâm chăm sóc cho chồng một cách chu toàn nhất.