Vực Thẳm Hôn Nhân: Dạy Anh Cách Yêu

Chương 24: Trách móc



Lý Chấn Kiệt dùng lực khá mạnh khiến cho cơ thể của Tư Nhuệ bị ửng đỏ, cô cố tình né tránh anh nhưng điều đó lại khiến cho Lý Chấn Kiệt càng thêm thô bạo hơn.

" Tại sao phải né tránh em chán ghét tôi đến thế sao?"

Tư Nhuệ quay mặt sang nơi khác không muốn nhìn anh, Lý Chấn Kiệt đưa tay bóp lấy má, rồi quay đầu cô lại, Tư Nhuệ nhìn sâu vào đôi mắt đang tức giận của anh, có lẽ cô đã cảm nhận ra được điều gì đó, bản thân đã không hiểu được nỗi lòng của Lý Chấn Kiệt, Tư Nhuệ không vùng vẫy nữa cô nằm im không muốn phản kháng anh mặc cho anh giày vò mình, Lý Chấn Kiệt cảm thấy có điều gì đó kì lạ nên ngẩng đầu lên nhìn nước mắt đã chảy ra khỏi khoé mắt của Tư Nhuệ, cô đang nhắm mắt đón nhận những hành động thô bạo của Lý Chấn Kiệt, nhưng anh đang bức ép mình.

Đột nhiên anh dừng lại đứng lên đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, Tư Nhuệ ngồi dậy nhìn theo bóng lưng của Lý Chấn Kiệt, cuộc hôn nhân không có tình yêu chỉ khiến cho đối phương đau lòng thêm thôi, cô ôm lấy thân thể, khoảng khắc này thật kinh khủng cô đã sắp không thể nào thở nổi được trước sự ràng buộc này.

Hai người về nước sớm hơn dự định vì chẳng ai vui vẻ gì, khi suốt ngày cứ cãi nhau, chuyến đi hưởng tuần trăng mật tưởng chừng sẽ gắn kết được tình cảm của hai người, nhưng lại trở thành địa ngục, khi Lý Chấn kiệt luôn ghen tuông quá độ, làm tổn thương Tư Nhuệ. Nhìn thấy hai người quay về sớm hơn lịch trình mọi người trong nhà điểu thắc mắc, Nữ Hoàng đã lên tiếng hỏi trước.

“ Sao lại về sớm thế xảy ra chuyện gì sao?”

Tư Nhuệ cố gắng bày ra vẻ mặt vui vẻ nhất có thể nhưng cô lại không quen nói dối nên luôn ngậm ngừng trong lời nói của mình.

“ Chỉ là có một vài việc cần xử lý nên bọn cháu quyết định quay về sớm.”

Nhìn nét mặt không vui của Lý Chấn kiệt mọi người cũng đã biết được giữ hai người xảy ra chuyện gì, Lý Chấn kiệt không giải thích gì nhiều anh cũng chẳng buồn lên tiếng xem như tất cả là lỗi của Tư Nhuệ, cô lại bị Uyển Nhi giữ lại cố tình tra hỏi thật chất là châm chọc mỉa mai Tư Nhuệ.

“ Chị làm gì mà khiến cho anh trai tôi khó chịu thế hả, hay là lại tơ tưởng đến người đàn ông khác làm cho anh trai của tôi buồn phiền có đúng không.”



Dì Hoa Châu đi đến đánh vào vai con gái lên tiếng quở trách.

“ Con nói bậy bạ gì vậy.”

Uyển Nhi bĩu môi liếc nhìn Tư Nhuệ.

“ Chị ta không đơn giản như mẹ nghĩ đâu.”

Dì Hoa Châu chỉ biết cười trừ vì sự vô lễ của con gái.

“ Dì xin lỗi để dì dạy dỗ lại con bé, con đi lên phòng nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay lâu như thế chắc đã mệt lắm rồi.”

Tư Nhuệ khẽ gật đầu.

“ Con xin phép lên phòng trước.”

Cõi lòng nặng trĩu bao nhiêu suy tư cứ ngập tràn trong khóe mắt đầy đau thương, Tư Nhuệ bước đi vô cùng nặng nề, cô định mở cửa phòng ra nhưng một lực mở từ bên trong mở ra, Lý Chấn kiệt vừa tắm rửa thay đồ đã lướt vội qua Tư Nhuệ mùi hương vani, bạc hà, hòa trộn vô cùng dễ chịu, anh bước vội xuống bật thang, Tư Nhuệ nhìn theo từng bước chân của Lý Chấn kiệt, cô rất muốn mở lời nhưng lại không thể lên tiếng được, dường như có một bức tường ngăn cách hai người họ lại.

Tư Nhuệ mở cửa phòng ra đi vào bên trong cô đi đến giường vô lực nằm xuống, chiếc giường lúm xuống mềm mại đến mức khiến cho Tư Nhuệ cảm thấy thoải mái, cô cứ nhìn chăm chú lên chiếc đèn trên trần nhà, đầu óc cứ mên mang về một cảnh tượng do bản thân tạo ra, cô cảm thấy thế giới mình đang sống như một ngục tù xiềng xích đôi cánh bay bỏng của cô, Tư Nhuệ muốn thoát ra bên ngoài cô muốn được tự do bay lượn trên bầu trời cao rộng bên ngoài, sau một hồi mên man trong trí tưởng tượng của mình Tư Nhuệ đã chìm dần vào cơn mộng đẹp.

Cô đã say giấc đến khi trời hạ chiều, Tư Nhuệ mở mắt ra rồi ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng hành lý của mình vẫn chưa sắp xếp lại, Tư Nhuệ đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi bắt tay vào công việc cô bỏ đồ vào giỏ để người hầu mang đi giặc, còn những bộ đồ chưa mặc đến thì cất lại vào tủ, Tư Nhuệ lấy ra những vận dụng bên trong túi xách riêng ra, chiếc vòng tay vỏ sò của Lý Chấn kiệt làm tặng cô, đã được Tư Nhuệ bỏ vào một chiếc hộp cẩn thận để ở một góc bàn trang điểm.



Buổi tối mọi người ngồi lại cùng nhau nhưng Lý Chấn kiệt vẫn chưa về nữ hoàng tỏ vẻ mặt lo lắng cứ ngóng nhìn ra bên ngoài.

“ Chí Kiệt lại la cà ở đâu rồi, đã hết giờ làm rồi mà.”

Công nương gắp thức ăn bỏ vào bát của nữ hoàng.

“ Chắc là nó đi giao lưu cùng bạn bè rồi trước nay nó luôn như thế mình dùng bữa thôi mẹ.”

Nữ Hoàng lắc đầu sầu não nói.

“ Lúc trước khác bây giờ khác nó đã kết hôn rồi không nên la cà đến tối khuya mới về.”

Uyển Nhi nhịn không được lên tiếng châm chọc Tư Nhuệ.

“ Làm sao có hứng ở nhà, anh ấy làm như thế là có lý do.”

Tư Nhuệ vẫn im lặng cô cầm bát cơm nhưng lại không nuốt trôi nổi, cô cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, Tư Nhuệ bỏ bát cơm xuống đứng lên nói.

“ Để con đi tìm anh ấy về."