Vực Thẳm Hôn Nhân: Dạy Anh Cách Yêu

Chương 23: Tôi sẽ an phận



Tư Nhuệ biết Lý Chấn Kiệt, vẫn còn tức giận mình về chuyện lúc sáng nhưng không phải vì thế mà anh lại có thể mang người phụ nữ khác về nhà xem cô như người vô hình như thế. Lý Chấn Kiệt được cô gái kia đưa về phòng, Tư Nhuệ đứng đó như trời tròng cô cũng không tiến lên ngăn cản hành động của hai người họ, cuối cùng thứ làm đối phương tổn thương nhất cũng là lời nói.

Tư Nhuệ lặng lẽ đi sang phòng khác ngủ, nhưng cô lại không thể nào chợp mắt được, mà đi ra ban công hóng một chút gió biển, Tư Nhuệ nhắm mắt lại cảm nhận tiếng sóng biển dạt dào bên tai, hương gió se lạnh có một chút cảm giác nhói lòng, đôi mắt cuộn nỗi sầu rồi cô khẽ cười nhạt, câu chuyện tình yêu như những làn gió bay ngang trời, sẽ có những đớn đau và những giọt nước rơi âm thầm, liệu sau này có thể đứng vững trên con đường mà mình đã chọn đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Bỗng nhiên có một dáng người bước ra, là cô gái lúc nãy đưa Lý Chấn Kiệt về, anh bảo muốn ở cùng cô ấy kia mà tại sao cô gái đó lại ra về. Tư Nhuệ thoáng chốc chìm vào dòng suy tư của bản thân, Lý Chấn Kiệt làm như thế cũng chỉ để khiến cho cô hiểu được cảm giác của anh khi cô nhớ về người đàn ông khác, cảm giác đó là gì có phải là tình yêu hay chỉ là một loại yêu thích nhất thời. Trái tim của Tư Nhuệ đã từng thổn thức vì Lý Chấn Kiệt chưa bản thân của cô cũng không hề biết vì anh đối đãi với cô rất thô bạo.

Buổi tối hôm nay trôi qua vô cùng lặng lẽ và êm điềm, hai người không ngủ cùng phòng với nhau, Tư Nhuệ rất muốn nói lời xin lỗi với Lý Chấn Kiệt nhưng cách anh đối xử với cô như đang muốn trả thù một cách điên rồ, Tư Nhuệ thức giấc từ rất sớm cô đi ra bên ngoài sân vườn của resort để ngắm nhìn những bông hoa vẫn còn động lại giọt sương của ngày mới, giọt nước tinh khiết động lại trên những cánh hoa, tạo nên một cảm giác tươi mát cho người nhìn. Tư Nhuệ mỉm cười ngồi xuống đưa tay sờ vào cánh hoa hồng mong manh đỏ rực, Lý Chấn Kiệt cũng vừa mở rèm cửa ra hình ảnh cô vợ dịu dàng đã đập vào mắt anh, Lý Chấn Kiệt đứng đó nhìn Tư Nhuệ trong vô thức anh không thể nào thoát ra được trước sự xinh đẹp thuần khiết nhẹ nhàng của cô, nhưng cách cô đối đãi với anh thì lại vô cùng đanh đá lạnh lùng.

Lý Chấn Kiệt mở cửa đi ra bên ngoài, Tư Nhuệ không biết hề biết là anh đứng phía sau lưng của mình, cô đứng lên quay người lại nhìn thấy Lý Chấn Kiệt, Tư Nhuệ liền giật mình cô loạng choạng một chút nữa là ngã, cũng may Lý Chấn Kiệt đỡ lấy Tư Nhuệ kịp thời. Bầu không vô cùng ngượng ngùng bao trùm lấy hai người, Tư Nhuệ đứng thẳng người dậy cô mở lời trước để vơi đi cảm giác ngượng ngùng.

“ Tôi xin lỗi vì hôm qua đã có những lời lẽ nặng lời với anh.”

Lý Chấn Kiệt vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, anh không nói lời nào, Tư Nhuệ lại tiếp tục nói.

“ Vì tức giận nhất thời tôi đã không kiềm chế được lời nói của mình.”

Lý Chấn Kiệt đột nhiên nâng cằm của Tư Nhuệ lên để cô đối mặt với mình.

“ Đến khi nào em mới chịu quên đi người đàn ông đó.”

Nét mặt của Tư Nhuệ liền thay đổi cô đẩy tay của Lý Chấn Kiệt ra.

“ Tôi không biết nhưng tôi sẽ không gặp anh ấy nữa, sẽ yên phận làm tốt bổn phận của mình anh đừng làm cho tôi khó xử.”

Lý Chấn Kiệt nghe Tư Nhuệ nói thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu tại sao, cô lại cố chấp đến như thế.



“ Tôi không cần em an phận, thứ tôi muốn là em quên đi người đàn ông đó, chuyện nhỏ nhặt như thế mà em lại không làm được sao.”

Tư Nhuệ cười nhạt dời tầm nhìn về phía Lý Chấn Kiệt.

“ Nhỏ nhặt sao cả thanh xuân của tôi mà anh bảo là nhỏ nhạt, tôi đã nói là sẽ an phận ở bên cạnh anh, anh vẫn chưa thỏa nổi lòng sao, anh muốn tôi không nghĩ đến người khác thì anh cũng đừng ôm ấp người phụ nữ khác trước mặt tôi, anh có làm được không."

Tư Nhuệ cảm thấy cuộc nói chuyện này thật vô vị cô không muốn đôi co với anh chỉ càng mối quan hệ của hai người trở nên gay gắt hơn, cô lướt qua Lý Chấn Kiệt đi vào bên trong, đột nhiên anh kéo mạnh tay Tư Nhuệ lại ôm chặt lấy cô.

“ Muốn an phận có đúng không."

Tư Nhuệ nhăn mặt lại nhìn Lý Chấn Kiệt.

“ Anh lại bị làm sao vậy?”

Lý Chấn Kiệt không muốn nói nhiều anh bế bổng cô lên đi thẳng vào phòng. Tư Nhuệ giật mình vì hành động bất ngờ của Lý Chấn Kiệt.

Anh ném cô xuống giường một cách thô bạo, Tư Nhuệ gắng gượng ngồi dậy nhưng Lý Chấn Kiệt lại dùng nụ hôn cuồng bạo ngăn cản cô lại anh dứt khoát cởi bỏ áo sơ mi của mình ra ném xuống sàn, Tư Nhuệ đưa tay đẩy anh ra gấp gáp nói.

" Anh bị làm sao vậy?".

||||| Truyện đề cử: 1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ |||||

Lý Chấn Kiệt có vẻ rất tức giận anh giữ chặt hai chân của Tư Nhuệ thô bạo tách ra rồi chen vào giữa, Tư Nhuệ cố gắng lùi về phía sau, nhưng Lý Chấn Kiệt lại mạnh dạn kéo ngược cô lại.

" Chẳng phải em muốn an phận sao vậy hãy an phận sinh con cho tôi đi."