Vực Thẳm Hôn Nhân: Dạy Anh Cách Yêu

Chương 16: Không thể khống chế bản thân



Cô vừa mới đóng cửa phòng lại đã bị một bàn tay ngăn lại.

" Đi tìm tôi sao?"

Tư Nhuệ giật mình quay nhìn là Lý Chấn Kiệt, cô tò mò hỏi.

" Anh đi đâu vậy?"

Lý Chấn Kiệt đẩy cửa đi vào phòng anh ta tỏ vẻ bí mật không nói cho Tư Nhuệ biết, nhưng thật chất là đi đến tìm Uyển Nhi bảo cô ấy không được tiết lộ chuyện lúc nảy vừa nhìn thấy cho người nhà biết anh không muốn làm ồn ào mọi chuyện. Lý Chấn Kiệt ngoan ngoãn đi đến giường nằm xuống, Tư Nhuệ nghi ngờ chậm rãi nằm xuống bên cạnh anh, đột nhiên Lý Chấn Kiệt bật ngồi dậy, anh quay sang ấn Tư Nhuệ xuống giường cuối cùng Lý Chấn Kiệt cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, cô nhìn Lý Chấn Kiệt khó hiểu nói.

" Có chuyện gì vậy anh không muốn ngủ à."

Lý Chấn Kiệt cười gian tà nói.

" Đúng vậy giờ này chưa phải là giờ ngủ của tôi."

Tư Nhuệ ngây thơ hỏi.

" Vậy phải làm sao?"

Lý Chấn Kiệt đè lên người Tư Nhuệ rồi thì thầm vào tai cô.

" Vận động một chút mệt mỏi mới ngủ được."

Nói rồi anh nhanh tay luồng vào váy ngủ của Tư Nhuệ, bây giờ cô đã hiểu anh muốn nói về vấn đề gì, như đã thoả thuận cô buộc phải

phục vụ cho nhu cầu của Lý Chấn Kiệt nên Tư Nhuệ không còn phản kháng mạnh nữa, cô để cho anh muốn làm gì thì làm.

Lý Chấn Kiệt mạnh tay vứt chiếc váy ngủ của Tư Nhuệ xuống sàn nhà, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ nên đưa tay che chắn trước ngực, Lý Chấn Kiệt bá đạo cầm lấy tay của Tư Nhuệ không cho cô làm điều đó, anh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, Tư Nhuệ như một con cá đang cần nước cô đón nhận nụ hôn của anh vô cùng vụn về, Lý Chấn Kiệt không kiềm chế được trước sự ngây thơ non nớt của Tư Nhuệ, anh càng hôn cô cuồng nhiệt hơn.

Tay của anh bắt đầu sờ soạng lung tung trên người của Tư Nhuệ, cơ thể cô căng thẳng đến mức cứng đờ, Lý Chấn Kiệt từ từ dạo chơi trên người Tư Nhuệ, mỗi nơi anh đi qua điều để lại một dấu vết đỏ, Tư Nhuệ không nhịn được trước sự trêu chọc của anh, cô bất giác rên rỉ tay đang nắm chặt lấy ga giường, Lý Chấn Kiệt vùi đầu trong đôi gò bồng căng mịn của Tư Nhuệ, không có cách nào thoát ra được anh không khống chế bản thân trước cơ thể mềm mại yết ớt này.

Lý Chấn Kiệt bắt đầu cởi bỏ những phần vướng víu trên cơ thể hai người, da thịt chạm vào nhau tạo nên một khoái cảm rất khó tả. Tư Nhuệ đưa tay vịn chặt vai của Lý Chấn Kiệt, anh bắt đầu đi vào bên trong cô, Tư Nhuệ đau đến mức hét lên.



" Um đau quá không được."

Lý Chấn Kiệt an ủi cô bằng một nụ hôn.

" Thả lỏng cơ thể."

Tư Nhuệ không thể nào làm theo những gì anh nói, cô vẫn rất căng thẳng.

" Đau lắm không được anh lấy ra đi."

Trán của Lý Chấn Kiệt đã thấm ướt mồ hôi, anh thở dài nói.

" Đã đi đến tận đây mà em không cho tôi nữa hôm nay tôi sẽ bỏ đi thật đấy."

Tư Nhuệ nghe anh nói liền hoang mang.

" Nhưng phải làm sao tôi đau lắm."

Lý Chấn Kiệt hôn lên môi cô vô cùng mạnh bạo cố ý trừng phạt Tư Nhuệ.

" Gọi là anh xưng em không được nói chuyện xa cách như thế có biết không hả."

Tư Nhuệ bị lời nói của Lý Chấn Kiệt làm cho lơ là, anh thừa lúc thời cơ đến đi sâu vào bên trong cô, tay của Tư Nhuệ nắm chặt ga giường, máu đỏ đã chảy xuống giường lần đầu tiên của cô đã thật sự trao cho Lý Chấn Kiệt, vậy mà lúc đầu anh lại nghi ngờ cô không đứng đắn với Tử Quân, cuối cùng anh cũng đã trách lầm Tư Nhuệ.

Tư Nhuệ đau đến mức bật khóc, Lý Chấn Kiệt đã đi đến khoái cảm tột cùng của mình anh không thể nào dừng lại được nữa, cứ liên tục hoạt động bên dưới, còn Tư Nhuệ thì lại khóc nức nở, anh chỉ biết thở dài hôn lên trán của Tư Nhuệ.

" Em làm như tôi đang ***** *** em vậy, sao cứ khóc mãi thế."

Tư Nhuệ nức nở trong lòng của Lý Chấn Kiệt.

" Nhưng khó chịu quá anh xong chưa."

Lý Chấn Kiệt thở ra một hơi mệt mỏi nói.

" Chỉ mới bắt đầu mà em bảo xong chưa, em xem thường tôi quá rồi đấy."



Tư Nhuệ lắc đầu nói.

" Ý tôi không phải như thế."

Lý Chấn Kiệt đưa tay bóp mạnh vào mông của Tư Nhuệ.

" Lúc nãy đã bảo rồi tại sao vẫn còn gọi như thế."

Tư Nhuệ xấu hổ nói.

" Từ từ đã tôi..em vẫn chưa quen."

Lý Chấn Kiệt mỉm cười hài lòng cưng chiều hôn lên môi cô, rồi lại tiếp tục hoạt động bên dưới, Tư Nhuệ thở vô cùng gấp gáp ôm chặt lấy cổ của Lý Chấn Kiệt, hai người đã bắt đầu hoà hợp với nhau. Nơi đó của Tư Nhuệ cứ cuốn chặt lấy anh không rời, khiến cho Lý Chấn Kiệt vô cùng thoả mãn, Anh không cho Tư Nhuệ nghỉ ngơi cứ đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác, Tư Nhuệ khó chịu đẩy Lý Chấn Kiệt ra.

" Không được dừng lại đi, em muốn đi ngủ."

Lý Chấn Kiệt hôn bàn tay đang đẩy mình ra.

" Không được anh vẫn chưa buồn ngủ."

Tư Nhuệ trách móc hờn dỗi anh.

" Đồ lưu manh anh không biết mệt là gì sao."

Lý Chấn Kiệt tiếp tục vận động khiến cho Tư Nhuệ ưỡn người lên cô bất lực nói.

" Anh đúng là đáng ghét thật mà."

Lý Chấn Kiệt vừa vận động vừa thì thầm vào tai của Tư Nhuệ.

" Có một người chồng khoẻ mạnh như thế này em không thích sao."

Tư Nhuệ mệt mỏi đến mức không thể nào nói chuyện được nữa, cô không biết đến lúc nào anh mới chịu dừng lại bản thân cũng đã ngất đi lúc nào cũng không hay.