Vực Thẳm Hôn Nhân: Dạy Anh Cách Yêu

Chương 17: Chọn sai người



Hai người ngủ đến tận trưa cơ thể vẫn không tách rời, Tư Nhuệ bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ đánh thức, cô cự quậy quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, tâm trạng liền trùng xuống, bây giờ cô đã thuộc về Lý Chấn Kiệt, bản thân phải biết an phận để không phải phiền lòng đến gia đình hai bên.

Tư Nhuệ cẩn thận ngồi dậy, cô vừa ngồi dậy đã bị Lý Chấn Kiệt kéo lại, anh ôm chặt cô trong lòng không cho đi.

" Ngủ thêm một lúc nữa đi, hôm qua em vất vả rồi."

Tư Nhuệ đẩy Lý Chấn Kiệt ra.

" Nhưng đã trễ rồi phải dậy thôi."

Tư Nhuệ ngồi dậy bước xuống giường, cô không đứng vững được mà ngã sầm xuống sàn, Lý Chấn Kiệt giật mình ngồi dậy đi đến chỗ của Tư Nhuệ.

" Em ổn chứ?"

Tư Nhuệ ấm ức nói.

" Tất cả là tại anh, làm sao mà đi lại được đau quá đi mất."

Lý Chấn Kiệt bật cười khúc khích, rồi cúi xuống bế cô đi vào phòng tắm, Tư Nhuệ xấu hổ đỏ ửng cả gương mặt, cô đã bị anh phá hỏng sự trong sáng của mình, Tư Nhuệ đẩy Lý Chấn Kiệt ra hờn dỗi nói.

" Đi ra ngoài em tự làm được."

Anh cứ đứng đó mãi không chịu đi Tư Nhuệ ngẩn đầu lên hỏi.

" Anh bị làm sao vậy?"

Lý Chấn Kiệt bá đạo trả lời.

" Muốn tắm cùng không?"

Tư Nhuệ liền lắc đầu nói.

" Không anh đi ra ngoài đi."



Cô vừa nói xong Lý Chấn Kiệt đã bước vào bồn tắm, Tư Nhuệ chao mày lại khó chịu nói.

" Đã bảo là không thích mà nếu muốn anh tự mà tắm đi."

Nói rồi cô bước ra bên ngoài Lý Chấn Kiệt nhanh tay kéo Tư Nhuệ ngã vào lòng của mình, cô cảm nhận được thứ gì đó đang cọ xát vào cơ thể của mình, Tư Nhuệ xấu hổ nói.

" Buông ra mau."

Lý Chấn Kiệt hôn nhẹ lên môi của Tư Nhuệ.

" Là em đã khơi dậy bây giờ phải chịu trách nhiệm với nó chứ."

Tư Nhuệ lắc đầu nói.

" Không chịu trách nhiệm gì hết, anh mà làm càng thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa."

Lý Chấn Kiệt tiếp tục tấn công Tư Nhuệ.

" Anh không cần em nói chuyện chỉ cần em rên rỉ tốt là được."

Tư Nhuệ thật sự không thể nào chịu được trước những lời nói khiêu khích của Lý Chấn Kiệt, bọn họ lại tiếp tục một buổi sáng nóng bỏng bên trong phòng tắm, âm thanh hoàn ái vang khắp căn phòng, đầy mê hoặc.

Đến khi cả hai đi xuống nhà dùng bữa mọi người liền nhìn về phía hai người. Ai cũng nhìn ra được sự bất thường của Tư Nhuệ và sự vui vẻ của Lý Chấn Kiệt đêm qua anh đã ăn sạch cô, bây giờ Tư Nhuệ chính thức thuộc về Lý Chấn Kiệt.

Nữ hoàng và công nương rất hài lòng cuối cùng hai người cũng đã thân thiết với nhau hơn vì tối hôm qua nhìn nét mặt của Lý Chấn Kiệt rất tức giận, bọn họ sợ hai người lại mâu thuẫn với nhau, nhưng cứ như thế sớm muộn gì cũng có cháu nhanh thôi. Uyển Nhi nhìn thấy vết thương trên miệng của anh trai mình thì thắc mắc hỏi.

“ Miệng anh làm sao thế?"

Lý Chấn Kiệt chỉ trả lời hoa loa.

“ Lỡ cắn trúng môi nên chảy máu thôi.”

Để có được một đêm ngọt ngào với Tư Nhuệ, anh đã bị cô đánh còn bị cắn đến thảm thương nhưng đã bù lại được một sự xứng đáng với bản thân.



Sao khi ăn xong Lý Chấn Kiệt còn tạm biệt Tư Nhuệ bằng một nụ hôn rồi mới chịu đi làm, cô vẫn chưa quen với những cử chỉ ân cần của anh nên có vài phần xấu hổ.

Uyển Nhi kéo Tư Nhuệ đi ra bên ngoài để nói chuyện.

" Chị đừng nghĩ anh hai bảo tôi không nói chuyện của chị và người đàn ông đó lại cho mọi người biết thì chị lại đắc ý, chị được gả vào đây là vợ của anh trai tôi là một diễm phúc của chị rồi đấy, biết thân phận thì đừng có mà gây chuyện nữa."

Tư Nhuệ lại bị một cô gái đanh đá chỉ trích, cô cũng không muốn đôi co với Uyển Nhi nên chỉ gật đầu rồi đi vào, Uyển Nhi tức giận nhìn theo.

" Cô ta đúng là không biết điều mà, mình nói một hơi dài vậy mà chỉ nhìn rồi bỏ đi đồ đáng ghét.”

Lưu Đàm cũng chẳng khá hơn được Tư Nhuệ bản tính thẳng thắng của cô ấy còn làm cho Uyển Nhi ghét hơn, cô gái này chẳng vừa ý với hai chị dâu mới cưới của hai anh trai mình, luôn tìm mọi lý do để chỉ trích làm khó Tư Nhuệ.

Tư Nhuệ luôn lo lắng cho Tử Quân ngày hôm qua, không biết anh ấy có về nhà an toàn không, nhưng cô không dám gọi điện sợ sẽ càng khiến cho Tử Quân không thể buông bỏ mình, nhưng Tư Nhuệ không thể nào dừng được bước chân của mình, cô thay đồ đi ra ngoài, nhưng là đến nhà của Tử Quân để xem tình hình sức khỏe của anh thế nào, trái tim của Tư Nhuệ vẫn còn vấn vương hình bóng của người con trai đã cùng mình lớn lên cô vẫn không thể buông bỏ, bọn họ đã rất quen thuộc với nhau, Tư Nhuệ biết từ trước đến nay Tử Quân chưa từng uống bia rượu nhiều như thế cũng chỉ vì cô chia tay anh để kết hôn với người đàn ông khác nên Tử Quân mới biến thành con người như thế, Tư Nhuệ chỉ muốn xác định là anh ấy có ổn không thôi.

Uyển Nhi nhìn thất Tư Nhuệ rời khỏi hoàng cung liền gọi điện thông báo cho Lý Chấn Kiệt, cô ta sợ anh trai của mình chọn sai người để bản thân bị phản bội lúc nào cũng không hay, nên mới xen vào chuyện riêng tư của hai người như thế. Tư Nhuệ đứng trước cổng nhà của Tử Quân, cô cứ do dự mãi rồi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Tử Quân.

“ Alo.”

Giọng nói của Tử Quân đầy sự mệt mỏi.

“ Anh ổn chứ?”

Tử Quân nghe được giọng nói của Tư Nhuệ liền vui mừng.

“ Là em sao, anh cứ tưởng em đã bỏ mặt mình rồi.”

Tư Nhuệ biện minh nói.

“ Em về nhà thăm ba mẹ tiện đường nên đến hỏi thăm anh thôi, anh ổn thì tốt rồi.”

Tử Quân chạy đến cửa sổ vén màn cửa ra nhìn thấy dáng hình quen thuộc mà anh ấy hết sức yêu thương đang đứng trước nhà mình, Tử Quân vội vàng chạy thục mạng xuống dưới nhà.

“ Tư Nhuệ đợi anh, anh sẽ xuống ngay.”