Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 98: Hai lúa lên đời



Buổi tối.

Tamayo đang không có một mảnh vải che thân nằm trên giường, cả người co ro vào trong ngực Gin, hai tay ôm lấy hắn không rời.

Nàng hiện tại vẫn còn cảm giác được dư âm của chuyện lúc nãy.

Dù sao bọn hắn đã quấn nhau từ sáng sớm cho đến chiều tối a, không dư âm mới là lạ.

“Khi nãy ta không chú ý. Chẳng phải là quỷ không có khả năng sinh lý sao? N-ngươi làm sao còn có thể lên như vậy?”

Tamayo lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi, chỉ là khi nhắc tới cái đó thì nàng lại có chút ngập ngừng.

“Cơ thể ta có chút đặc biệt, ngươi chẳng phải còn thấy ta uống trà sao? Với lại…ngươi nói còn có thể lên là thế nào? Ngươi đang nghi ngờ khả năng của ta sao? Hay là làm thêm một hiệp nữa để chứng minh a.”

Gin nghe thấy vậy cũng liền giải thích một chút cho nàng hiểu, sau đó lại cúi đầu dùng ánh mắt xấu xa nhìn nàng, làm cho nàng một trận đỏ mặt xấu hổ.

“Đừng, đừng, để khi khác đi, hiện tại Yushiro hẳn là sắp ra khỏi phòng nghiên cứu a, hắn sẽ nghe thấy mất.”

Tamayo vội vàng lắc đầu nói, nàng mới không muốn bị người khác nghe thấy âm thanh kỳ lạ của mình đâu, nhất là một người mà nàng xem là hậu bối như Yushiro.

Nếu bị nghe thấy thì quả thật sự uy nghiêm của nàng hầu như sẽ tan thành mây khói a.

Nói tới chuyện này nàng cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì lúc trước nàng đề xuất làm tường của phòng thí nghiệm dày một chút, cộng thêm có dùng bùa cách âm của Yushiro, nếu không thì nàng thật không biết phải chui vào đâu để trốn rồi.

“Ta nói Tamayo-chan, ngươi có khả năng mang thai sao?”

Hắn ôm chặt lấy nàng, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng rồi cẩn thận dò hỏi.

“Làm sao? Ngươi có khả năng khiến ta mang thai sao?”

“…”

Gin thật sự là bó tay rồi.

Làm sao lúc buổi sáng nàng không phát ra một chút nghi ngờ gì với hắn, mà tới hiện tại thì đột nhiên nghi vấn những chuyện này a.

“Nếu ngươi có thể thì ta liền có thể.”

Bốc!

Hắn biểu lộ ra vẻ tức giận, vung tay vỗ một cái thật mạnh vào mông của nàng, khiến cho cái gò bồng kia thoáng chốc hiện ra dấu bàn tay ửng đỏ của hắn, chỉ là nó rất nhanh chóng liền biến mất.

Tamayo cũng là bị hắn đột nhiên tấn công làm cho bất ngờ, khuôn mặt hiện ra vẻ xấu hổ nói: “Ngươi, làm sao ưa thích làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy a.”

Từ khi hai người phá vỡ ngăn cách cuối cùng thì người này có vẻ như không còn kiêng nể gì nàng nữa, trong một buổi sáng hắn vậy mà bắt nàng làm đủ mọi kiểu tạo hình, khiến nàng chỉ biết dùng tay che đậy lại sự xấu hổ.

“Ta là không thể mang thai. Có được chức năng sinh lý như người bình thường đã là một quá trình cải tạo của ta rồi, còn việc mang thai thì hiện tại còn là điều không thể.”

Dù hơi có chút xấu hổ nhưng nàng vẫn là trả lời hắn.

Từ lần trước, khi nàng cải tạo cơ thể khiến cho cơ thể để lại di chứng thì nàng đã không còn tiến hành cải tạo thêm một lần nào nữa, mà khả năng sinh lý như bây giờ cũng là do lần cải tạo đó mà có.

Chỉ là nàng lúc này lại có một chút suy nghĩ về vấn đề này.

‘Có lẽ nên tìm cách cải tạo một lần nữa. Mang thai sao…?’

Tamayo có chút chờ mong thầm nghĩ trong lòng.

Đã từng…việc mang thai cùng chăm sóc con tới lớn là ước mơ của nàng.

Mặc dù có rất nhiều hối tiếc trong quá khứ khiến nàng rất ám ảnh với chuyện đó, nhưng hiện tại trong lúc vô tình Gin lại giúp nàng nhen nhóm lên ngọn lửa đó một lần nữa.

“Là vậy sao?” — QUẢNG CÁO —

Hắn nghe thấy nàng nói như vậy thì cũng thở dài một tiếng. Đây cũng không phải là tiếc nuối, mà đây là nhẹ nhõm a.

Dù đã quyết tâm gây dựng lên mái nhà có bốn người sống cùng, nhưng đây cũng chỉ là bốn người bọn hắn thôi.

Còn mấy đứa nhóc loi nhoi thì quên đi.

Trong quá khứ, việc hắn bỏ lại đứa con đầu lòng của mình lại đống đổ nát đó là một chuyện không thể nào tha thứ được, chuyện đó dù đến hiện tại vẫn còn đang ám ảnh lấy hắn không thôi.

Nếu không phải biết con của mình bình an lớn lên thì hắn thật sự sẽ hận chính bản thân mình mất.

Vì những thứ trên nên hắn hiện tại vẫn chưa sẵn sàng cho việc có thêm một đứa khác.

Thế nhưng là…

Suy nghĩ của hai người bọn hắn lại một lần nữa lệch nhau thì phải?

“Ta đột nhiên có một ý nghĩ mới! Ta đi xuống phòng thí nghiệm một chút.”

Lúc này Tamayo vừa nghĩ liền muốn bắt tay vào làm, nàng nhanh chóng ngồi dậy mặc lên y phục.

“Ngươi làm sao gấp như vậy? Không nghĩ ngơi một chút sao?”

Hắn còn muốn ôm nàng thêm một chút a, thân hình 1m50 của nàng quả thật khiến hắn dư vị không thôi.

“Bây giờ đã trễ rồi, với lại ta muốn hoàn thành nó nhanh nhất có thể a.”

Nàng hiện tại cũng không để ý hắn, nàng đang có một mục tiêu khác quan trọng hơn a.

“Nó là cái gì?”

Gin lúc này không biết mình đột ngột bị đẩy xuống hàng thứ hai, nếu hắn biết nàng chính là đang muốn tạo ra kẻ đứng ở thứ nhất thì không biết sẽ có cảm nghĩ gì.

“Ngươi tạm thời không cần biết. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một bất ngờ.”

Tamayo đối với hắn nháy mắt một cái sau đó liền vội vàng đi ra ngoài.

“Đáng yêu!”

Mà Gin lúc này tựa như bị trúng đạn một dạng, hắn che ngực nằm lăn ra giường. Trong lòng hắn lúc này cũng có chút chờ mong điều bất ngờ nàng dành cho hắn a.

Sau đó hắn liền một lần nữa nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Cũng rất lâu rồi hắn mới có lại cảm giác yên bình như thế này.



Thời gian sau đó, hắn cũng có một lần lẻn đi ra ngoài để lấy máu của Nezuko, ban đầu hắn chỉ là nuôi chút may mắn ở trong lòng là bọn hắn sẽ không có chuyển nhà rời đi.

Dù sao bị quỷ tới nhà tìm như vậy mà không chuyển đi mới là lạ.

Thế nhưng đúng là lạ thật, bọn hắn vậy mà không có chuyển đi nơi khác.

Lần này Gin đã cẩn thận hơn rất nhiều, nên rất thuận lợi liền rút được máu của cô bé trở về.

Chỉ là Tamayo lại cho ra kết quả là vẫn không có gì khác thường xảy ra, kết quả chỉ cho ra là Nezuko dùng giấc ngủ để phục hồi năng lượng mà thôi, nên nàng đề nghị hắn chờ khi nào cô bé tỉnh lại rồi hãy rút máu một lần nữa.

Vây là kể từ lần đó hắn không còn đi ra ngoài nữa, chỉ thỉnh thoảng cùng Tamayo, Yushiro hai người đi dạo phố.

Mặc dù Gin rất là khó chịu với sự hiện diện của Yushiro, thế nhưng là hắn đóng vai trò rất quan trọng trong việc che giấu tai mắt của Muzan nên Gin cũng đành cắn răn mà chấp nhận.

Cứ như vậy, một năm rưỡi qua đi. — QUẢNG CÁO —

Khoảng thời gian này Gin cảm giác Tamayo như đang thực hiện một âm mưu gì đó, cái cách nàng nhìn hắn đôi lúc sẽ biến thành rất quái lạ.

Tần suất cả hai làm chuyện đó cũng càng lúc càng nhiều, nàng thậm chí còn hỏi xin Yushiro những lá bùa cách âm nữa.

Mà tên Yushiro này có lẽ cũng nhận ra điều gì đó nên cũng rất biết điều, cả ngày đều trốn trong phòng thí nghiệm làm việc, dù sao bây giờ đây cũng là nơi duy nhất để hắn trợ giúp Tamayo-sama của hắn a.

Hắn hiện tại cũng đã có chút thay đổi, tình cảm của hắn dành cho Tamayo cũng có chút biến chuyển thành chính thống hơn trước rồi.

Ngay lúc bọn hắn đang tận hưởng cuộc sống thường nhật thì ở dưới chân núi Sagiri.

Một thiếu niên ăn mặc đồng phục của Quân Đoàn Diệt Quỷ, lưng vác theo một cái hộp gỗ to đang bước lên con đường diệt quỷ cùng tìm kiếm thủ phạm sát hại cả gia đình của mình.

Chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ đến thành phố Asakusa mà thôi.



Điệp phủ.

“Shinobu-chan, ta trở về rồi đây.”

Kanroji Mitsuri rất tự nhiên đi vào trong nhà, đơn giản chỉ là vì từ một năm trước bắt đầu, nàng cũng đã chuyển sang đây ở cùng với tỷ muội các nàng.

Dù sao ở đây cũng có rất nhiều cô bé đáng yêu a.

“A, Mitsuri-sama trở về rồi.”

Lúc này từ trong hành lang có một cô bé thò đầu ra ngoài nhìn lấy, khi thấy được bộ dạng của nàng thì liền hoan hô lên.

“Chào a, Naho-chan! Sumi-chan và Kiyo-chan đi đâu rồi? Các ngươi chẳng phải luôn như hình với bóng sao? Mà Aoi-chan cùng Kanao cũng đi đâu rồi? Cả Kanae tỷ tỷ cùng Shinobu-chan nữa.”

Mà cô bé gọi Naho-chan khi nghe Mitsuri phát ra một chuỗi câu hỏi thì cả người cũng run lên bần bật, toát ra mồ hôi hột, không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu.

“Ara ara, ngươi vừa trở về liền bắt đầu ồn ào a, ta ở trên phòng đều có thể nghe thấy giọng của ngươi.”

Lúc này Shinobu từ trên cầu thang đi xuống, mỉm cười nói.

“Shinobu-chan!!”

Mitsuri không nghĩ ngợi nhiều, nhún một cái liền nhào tới muốn ôm lấy Shinobu.

Đông!

“Aw!”

Nhưng Shinobu lại là nhanh chóng né qua một bên khiến nàng thẳng hướng đập đầu vào vách tường ở đằng sau.

“Ngươi đã là trụ cột rồi đâu, Mitsuri! Đứng đắn một chút đi.”

‘Đ-đau…nhưng mà Shinobu-chan vẫn lạnh lùng cùng ngầu như thường lệ a.’

Mitsuri ngồi xổm xuống vừa ôm đầu vừa đỏ mặt thầm nghĩ.

“Ngươi ngày hôm nay không lại đi ăn uống cùng Iguro sao? Làm sao lại trở về sớm như vậy?”

Shinobu ngữ khí mang theo vẻ trêu chọc hỏi.

“Ngươi lại trêu chọc ta, ta với hắn chỉ là đồng đội mà thôi. Lần trước cũng là do hai người lần đầu tiên tổ đội nên mới đi ăn cùng nhau một bữa chứ không có chuyện gì xảy ra hết.”

Mitsuri có chút chu mỏ nói, nàng thật đối với Iguro Obanai không có tình cảm gì khác.

Trái lại lần đầu tiên gặp mặt, hắn vậy mà luôn lườm đôi tất chân mà Shinobu đã mua tặng cho nàng, khiến nàng ấn tượng với hắn trở nên kém đi. — QUẢNG CÁO —

Nhưng dù vậy thì nàng cũng không thể không công nhận, lúc hắn sử dụng kiếm thuật để giết quỷ quả thật là ngầu bá cháy, phải nói là hắn siêu cấp mạnh.

“Thật là như vậy sao? Ta nhớ không lầm thì ước muốn của ngươi là tìm được bạn trai a.”

“Mới không phải đâu, ước muốn của ta khác hoàn toàn.”

“Hou~ vậy ra ngươi vẫn luôn muốn tìm được tên kia a.”

Shinobu sắc mặt có chút quái dị, nàng thật cũng đang nghi ngờ Mitsuri có thuộc tính thích bị ngược đãi trong người.

Dù sao nghe cô nàng này kể lại thì rõ ràng tên kia đã bạo hành nàng a, vậy mà nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm hắn, thậm chí còn luôn nói tốt cho hắn.

Nào là có lẽ do tình cảnh bắt buộc hắn mới giết người!

Hoặc hắn là người tốt, tất cả đều do Kibutsuji Muzan.

“Vẻ mặt của ngươi như vậy là có ý gì, Shinobu-chan ( ̄  ̄|||)?”

Mitsuri vừa thấy vẻ mặt đăm chiêu của Shinobu thì trong lòng liền hồi hộp.

Trong thời gian sống cùng thì Mitsuri cũng hiểu được một chút tính cách của Shinobu, những lúc nàng làm ra vẻ mặt này thì đều không phải là những ý nghĩ tốt.

“Không có gì, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ một lát nữa sẽ làm món gì để chiêu đãi ngươi mà thôi.”

“Thời gian gần đây ngươi càng lúc càng xấu a, Shinobu-chan.”

Mitsuri chắc chắn là Shinobu đã nghĩ thứ gì quái dị về nàng, nhưng do nàng ta liên tục phủ định nên cũng không nói được gì, chỉ có thể tóm gọn lại một câu mà thôi.

“Ara ara, bớt một phần ăn nhé.”

“…”

Mitsuri thật sự không còn gì để nói.

Tại sao nàng lại luôn dùng phần ăn ra uy hiếp mình a.

Mitsuri một mặt uy khuất kêu ba ba, lặng lẽ đi theo sau Shinobu tiến về nhà bếp.

Dù nói là Shinobu làm cho nàng ăn nhưng nàng vẫn luôn đứng bếp trợ giúp, dù sao thì nàng cũng không thể ngồi một chỗ để chờ thức ăn a.

Hiện tại Điệp Phủ đối với nàng dường như đã trở thành một gia đình thứ hai vậy, cảm giác rất ấm cúng.

Nàng rất yêu thích mọi người ở đây.

“Ara? Mitsuri trở về rồi sao?”

Lúc này Kanae cùng Kanao từ sân vườn trở về, khi thấy bóng dáng của Mitsuri thì nàng liền lên tiếng chào hỏi.

“Kanae tỷ tỷ, Kanao-chan ta thật rất nhớ các ngươi a.”

Mitsuri nhào tới ôm lấy hai người bọn họ.

“Ara ara, ngực ngươi lại to hơn nhỉ?”

Mitsuri: “…”

Kanao: “…”

Shinobu: “…”