Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 26: Thôn ăn thịt người



Những người chơi cũ đồng loạt ngơ trước giọng điệu khác hoàn toàn bình thường của hệ thống, Cố Lãng thì buồn cười liếc nhìn mèo nhỏ đang sắp xù lông bên cạnh.

Hệ thống mày thật thiếu đòn mà.

Thanh âm hệ thống vừa tắt đã có tiếng bước chân của một đám người từ phía sau đi đến, quả nhiên là thôn dân trong thôn đang đi ra nở một nụ cười có thể miễn cưỡng xem là niềm nở tiếp đón họ.

Người đi đầu có độ tuổi cao nhất trong đám người, thân hình ốm đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi môi ông ta khô đến mức nứt nẻ chảy máu nhưng vẫn nhìn bọn họ với ánh mắt thèm thuồng, còn bất giác nuốt nước bọt gấp gáp vài lần.

Nhìn được trong mắt bọn người mới đến chỉ có sự đói khát, u ám ngụy trang tạm bợ dáng vẻ hiếu khách, đám người chơi khẽ rùng mình cố gắng nép sau lưng người mà mình tin tưởng.

Cố Lãng yên lặng dời vị trí đứng chắn trước mặt Tạ Hoài Du. Cậu thấy nhưng cũng không nói gì yên lặng nhìn chằm chằm đám người đang đi đến.

Lão cố gắng cười thân thiện nhất có thể, mở miệng chào hỏi với bọn họ, trên tay mỗi người bọn họ cũng cầm một bó đuốc như đám người chơi, nên khi nói chuyện với vẻ mặt vui vẻ như thế càng làm bọn người mới nổi hết da gà.

“Chào các vị khách đường xa, mọi người đây là muốn vào thôn chúng tôi nghỉ qua đêm sao?”

Kha Bắc Nguyệt điềm tĩnh bước lên phía trước đại diện cho đám người chơi trả lời ông ta: “Đúng vậy, thôn dân có cảm thấy ổn không khi từng này người của chúng tôi xin phép được nghỉ qua đêm.”

Trưởng thôn cười đến híp cả mắt nói: “Đương nhiên, đương nhiên quý khách là truyền thống ở nơi đây của bọn tôi mà.”

Kha Bắc Nguyệt bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn bọn người trưởng thôn hỏi: “Mọi người không hỏi chúng tôi đi đâu? Vì sao muốn ở lại thôn này? Không sợ bọn tôi có ý xấu?”

Mấy thôn dân xung quanh nghe vậy thì cười đến có chút quái dị nói: “Sao có thể, mọi người vừa nhìn là biết người đi thám hiểm rồi, chỉ là cho nghỉ lại 1 đêm có gì mà chúng tôi phải sợ chứ!”

“Ồ, vậy cảm phiền mọi người một đêm rồi.” Cô ta nở nụ cười vô cùng có ý tứ, không biết là khinh thường biểu hiện giả dối của đám thôn dân hay là lừa ngụy trang.

“Haha, không phiền, không phiền.”

Nhóm hai mươi người bị chia đến nhiều gia đình khác nhau, chỉ có đám người Tạ Hoài Du không muốn tách nhau ra.

“Trưởng thôn, bọn tôi không ngủ chỉ cần một chỗ nghỉ chân, có thể nào cho chúng tôi một chỗ nghỉ không?” Tạ Hoài Du thay mặt mọi người lên tiếng, cậu không thể để đám bạn của mình vượt khỏi tầm mắt của cậu được. Vừa nhìn đã biết đám người này chả có ai bình thường, để mỗi người chơi ở một nhà không phải là tiện cho họ ra tay hay sao?

Trưởng thôn nghe vậy ý cười trên mặt xém tí không giữ được, ông ta khẽ giật giật khóe môi xong cũng không nói ra lời từ chối mà dẫn cả đám người bọn họ về nhà của mình.

Nhà ở trong thôn đa phần là nhà sàn kiểu cũ, trưởng thôn dẫn họ vào nhà mời trà tiếp đãi họ, lại vào bếp phụ vợ làm đồ ăn, nói là sẽ tiếp đón bọn họ bằng một bữa thịnh soạn.

Lý Tư Niên vừa vào nhà đã quan sát cẩn thận từng ngóc ngách, sợ sẽ có một cái gì bất ngờ đến giết họ.

Tạ Hoài Du ngồi xuống nói với bọn họ: “Không sao, hiện tại chưa có nguy hiểm, ngồi xuống đi.”

Cố Lãng nhanh chân ngồi xuống bên phải Tạ Hoài Du, cô em út của nhóm của nhanh chân ngồi bên trái cậu, bỏ lại bên tên bạn cùng phòng vừa có ý định ngồi cạnh lão nhị của bọn họ đã bị hai người dập tắt.

Phòng livestream 4444 đang có 56271 người xem.

[Hahaha, giờ bé Hi hết bị cho ra rìa rồi.]

[Bởi vì đã có 3 tên ngốc thay thế chỗ cô bé]

[Nhưng mà công nhận bạn của mỹ nhân cũng rất đẹp nha~]

[Này là người đẹp thì chơi với người đẹp đó]

[Đồng ý, mỗi cái hơi nhát gan.]

[Chắc sẽ chết sớm kkkk]

[…]

Bọn họ thì cười trong khi đám người Tạ Hoài Du chẳng ai cười nổi cả, trưởng thôn bưng ra một bàn đồ ăn toàn là thịt tiếp đãi bọn họ.

“Các vị cứ ăn thoải mái, lâu lâu mới có dịp tiếp đón khách từ xa tới, bà xã tôi đã rất dày công chuẩn bị bàn tiệc này hi vọng mọi người có thể thưởng thức.”

Cố Lãng gật đầu nói lời cảm ơn với ông ta rồi, chủ động gắp miếng đầu tiên cho vào miệng khen: “Rất ngon.”

Ba người bạn của Tạ Hoài Du kinh dị nhìn hắn rồi lại nhìn vẻ mặt hài lòng rời đi của vị trưởng thôn, cơn buồn nôn bất chợt ập tới.

Tạ Hoài Du tán thưởng nhìn đàn em của mình sau đó không cảm xúc nhìn ba thằng bạn không có tiền đồ bên cạnh nói: “Không phải thịt người, ăn đi.”

Võ Minh Hạo đang khó chịu muốn nôn nghe vậy thì mở to mắt không tin: “Cậu không thấy tên phó bản này sao? Là Thôn ăn thịt người đó, này không phải người chứ là thịt gì?”

“Thịt heo rừng.” Từ Nguyệt Hi trước khi vào phó bản còn chưa được ăn, cô bé đói sắp chết rồi nhưng vẫn lên tiếng trả lời cho câu hỏi ngốc nghếch của hắn.

Lý Tư Niên và Trần Vĩnh Lâm nghe vậy cũng quan sát kĩ hơn miếng thịt, rồi ngửi ngửi thử mùi thơm phát ra từ dĩa đồ ăn.

“Này đúng là mùi thịt heo rừng nướng tuần trước tôi đi ăn.”

Tạ Hoài Du vừa ăn vừa nhỏ giọng giải thích: “Ở trên núi này thiếu gì thứ họ có thể ăn, cớ sao lại là thịt người. Là vì họ không thể ăn thứ khác ngoài nó, hiểu không?”

“Tức là thịt người còn không đủ ăn thì sao nỡ lòng đêm nó đãi chúng ta chứ!” Trần Vĩnh Lâm hai mắt sáng lên khẳng định.

“Ừm, nên là ăn đi, tối nay cố gắng đừng ngủ, đi với tôi điều tra nơi này.”

“Được, nghe cậu.”

6 Người trải chăn trong hành lý được hệ thống phát để phù hợp với vai những nhà thám hiểm của bọn họ ra giả vờ nhắm mắt ngủ.

Vào lúc 0 giờ trong phòng bếp bắt đầu phát ra tiếng dao ma sát với nhau, tiếng dầu sôi ùng ục nghe rõ mồn một trong đêm.

Từ Nguyệt Hi nhỏ tuổi nhất, mắt mở sắp không nổi nữa rồi. Cô bé mở nhẹ mắt nhìn xung quanh, phát hiện đám người nhà trưởng thôn vẫn đang bận bịu với đống việc trong bếp, nhóc này liền nhanh chóng biến ra chiếc bút lông thân yêu của mình mua giấy vàng vẽ bùa ngay lập tức.

May là vẽ ngay phát đầu đã ăn, dán bùa vào người cảm giác bù ngủ cũng theo gió bay đi sạch sẽ. Giờ phút này Từ Nguyệt Hi mới cảm thấy biết ơn một chút với tên anh trai họ Cố bên cạnh. Dù sao mấy loại bùa trong nhà, đều được anh ấy dạy.

Trong không gian yên tĩnh của màn đêm chỉ có tiếng mài dao, cắt thịt, dầu sôi khiến người ta liên tưởng tới 7749 thể loại sát nhân ghê rợn.

“Tiểu Du ơi, nên làm gì bây giờ?” Võ Minh Hạo tính tình nóng nảy không nhịn được căng thẳng hạ thấp giọng nói xuống mức thấp nhất.

“Xoảng”

Tạ Hoài Du nghĩ thầm: “Mẹ nó, cậu báo vừa vừa thôi.”

Tiếng động trong bếp vì câu nói của Võ Minh Hạo mà biến mất, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh đến quỷ dị.

Võ Minh Hạo còn chưa nghe được câu trả lời đã bị Tạ Hoài Du dựng đầu dậy, đá bật cửa đẩy ra ngoài

“Chạy nhanh.” Võ Minh Hạo vừa xoay người đã thấy trưởng thôn cùng người nhà ông ta cầm dao, cầm rìu đến gần.

“Aaaa.”

“Bịch.” Cố Lãng đá bay ông trưởng thôn, ánh mắt không tiêu cự chạy đến chỗ bọn họ, hắn ra hiệu cho Tạ Hoài Du kéo hai người còn lại dậy.

Võ Minh Hạo sau khi hoảng sợ thì cũng nhanh chóng đánh thức Trần Vĩnh Lâm kéo cậu ấy chạy ra cửa. Từ Nguyệt Hi nhéo nhẹ anh trai Lý Tư Niên bị mọi người lãng quên dậy, rồi chưa kịp để anh hiểu đã kéo anh chạy đi cùng mọi người.

Bọn người trưởng thôn cứ như những kẻ điên đuổi theo vung rìu muốn chém đứt đầu bọn họ, cả con mắt chỉ có một màu đen sâu thẩm như một con rối bị thế lực tà ác điều khiển toàn bộ linh hồn.

“Tiểu Du, chạy nhanh lên.” Trần Vĩnh Lâm vừa chạy vừa lo lắng nhìn về tạ Hoài Du đang chống đỡ với bọn người hung ác phía sau.

“Không cần quan tâm cho tôi, Tiểu Hi, dẫn ba người bọn họ chạy đến cuối thôn tìm một chỗ trốn, anh với Cố Lãng sẽ giữ chân bọn họ."

Từ Nguyệt Hi không chút lo lắng hay nghi ngờ lời nói của cậu, thấy ba người anh trai còn mãi lo lắng không chịu chạy trước, cô bé vẽ nhanh ba đạo phù để bọn họ tự giác chạy theo phía sau mình.

“A sao tôi lại không điều khiển được cơ thể mình thế này?”

“Câm mồm đi, cậu ồn ào quá.”

“Báo là giỏi à!”

“Nhưng Du Du thì phải làm sao?”

Từ Nguyệt Hi mệt đến thở không ra hơi vẫn phải chiếu cố mấy ông anh của mình: “Anh ấy rất mạnh, không gà như mấy anh đâu, mấy anh đi theo em trốn trước là khỏe cho anh ấy lắm rồi.”

“Tránh ra.” Tạ Hoài Du trơ mắt nhìn Cố lãng đỡ một nhát dao thay mình, hắn cắn răng nhấn mạnh: “Đừng mất tập trung.”

Trên mặt Tạ Hoài Du vẫn không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào chỉ “ừm” một tiếng rồi tiếp tục phối hợp với hắn vừa chạy vừa cản chân bọn người trưởng thôn.

Thỉnh thoảng cậu vẫn để ý nhìn bả vai đang chảy máu của Cố Lãng, âm thầm cắn răng.

Hình như cậu mắc nợ người ta rồi.

“A.” Cố Lãng lạng choạng né cái rìu chém về phía mình. Tạ Hoài Du tức giận mắng: “Ai cần anh đỡ cho tôi, chạy qua kia nhanh lên.”

Trước mặt họ là một cây liễu thật to, phía sau nó là một ngôi miếu được xây dựng to lớn khan trang, nhìn vào vô cùng lạc quẻ với những ngôi nhà cũ mục nơi đây.

Cậu thấy vết thương của Cố Lãng chảy máu ngày càng nhiều chỉ có thể hi vọng vào nơi đó trú ẩn một lúc, nhưng may sao khi đến trước ngôi miếu này bọn người trưởng thôn đột nhiên dừng lại, ánh mắt vô hồn chợt hiện lên vẻ mặt sợ hãi, chạy một mạch trở về.

Cậu lập tức cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì nguy hiểm, cẩn thận đỡ Cố Lãng vào trong.

[Anh ơi, anh ổn chưa ạ?]

[An toàn rồi, bọn em thì sao?]

[Trốn trong một hang động rồi ạ, rất an toàn.]

[Được ngày mai hẹn gặp nhau sau.]

Biết 4 người đồng đội của mình đã an toàn Tạ Hoài Du mới kéo chiếc áo khoác trên người hắn xuống, nhìn đâm đâm vào vết thương sâu bê bết máu trên vai hắn.

Cố Lãng thấy mặt cậu lạnh hơn vài phần thì cười cười an ủi: “Tôi không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da.”

“Câm miệng, tôi cho phép anh nói chưa?” Tạ Hoài Du nhíu mày mở ra thương thành hệ thống lướt đến cột vật phẩm trị thương, mặt cậu càng đen hơn.

Tất cả đều là màu xám không mua được.

Mẹ kiếp!

Phòng livestream 0001 đang có 59281 người xem.

[Này này, No1 anh còn biết xấu hổ không vậy?]

[Rõ ràng né được, mà làm bộ đỡ dùm người ta cái gì???]

[Giả bộ tiếp đi, giả bộ tiếp đi, tôi coi anh diễn được bao lâu]

[Người ở đời chung quy đều sẽ lật xe, tôi ngồi đây ****đợi****]

[Hình như nhiệm vụ hai có nói không cho sử dụng vật phẩm phục hồi thì phải]

[Cho máu chảy thấy mom anh luôn hahaha]

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Lãng: Định chịu chút cho vợ thương thôi nhưng quên mất con quỷ hệ thống này lúc nào cũng chơi trò mất dạy hết.

Hệ thống: Đừng có đổ thừa lung tung, tôi có biết gì đâu.