Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Chương 33: Đóng băng



Chương 33: Đóng băng

Trần Khoa đứng sau Công Tây Kiều đen cả mặt, hắn nhìn phóng viên đặt câu hỏi, nom vô cùng lạ mặt, trên thẻ phóng viên có đề tên đơn vị là một trang báo mạng không nổi tiếng. Lấy địa vị của đạo diễn Vương, nghi thức khởi động máy của ông sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông, tuyệt đối sẽ không mời loại báo mạng không tên tuổi này đến góp mặt, thật không biết sao hôm nay lại lẻn vào được.

Các phóng viên được mời đến cũng sẽ hỏi một ít vấn đề táo bạo, nhưng họ biết đâu là giới hạn, chứ không phải nói toẹt ra như thế này, trừ phi là không để người nghệ sĩ vào mắt. Chuyện Trịnh Lỗi thuê thuỷ quân dìm Công Tây Kiều trên mạng trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng nếu Trịnh Lỗi không thừa nhận, Công Tây Kiều cũng không thể lên tiếng được.
Giờ Trịnh Lỗi lại đường hoàng đăng Weibo nói họ là anh em tốt, nếu Công Tây Kiều bác bỏ thì sẽ biến thành người hẹp hòi trong mắt các fan. Nhưng nếu y thừa nhận thì chẳng khác nào đánh vào mặt những cư dân mạng đã bênh vực y trước đó.

Một chiêu này của Trịnh Lỗi quả là không biết xấu hổ, nhưng đối với cách làm này của hắn, bất kể lần này Công Tây Kiều có mắc câu hay không, những nghệ sĩ khác tuyệt đối sẽ không muốn thân thiết với Trịnh Lỗi nữa, để tránh bị hắn dùng thủ đoạn không biết xấu hổ này hãm hại. Nghĩ vậy, Trần Khoa cười lạnh một tiếng, công ty nhỏ chính là đào tạo ra nghệ sĩ như vậy đấy, ánh mắt thấp không nói, thủ đoạn còn lên không lên được mặt bàn, cho dù giới giải trí có loạn đi nữa thì vẫn có quy tắc riêng, phá hủy quy tắc, về sau ai còn dám chơi với hắn nữa?
“Anh em như tay chân vậy,” Công Tây Kiều đưa bàn tay đẹp đẽ đến trước máy quay lắc lắc, cười với phóng viên đặt câu hỏi, “Chứng tỏ anh em quan trọng đến mức nào.”

Lời này là nói Trịnh Lỗi không xứng làm anh em của y, hay là đã tha thứ cho Trịnh Lỗi, vẫn coi hắn như anh em đây?

Phóng viên nọ còn muốn hỏi thêm, kết quả hắn phát hiện có một cái đầu lấp ló ở bên cạnh Công Tây Kiều, hành động chen chúc đến bên cạnh Công Tây Kiều trước mặt đông đảo phóng viên này khiến mọi người đều bất ngờ.

“Anh.” Công Tây Kiều tránh sang một bên, sau đó cười cười với phóng viên.

Vẻ mặt các phóng viên khá vi diệu, nhìn động tác tự nhiên giữa Công Tây Kiều và Từ Siêu liền đoán được hai người này có mối quan hệ không tồi, vì thế có phóng viên có quan hệ tốt với Sâm Hòa liền hỏi, “Kiều thiếu, cậu cùng Đại Siêu có quan hệ rất tốt phải không?”
“Hai chúng tôi đều cùng bị người đại diện mắng, cùng ăn xiên nướng với nhau, còn bắt tay nhau chọc ghẹo mọi người trong công ty nữa,” Công Tây Kiều khoát tay lên vai Từ Siêu, “Bây giờ người trong công ty nhìn thấy hai chúng tôi đều phải đi đường vòng, này không gọi là anh em thì gọi là gì?”

Trần Khoa co rút mí mắt, hắn mắng Công Tây Kiều lúc nào hả?

Ngô Hải nhìn lom lom Trần Khoa, không hổ là người đại diện kim bài, ngay cả cây rụng tiền cũng dám mắng.

Bị hai người show tình cảm thắm thiết, các phóng viên biết có hỏi lại vấn đề về Trịnh Lỗi thì cũng không nhận được đáp án gì, vì thế đành phải hành quân lặng lẽ ra về.

Phỏng vấn chấm dứt, Công Tây Kiều cùng Từ Siêu được bảo vệ che chở lên xe xong thì Từ Siêu mới thở ra một hơi, “Má ơi, phóng viên càng ngày càng hung tàn.”
“Vừa rồi cám ơn anh đã giải vây giúp em,” Công Tây Kiều nhớ tới vừa rồi Từ Siêu bất chấp hình tượng chen tới, cảm kích cười với Từ Siêu, “Buổi tối đến nhà em ăn cơm đi, hôm nay ba em phải về nhà nấu cơm, anh có lộc ăn rồi.”

Trần Khoa ngồi ở ghế phụ vừa nghe được thì mắt sáng rực lên: “Tay nghề của chú Hùng siêu siêu tốt, tối nay anh cũng không bận gì hết á.”

“Hai chúng ta là ai chứ,” Từ Siêu có chút ngại ngùng cười cười, “Cứ vậy mà đi ăn cơm có phải không được ổn không?” Hắn có nghe kể nhà đàn em rất có tiền, bác trai là ông chủ lập nghiệp thành công, chẳng lẽ ông chủ cũng sẽ ở nhà nấu cơm như ba hắn sao?

Ngô Hải nhìn dáng vẻ Từ Siêu nóng lòng muốn thử, cảm thấy thật bất đắc dĩ, nếu không phải hắn đang lái xe, hắn thật muốn vươn tay cốc đầu Từ Siêu vài cái, có lẽ như vậy đầu óc của hắn sẽ tốt hơn.
Cuối cùng bốn người vẫn đi tới nhà Công Tây Kiều cọ cơm, lúc rời đi, mỗi người đều no đến độ không buồn nhúc nhích, mà Từ Siêu cũng hiểu được vì sao khi Trần Khoa nghe được người nấu cơm là bác trai liền mặt dày cọ cơm rồi.

Vào ban đêm, video phỏng vấn nghi thức khởi động máy 《 Hiệp Chi Đại Giả 》 được các đài truyền hình lớn chiếu trên mục giải trí. Cơ hồ tất cả đài truyền hình đều tỏ vẻ chờ mong bộ phim này, đồng thời cũng dụng tâm kín đáo đưa ra video phỏng vấn Công Tây Kiều.

Dân mạng thì lại không hề khách khí như truyền thông TV, thậm chí có người còn đặt tiêu đề như thế này: 《Anh em sẽ thọc dao nhau sao?》 .

“Chân trước mướn thuỷ quân dìm người ta, chân sau thì đăng Weibo quang minh chính đại nói là anh em tốt với nhau, lúc tui nhìn thấy Trịnh Lỗi đăng Weibo, chứng xấu hổ sợ hãi cũng phát tác luôn rồi.”
“Phóng viên kia cũng thật là thú zị, rõ ràng là muốn Kiều thiếu khó xử mà, chẳng lẽ muốn cho Kiều thiếu nói ở trước mặt truyền thông là không coi Trịnh Lỗi là anh em mới chịu sao?”

“Bị anh em phản bội đã đủ buồn bực rồi, người kia còn làm như không có chuyện gì, thời nay hai tiếng anh em thật sự là càng ngày càng rẻ tiền.”

“Nhìn những weibo trước kia của Trịnh Lỗi rồi nghĩ đến chuyện hắn đã làm, tui thật sự cảm thấy người như vậy rất đáng sợ. Mặt ngoài thì xưng huynh gọi đệ, trong lòng lại ghen tị, thậm chí còn dùng thủ đoạn vu tội người khác. Nếu tui là Công Tây Kiều, biết Trịnh Lỗi như vậy, nhất định sẽ buồn lắm. Không biết mấy bạn có phát hiện hay không, khi phóng viên nhắc tới Trịnh Lỗi, Công Tây Kiều cười khá miễn cưỡng, giống như là ‘tôi đang buồn, nhưng tôi lại giả vờ như vẫn ổn’ vậy đó.”
“Lầu trên không nói tui còn không phát hiện nha, Kiều thiếu thật sự cười đến cay đắng, đau lòng quá QAQ.”

Hành động của Trịnh Lỗi rất ghê tởm, dân mạng cũng không phải dễ gạt gẫm, dư luận nghiêng về một phía ủng hộ Công Tây Kiều. Đương nhiên, nguyên nhân tạo thành tình huống này còn do bình thường Công Tây Kiều có hình tượng rất tốt.

Đẹp trai, lịch sự, mỗi lần gặp fan đều rất săn sóc, các đạo diễn khi nhắc tới Công Tây Kiều đều là tán dương. Mà ngay cả khi sự việc ồn ào lên, có phóng viên đi phỏng vấn đạo diễn Chu của 《 Tiên Sơn Viện 》, đạo diễn Chu cũng trả lời ý vị sâu xa.

“Trịnh Lỗi là một diễn viên rất chăm chỉ.” Về Trịnh Lỗi, ông chỉ không mặn không nhạt nói một câu như vậy.

“Tôi rất thưởng thức Tiểu Kiều, sau khi hợp tác với cậu ấy, tôi phát hiện mỗi một ngày cậu ấy đều đang tiến bộ,” đạo diễn Chu nhắc tới Công Tây Kiều là vừa yêu vừa hận, “Trong đoàn phim thì cậu ấy là người được hoan nghênh nhất, nếu ngày nào mà tôi la Tiểu Kiều thì ngày đó thịt trong hộp cơm của tôi liền bị vơi đi một nửa, bởi vì ngay cả hậu cần cũng muốn trút giận giùm cậu ta đó.”
Người trong giới này đều khôn khéo, chưa bao giờ nói ai tốt ai xấu, nhưng chỉ cần mấy câu thôi là có thể hiểu được thân sơ xa gần.

Dân mạng cũng nhìn ra được đạo diễn Chu yêu thích Công Tây Kiều, về phần Trịnh Lỗi, chăm chỉ sao?

Trịnh Lỗi đúng là một diễn viên chăm chỉ, là một nghệ sĩ có năng suất cao nổi tiếng trong giới giải trí, phim hay phim dở đều góp mặt, vai chính vai phụ đều nhận, ai dám nói hắn không chăm chỉ chứ?

Ngoại trừ điểm này ra thì đạo diễn Chu không nói thêm gì nữa, nếu bọn họ còn không nhìn ra được rằng đạo diễn Chu là đang nâng đỡ cho Công Tây Kiều thì quả là uổng cho trình độ hóng hớt của họ rồi.

Lời qua tiếng lại như thế, thanh danh Trịnh Lỗi càng ngày càng xấu, mà bài viết hắn nhận là anh em tốt với Công Tây Kiều nhận được vô số bình luận trào phúng, cuối cùng hắn không có cách nào khác, đành phải khoá chức năng bình luận lại.
Hiện tại không chỉ có Trịnh Lỗi bị xui xẻo, mà ngay cả người đại diện của Trịnh Lỗi cũng đã bị cấp trên phê bình, bởi vì danh sách mà bọn họ đề cử với Tịch thị đã bị trả về.

“Công ty tốn rất nhiều công sức mới lấy được giấy giới thiệu, kết quả lại bị trả về!” Giám đốc đập bàn, nước miếng suýt nữa bay thẳng luôn vào mặt Trịnh Lỗi và người đại diện, “Trước đó bọn họ còn cảm thấy Trịnh Lỗi thích hợp với một nhân vật trong phim, kết quả hôm nay người ta lại nói rằng, phim của bọn họ là về tu chân, hình tượng nghệ sĩ của công ty chúng ta không phù hợp!”

“Các cậu muốn ngầm ồn ào ra sao tôi sẽ không can thiệp, nhưng cũng phải biết người nào có thể đụng đến, người nào không nên chứ,” giám đốc châm một điếu thuốc, mạnh mẽ hút một hơi, “Hưng Ngu chúng ta chỉ là một công ty nhỏ, có thể sống yên trong giới này đã không dễ dàng rồi, các cậu đừng đi đắc tội với người không nên đắc tội.”
Trịnh Lỗi bình tĩnh nghe giám đốc răn dạy, hắn nhìn khuôn mặt giám đốc nhăn nhó thành một cục, khó chịu trong lòng càng ngày càng đậm, hắn trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không sánh bằng một phú nhị đại được nuông chiều từ bé sao?

“Lần này nếu không tranh thủ được thì coi như chấm hết,” giám đốc nhấn đầu thuốc vào gạt tàn, “Tiểu Trịnh à, gần đây cũng cậu mệt mỏi rồi, tạm nghỉ ngơi một thời gian đi, còn người đại diện của cậu sẽ tạm dẫn vài nghệ sĩ mới.”

Sắc mặt Trịnh Lỗi thay đổi, giám đốc có ý gì?

Người đại diện cũng hiểu được giám đốc có ý đóng băng Trịnh Lỗi, kinh hoàng nhìn về phía giám đốc, hiện tại Trịnh Lỗi chính là cây rụng tiền của công ty bọn họ, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao?

Nhưng thấy giám đốc không muốn nói nhiều nữa, hắn đành phải trầm mặc cúi đầu.
Chờ khi hai người rời đi, giám đốc mới thở dài một tiếng, chỉ cần Tịch gia chủ không so đo chuyện lần này, đóng băng Trịnh Lỗi thì có là gì?

Muốn một nghệ sĩ dần dần biến mất, cách đơn giản nhất là không cho họ cơ hội xuất hiện, qua một hai năm sau, còn ai sẽ nhớ đến nữa đâu?

Khác với Hưng Ngu giăng đầy mây đen, từ khi Sâm Hòa ký hợp đồng với Công Tây Kiều thì luôn gặp may mắn, trước đó vừa được 《 Quốc Nghiệp 》 mời, nay công ty lại nhận được một phần thư mời nữa.

Thư mời là của đoàn phim 《 Tu Chân 》 đang được chú ý gần đây gửi tới, mời Công Tây Kiều tham gia casting vai nam nhất, gửi kèm với thư mời là giấy giới thiệu đang bị dân chúng tranh nhau bể đầu.

“Giờ Tiểu Kiều đang quay phim 《 Hiệp Chi Đại Giả 》, vậy phải làm sao bây giờ?” Hướng Hoành không muốn bỏ qua cơ hội này, đồng thời ông cũng hiểu được, bọn họ có thể nhận được giấy giới thiệu hoàn toàn là nhờ Công Tây Kiều, nếu Công Tây Kiều không đi casting, cho dù bọn họ có muốn giới thiệu nghệ sĩ khác của công ty thì cũng uổng phí.
Một bộ phim có đầu tư mấy triệu lại chủ động mời Công Tây Kiều đi casting vai nam nhất, chỉ cần nghĩ đến thôi là Hướng Hoành đã cảm thấy như đang mơ vậy, ông nhìn Trần Khoa ngồi ở trên ghế sa lông: “Trần Khoa, cháu nói thật cho chú biết, đến tột cùng Tịch gia chủ cùng Tiểu Kiều có quan hệ như thế nào?”

Trần Khoa nhìn thư mời trong tay, ngẩng đầu vô tội nhìn Hướng Hoành: “Bọn họ bình thường rất ít đi cùng với nhau, cháu cũng không rõ lắm.”

“Thật sự không biết?” Hướng Hoành có chút hoài nghi.

Trần Khoa gật đầu: “Nếu cháu biết, sao lại không báo cáo với chú chứ.”

“Được rồi,” Hướng Hoành cũng hiểu được Trần Khoa không biết chuyện, trầm tư một lát rồi nhìn Trần Khoa, “Cháu nói xem, về sau chú gặp Tiểu Kiều, có cần phải khách khí một chút hay không?”
Trần Khoa: “…..”

Chú à, lúc chú hỏi vấn đề này, có nghĩ tới bình thường lúc đối mặt với Công Tây Kiều thì chú đã khách khí lắm rồi không hả?

“Về vấn đề trước đó, 《 Tu Chân 》 phải qua tháng sáu mới chính thức quay, tới lúc đó 《 Hiệp Chi Đại Giả 》 hẳn là sắp đóng máy, cho nên thời gian sẽ không bị trùng,” Trần Khoa để thư mời qua một bên, không muốn trả trời vấn đề thiếu dinh dưỡng của Hướng Hoành, “Quan trọng nhất là, vai nam nhất kia không dễ lấy, chúng ta đừng nghĩ nhiều, để tránh gây áp lực cho Tiểu Kiều.”

“Cháu nói đúng,” Hướng Hoành gật đầu, “Việc này cháu nói với Tiểu Kiều đi, khuyên bảo cậu ấy nhiều hơn một chút.”

Khi Trần Khoa tìm được Công Tây Kiều là lúc y đang quay một cảnh trong phim, hắn nhìn Công Tây Kiều sắm vai thế tử gà giò bởi vì trèo lên bờ tường nên bị ngã dập mặt, nhưng rui rủi lại ngã trúng một tên trộm khiến tên đó bất tỉnh, cuối cùng mọi người phát hiện tên trộm này lại là một tên ác đồ đang bị quan phủ treo thưởng truy nã hơn một tháng qua.
Quay xong, khuỷu tay Công Tây Kiều đã bị trầy da, nhưng y không hề nhăn mày dù chỉ một cái, ngược lại đạo diễn Vương nhịn không được gọi nhân viên y tế đến sát trùng cho y, sau đó mới tiếp tục quay phim.

Trần Khoa lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn Công Tây Kiều múa bút vẩy mực, khẳng khái viết bốn chữ ‘hiệp giả nhân tâm’.

Thậm chí hắn còn nghe được tiếng khâm phục của nhân viên xung quanh, bởi vì này bốn chữ này thật sự quá đẹp, mỗi một chữ giống như là tác phẩm nghệ thuật vậy.

“Tốt,” đạo diễn Vương đạo vỗ tay, sau đó nói với Công Tây Kiều, “Tiểu Kiều viết chữ đẹp quá, về sau đoàn phim chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản rồi.”

Nói xong, ông đi lên nhìn ngắm một hồi, lại khen ngợi một trận rồi nói: “Chờ quay phim xong, nhớ mang tranh chữ này treo ở phòng tôi nhé.”
Nhân viên: Đạo diễn, ngài làm như vậy, thật sự không thấy mất mặt hả?

Công Tây Kiều đặt bút xuống: “Đạo diễn Vương, tranh này giấy không được tốt, nên chữ viết cũng không ổn, nếu chú không chê, lần sau cháu viết một bức khác cho chú.”

“Được được, cháu phải giữ lời đấy nhé,” đạo diễn Vương cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Công Tây Kiều, “Thằng nhóc này còn biết gì nữa không, nói trước đi, miễn cho mọi người bị doạ sợ.”

Công Tây Kiều vô tội chớp mắt: “Có lẽ …. còn biết ăn cơm đi ngủ?”

“Cút cút cút,” Đạo diễn Vương đạo vui vẻ vỗ ót y, sau đó chỉ chỉ Trần Khoa, “Người đại diện của cháu đến rồi, chắc là có chuyện tìm cháu, mau đi đi, chú thấy cháu là phiền hà.”

Công Tây Kiều cười với ông, ôm cái ót không bị sao hết đi đến chỗ Trần Khoa.
Biết được Trần Khoa đến đoàn phim là vì chuyện thư mời, Công Tây Kiều nhận lấy lá thư, “Em biết rồi.”

Y đi đến góc phòng ngồi xuống, lấy điện thoại riêng của mình ở chỗ Tiểu Dao, tìm số của Tịch Khanh.

Nhưng y còn chưa kịp gọi thì di động đã vang lên trước.