Vũ Thần

Chương 177: Thái thượng trưởng lão



Sau khi về đến sân viện, Hạ Nhất Minh nhìn hai quyển tiên thiên bí tịch trong tay, do dự một lúc cầm Liệt Hỏa công lên sau đó lại lấy Khô Mộc công ra.
Thấy Hạ Nhất Minh như vậy, Viên Lễ Huân hiểu ý liền đóng cửa sân lại. Mặc dù không nói gì, nhưng thấy vẻ mặt Hạ Nhất Minh, Viên Lễ Huân cũng đoán ra được hắn muốn tập trung toàn bộ thể xác và tâm hồn vào việc tu luyện.
Sau khi mở Khô Mộc công, Hạ Nhất Minh cũng không mở ngay đến phương pháp tu luyện tiên thiên mà bắt đầu từ trang đầu tiên, ngẫm nghĩ từng câu từng chữ.
Nội dung này hắn đã thuộc lòng nhưng từ sau khi tu luyện Khô Mộc công tới thập tầng cũng chưa từng xem lại. Bắt đầu đọc lại một lần nữa, hắn đột nhiên phát hiện ra mình lại có những nhận thức hết sức mới mẻ.
Lúc này, hắn tập trung tu luyện mộc hệ công pháp, mặc dù đó là Khô Mộc công nhưng bởi vì thể chất đặc thù, ngũ hành lưu chuyển trong cơ thể như nhau vì vậy một vài loại công pháp hậu thiên cũng có chút biến hóa kỳ diệu.
Biến hóa nhiều nhất chính là Hỗn Nguyên Kính cùng với Ba Văn công.
Đối với việc luyện tập Khai Sơn Tam Thập Lục Thức một cách gian khổ cùng với lần đốn ngộ dưới cơn mưa làm cho hai công pháp đắc ý nhất thời đề thăng, ngay cả so sánh với tiên thiên công pháp cũng không hề thua kém.
Tam hệ công pháp còn lại thì yếu hơn một chút.
Có điều, lúc này có được nguyên bản Khô Mộc công và Liệt Hỏa công, hắn tin tưởng có thể bù đắp sự chênh lệch của hai loại công pháp này.
Lật từng tờ một, Hạ Nhất Minh xem lại toàn bộ nội dung của Khô Mộc công. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, chân khí trong cơ thể vận chuyển dĩ nhiên là đi theo phương pháp vận hành cho hậu thiên.
Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ mười, chân khí thậm chí phóng ra ngoài cơ thể, sinh ra liên hệ đối với lực lượng bên ngoài.
Chân khí vận chuyển trong cơ thể được một khắc toàn thân có cảm giác hết sức dễ chịu.
Hạ Nhất Minh thở dài, trong lòng hắn hết sức cảm khái.
Khi xưa để có thể đặt chân vào tiên thiên, Hạ Nhất Minh đã vắt hết sức mình. Cuối cùng nhờ cơ duyên mới có thể tiến giai thành công.
Hôm nay, hắn như là ôn tập lại quá trình trước đây, chỉ có điều là vận dụng mộc hệ để đột phá. Cái cảm giác cực kỳ vui sướng khi đạt được vẫn giữ nguyên như thế.
Trong cơ thể, chân khí hỗn độn sau khi chảy xuôi một vòng liền biến thành mộc hệ chân khí, cùng với năng lượng bên ngoài tuần hoàn.
So với việc vận chuyển biến thành kim hệ cùng với Phong Vân Vũ Vụ thì lúc này cảm giác của Hạ Nhất Minh hết sức lạ lẫm.
Nếu lúc này là kim hệ chân khí thì hắn có thể tu luyện Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Còn nếu là thủy hệ chân khí hay phong hệ chân khí thì hắn có thể hóa thân thành mưa thành mây phiêu đãng trong không gian.
Nhưng khi hắn chuyển chân khí thành mộc hệ lại có một cảm giác không biết làm thế nào.
Ngơ ngác hồi lâu, hắn cũng phát hiện tu luyện Khô Mộc công cũng có thể làm cho chân khí tăng trưởng, nhưng tốc độ này so với tu luyện Khai Sơn Tam Thập Lục Thức hay Phong Vân Vũ Vụ hoàn toàn kém xa.
Hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng gập tờ Khô Mộc công tầng thứ mười lại, cho nó trở thành quá khứ.
Sau tờ này chính là phương pháp tu luyện khi đạt tới tiên thiên. Khô Mộc công - khẩu quyết và đồ hình mộc hệ tiên thiên công pháp.
Hạ Nhất Minh hết sức vui sướng, giống như một đứa trẻ có được một món đồ chơi mới. Toàn bộ tâm hồn của hắn bị thứ này cuốn hút.
Chậm rãi đọc, trong mắt Hạ Nhất Minh từng chữ từng chữ giống như những viên châu cực kỳ quý báu. Mỗi câu chữ đều được khắc sâu vào trong tâm, khiến cho hắn có cảm giác đang gặp khúc mắc bỗng nhiên được giải khai.
Nhất là khi hắn xem tới chỗ chú thích cuối cùng, hai mắt hoàn toàn tỏa sáng.
Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh nhắm mắt trầm tư chốc lát sau đó lại mở bí tịch ra xem từ đầu tới cuối.
Lặp lại ba lần như vậy, Hạ Nhất Minh buông thư tịch xuống, thở dài một hơi.
Hai mắt của hắn lúc này có một chút uể oải.
Với thực lực tiên thiên đại sư mà còn có vẻ mặt như vậy thì có thể biết vừa rồi hắn đã tiêu hao tâm huyết đến mức độ nào.
Đẩy cửa ra, Hạ Nhất Minh nhìn thấy Viên Lễ Huân đang ở đó. Lúc này, nàng đã đóng cửa sân, lấy một cái ghế ngồi ngoài cửa phòng hắn.
Mặc dù nội kình của nàng đã đạt tới tầng thứ sáu, nhưng so với đám đệ tử Linh Dược phong cũng chẳng là cái gì. Nhưng chỉ cần nàng ngồi đây thì cho dù là Dược đạo nhân tới cũng không thể xông vào được bên trong.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Viên Lễ Huân quay lại, mỉm cười với hắn, nụ cười cực kỳ rạng rỡ.
Hạ Nhất Minh hơi ngạc nhiên, đôi mắt lúc này mới trở lại bình thường.
- Thiếu gia! Ngài thành công rồi hả? - Viên Lễ Huân nhẹ nhàng hỏi.
Hạ Nhất Minh mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng trên mặt hắn cũng có chút mệt mỏi. Điều này làm cho Viên Lễ Huân kinh ngạc. Nàng rất ít khi thấy vẻ mặt của Hạ Nhất Minh như vậy. Cho dù sau khi hắn đánh với Thành Phó thì tinh thần vẫn hết sức thoải mái.
Không biết là loại công pháp gì mà khiến cho thiếu gia mệt mỏi đến mức này?
Hạ Nhất Minh cười cười. Hắn biết Viên Lễ Huân hiểu lầm hắn đang nghiên cứu công pháp. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh nói:
- Lễ Huân! Ta vừa mới xem một quyển bí tịch, không phải là tu luyện công pháp.
Viên Lễ Huân kinh ngạc liếc vào trong phòng. Loại công pháp có thể khiến thiếu gia chú ý chẳng lẽ lại là...
Trên mặt nàng xuất hiện một nét háo hức. Nếu có khả năng, nàng cũng muốn được học tiên thiên công pháp. Nhưng nàng cũng hiểu cả đời này chỉ sợ không có chút cơ hội nào bước vào tiên thiên.
- Thiếu gia... - Viên Lễ Huân không nén được tò mò, hỏi:
- Quyển bí tịch đó đối với ngài có trợ giúp gì không?
Hạ Nhất Minh gật đầu, nói:
- Có! Quyển sách này đối với ta rất có giá trị. Nó khai thông cho ta nhiều chỗ bế tắc. - Nhìn ánh mắt dần dần tỏa sáng của Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh cười khổ nói:
- Lễ Huân! Đây là mộc hệ công pháp không phải là công pháp tu luyện của ngươi.
Ánh mắt Viên Lễ Huân hoàn toàn thất vọng.
Thật ra, đối với bất cứ người tu luyện, nếu có một quyển tiên thiên bí tịch đặt trước mặt mà không thể tu luyện, nỗi đau đó chẳng khác nào khiến người ta muốn tự sát.
Viên Lễ Huân mặc dù cũng không đặt hết tâm trí cho võ đạo nhưng cũng không phải là ngoại lệ.
Hạ Nhất Minh nhìn nàng chăm chú, do dự một chút nói:
- Lễ Huân! Đối với người tu luyện chúng ta không phải cứ có công pháp mạnh đã tốt mà công pháp thích hợp mới là điều tốt nhất.
Viên Lễ Huân ngước đôi mắt đẹp nhìn vào mắt Hạ Nhất Minh. Có lẽ đã hiểu được, nàng gật đầu một cái, nói:
- Thiếu gia! Cám ơn ngài.
Hạ Nhất Minh khoát khoát tay, trong tâm cũng cảm thấy vui vẻ.
Chuyện này thì ai cũng hiểu được. Nhưng một quyển bí tịch đặt trước mặt thì bao nhiêu người có thể kìm chế được mà không đâm đầu vào nó?
Viên Lễ Huân có thể nhanh chóng hiểu được điều này cũng làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Trong Dược viên, Hạ Nhất Minh khép hờ hai mắt. Hai tay hắn chầm chậm duỗi ra.
Lúc này, trên người hắn có một cỗ khí lưu mà mắt thường không thể thấy đang chậm rãi lưu động. Từ từ, trên mặt hắn hiện ra một chút vui mừng.
Sau khi được Dược đạo nhân tặng bí tịch Khô Mộc công kèm theo cả những lời chú thích, Hạ Nhất Minh mới hiểu muốn đạt được phương pháp tu luyện tiên thiên chân khí tốt nhất thì phải có địa phương tiến hành tu luyện thích hợp.
Chẳng hạn như Ba Văn công trên con đường thủy hệ là có hiệu quả tốt nhất khi ở khu vực có nước. Mặc dù hiệu quả này không thể so sánh với khi đốn ngộ, nhưng hiệu quả so với khi Hạ Nhất Minh tu luyện bình thường cũng phải nhanh hơn vài bậc.
Cho nên, khi Hạ Nhất Minh xem xong phương pháp tu luyện tiên thiên công pháp, chú ý sự tình mới có cảm giác giống như cảm giác về vân vụ.
Muốn tu luyện Khô Mộc công chắc chắn là phải lực chọn nơi rừng già trong thâm sơn. Nhưng Dược đạo nhân tu luyện hơn trăm năm đã phát giác tu luyện tại dược viên trên Linh Dược phong là có hiệu quả tốt nhất.
Vì vậy Hạ Nhất Minh mới đi tới dược viên, căn cứ theo bí tịch lựa chọn một cây đại thụ đem mộc hệ chân khí quán thâu vào trong đó.
Chân khí không ngừng lan tỏa, trong óc Hạ Nhất Minh còn xuất hiện từng thớ vân của đại thụ.
Hắn chợt hiểu thì ra thực vật cũng giống hệt loài người hay động vật. Chúng cũng có những mạch máu chảy trong cơ thể. Có điều những mạch máu này nằm rất sâu không phải ai cũng có thể thấy được.
Chỉ có tiên thiên đại sư tu luyện mộc hệ như hắn mới có thể dựa vào chân khí mộc hệ mà thấy được điều đó.
Mộc hệ chân khí theo mạch máu của đại thụ mà khuếch tán. Từ từ, Hạ Nhất Minh nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Bản thân hắn như biến thành một gốc đại thụ hay cây đại thụ biến thành một bộ phận thân thể của mình cũng chẳng biết. Nó đưa tinh thần hắn cùng ý thức xuất ra ngoài.
Cảm giác này hết sức kỳ diệu, mặc dù không thể so sánh với đốn ngộ, nhưng cũng khiến cho người ta vui sướng.
Tiên thiên chân khí thông qua đại thụ phát ra xung quanh, tiếp xúc với năng lượng thế giới. Mỗi một cái lá, một cành cây đều hấp thụ thứ năng lượng kỳ lạ này. Chầm chậm, loại năng lượng đó thông qua vô số lá và cành cây bắt đầu hội tụ về một chỗ.
Các mạch máu của đại thụ giống như biến thành kinh mạch của Hạ Nhất Minh, hút nguồn năng lượng khổng lồ đó vào trong cơ thể.
Đây chính là tính mạng năng lượng, đại biểu cho sinh chi lực.
Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới hiểu được trong ngũ hành thì mộc hệ lại ẩn chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ đến vậy.
Lúc này trong hai mắt hắn như có một tia chất lỏng trong suốt. Toàn bộ thể xác và tinh thần hắn tràn ngập một sự cảm động.
Nội tâm hắn hoàn toàn buông thả, toàn tâm toàn ý cảm ứng loại cảm giác thần kỳ này.
Chẳng biết bao lâu, hắn mới tỉnh lại.
Hắn phát hiện đối với phương pháp tu luyện tiên thiên ghi trong bí tịch, hắn đã thực hiện rất tốt, hình như mức độ hoàn thành còn xuất sắc hơn rất nhiều.
Chân khí trong cơ thể hơi vận chuyển nhất thời có một cảm giác mênh mông.
Sau khi tu luyện, chân khí của hắn đã tăng lên nhanh chóng. Mặc dù không bằng sau khi đốn ngộ, nhưng mức độ tiến bộ thế này đã vượt xa sự dự đoán của hắn.
Ngẩng đầu nhìn gốc đại thụ, Hạ Nhất Minh cảm thấy nó giống như một người nào đó.
Nhìn toàn thể thì đại thụ to hơn một người rất nhiều, phạm vi bao phủ cũng diện tích tiếp xúc cũng lớn hơn thân thể con người vô số lần. Mặc dù mạch máu của đại thụ hấp thu năng lượng bên ngoài đồng thời cắn nuốt sinh lực lượng, nhưng năng lượng thu được lại vượt xa một người tự mình tu luyện. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Ánh mắt lướt qua, trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên vô vàn cảm xúc.
Sau khi nắm được phương pháp, sự tin tưởng của hắn đối với con đường tu luyện sau này tăng lên gấp trăm lần.
Toàn bộ thể xác và tinh thần Hạ Nhất Minh chìm đắm vào phương thức tu luyện mới không hề phát hiện ra Dược đạo nhân đã vào trong dược viên, dừng lại ở đó một lúc rồi mới gật đầu, hài lòng bước đi.
Sau khi lão rời đi, ra đến bên ngoài tâm tình mừng rỡ giống như người điên, đồng thời có chút khiếp sợ.
Mặc dù lão biết thiên phú về mộc hệ của Hạ Nhất Minh cực cao nhưng cũng không thể tưởng tượng được lại đến mức độ như vậy. Khi lão thấy Hạ Nhất Minh chỉ cần một ngày đã hiểu được chân lý tu luyện Khô Mộc công lại càng cực kỳ kinh ngạc.
Phải biết rằng, Dược đạo nhân cũng là một thiên tài tu luyện. Nếu không lão cũng không thể dựa vào hỏa mộc tương sinh để bước chân vào tiên thiên.
Sau khi bước chân vào tiên thiên, lão cũng mất hơn mười năm mới nắm giữ được phương pháp tu luyện tiên thiên của Liệt Hỏa công và Khô Mộc công.
Theo suy nghĩ của lão thì Hạ Nhất Minh mặc dù là thiên tài trăm ngàn năm khó gặp nhưng muốn hoàn toàn nắm được phương pháp tu luyện tiên thiên của Liệt Hỏa công và Khô Mộc công thì ít nhất cũng phải một năm.
Nhưng cảnh vừa rồi đã cho lão thấy sự thật. Thiên tài không thể dùng lẽ thường để so sánh.
Nhớ tới khung cảnh vừa rồi, lão cảm khái không thôi. Thiên tài như vậy có thể trở thành đệ tử Hoành Sơn nhất mạch tuyệt đối là một việc rất vui. Nhưng nếu ở chung với thiên tài chưa chắc đã là chuyện rốt. Ít nhất thì lòng tin của hắn sau thời gian đó sẽ bị lung lay rất nhiều.
Dược đạo nhân cũng không ở dược viên lâu mà trước khi Hạ Nhất Minh thu công đã rời đi.
Lão vừa về tới động phủ đã thấy Hạ Võ Cận vui vẻ đứng đó. Vừa nhìn thấy lão, Hạ Võ Cận lập tức, nói:
- Sư phụ! Từ chủ phong vừa mới truyền tới, nói thái sư thúc đã trở về.
Dược đạo nhân nhướng mày, vui vẻ nói:
- Sư thúc đã về sao?
- Vâng.
- Được rồi! - Dược đạo nhân vung tay áo, cười dài, xoay người đi khỏi.
Sau khi nghe được tin Thái thượng trưởng lão của Hoành Sơn nhất mạch trở về, trong lòng Dược đạo nhân vừa mới nổi lên chút đố kỵ đã hoàn toàn biến mất.
Nếu có thể được Thái thượng trưởng lão chấp thuận, thì Hạ Nhất Minh lập tức sẽ trở thành trưởng lão thứ tư, mà Linh Dược phong cũng có người kế nghiệp.
Tốc độ Dược đạo nhân nhanh như tia chớp. Chỉ trong khoảng một nén nhang lão đã tới được chủ phong.
Trong phạm vi của Hoàng Sơn, chủ phong chính là ngọn núi cao nhất.
Dược đạo nhân là một trong ba đại trưởng lão. Khuôn mặt lão chính là giấy thông hành số một. Trên đường, tất cả đệ tử Hoành Sơn gặp hắn đều cung kính chào hỏi. Sau một lát, hắn đã tới sân của tòa trang viện cô độc trên đỉnh núi.
Vừa tới ngoài đại môn, lão đã nghe thấy một thanh âm hết sức quen thuộc và hùng hậu:
- Dược trưởng lão! Mời vào.
Dược đạo nhân chẳng chần chừ, đẩy cửa bước qua. Ngẩng đầu lên có thể thấy được một lão nhân gầy gò những lại có một cảm giác vững chãi.
Vị lão nhân này có đôi mắt to, đen nhánh. Thông qua đôi mắt có thể thấy đó là một con người cực kỳ cơ trí. Lão đúng là người của Hoành Sơn, cường giả tiên thiên số một Vu Kinh Lôi.
Sau khi Dược đạo nhân bước vào, Vu Kinh Lôi mỉm cười, nói:
- Dược trưởng lão thường không mấy khi đến bảo điện. Hôm nay vội vàng như vậy có chuyện gì hay sao?
Dược đạo nhân xấu hổ, cười. Vị lão nhân trước mặt cho dù là thực lực, bối phận hay tuổi cũng đều lớn hơn hắn rất nhiều.
Cho dù đã đạt trăm tuổi, lại có tu vi tiên thiên trung giai nhưng Dược đạo nhân cũng không dám thất lễ trước mặt lão.
Hơi khom người, Dược đạo nhân dò hỏi:
- Sư thúc! Lần xuất ngoại này, ngài có thu hoạch được gì không?
Vu Kinh Lôi thở dài. Trong mắt lão đầy vẻ tiếc nuối:
- Muốn tìm được tiên thiên linh thú dễ như vậy sao? Lần này xuất ngoại lão phu cũng chẳng thu hoạch được cái gì.
Điều lão nhân nói, cũng không ngoài ý nghĩ của Dược đạo nhân. Nếu tiên thiên linh thú có thể dễ dàng phát hiện như vậy thì cường giả tiên thiên trên thế giới phải nhiều như lông trâu.
Vu Kinh Lôi hơi do dự một chút, nói
- Còn một tháng nữa là năm mới rồi. Sau lễ tất niên ta định đi vào trong đó một chuyến.
Dược đạo nhân cả kinh, nói:
- Sư thúc! Không thể được. Nơi đó đâu phải là chỗ đặt chân của loài người.
Vu Kinh Lôi cười khổ một tiếng, nói:
- Ta biết! Nhưng tuổi lão phu ngày một cao, nếu không mạo hiểm một chuyến thì mười năm nữa có muốn cũng không được.
Dược đạo nhân vỗ đầu, nói:
- Sư thúc! Có một việc đệ tử quên chưa bẩm báo với ngài.
- Chuyện gì?
- Để tử bị trục xuất khi xưa - Hạ Vũ Đức đã trở về. Lần này, hắn còn mang đến cho Hoành Sơn chúng ta một môn hạ. - Dược đạo nhân trịnh trọng nói.
Vu Kinh Lôi thản nhiên nói:
- Cuối cùng thì ngươi cũng tìm được hắn, coi như là khổ cực một chút đi.
Sắc mặt Dược đạo nhân vẫn ngưng trọng nói:
- Sư thúc! Hạ Vũ Đức không chỉ lên núi một mình mà còn mang theo cả tôn nhi của hắn - Hạ Nhất Minh.
Vu Kinh Lôi giật mình, cười nói:
- Hạ Vũ Đức là đệ tử ngươi. Tôn nhi hắn nếu muốn bái vào Hoành Sơn môn hạ thì ngươi làm chủ là được. Chỉ cần giao hắn cho một sư phụ là được rồi.
Dược đạo nhân xấu hổ, nói:
- Sư thúc! Khắp Hoành Sơn chỉ sợ ngoài ngài ra cũng không ai có đủ tư cách làm sư phụ hắn.
Vu Kinh Lôi kinh ngạc hỏi:
- Vì sao?
Dược đạo nhân ưỡn ngực, hãnh diện nói:
- Bởi vì, Hạ Nhất Minh là một tiên thiên đại sư.