Vũ Khí Hình Người

Chương 285: Thôn Vàng Bạc (64): Rời khỏi nơi chăn nuôi này, cậu đã hứa rồi.



Edit: Ry

Ánh mắt đám Âu Phục giao với Nguyên Dục Tuyết trong một giây ngắn ngủi.

Âu Phục, Tiểu Cao: "...."

Nguyên Dục Tuyết: "...?"

Bọn họ biết là Nguyên Dục Tuyết đang thắc mắc, tự dưng thấy xấu hổ với hành động của mình... Đúng là bị dở hơi.

Đâu cần phải làm vậy.

Nếu cả ba đều bị thương thì tương đương với cắt giảm lực chiến, lỡ ngay sau đó gặp phải kẻ địch thì khó mà xử lý. Rõ ràng là vết thương có thể tránh mà tại sao phải ---

Tóm lại sự khó hiểu của Nguyên Dục Tuyết làm họ bị quê.

Trong các thể loại xoắn xuýt, lại thêm chân thật sự đau như sắp tan chảy, hai người đi được một nửa đành lẳng lặng bò lên cây cầu làm từ xương kia.

Nguyên Dục Tuyết mới thôi không nhìn nữa.

Hai người ra vẻ bình tĩnh trèo lên cầu, không xử lý vết thương trên chân ngay mà nghiêm mặt đàng hoàng, quay lại cõng hai người cá bị bỏ bên kia bờ.

Hai người cá vốn luôn rất chống đối họ dường như cũng nhận ra dòng sông máu này cực nguy hiểm, lần này ngoan ngoãn không dám cựa quậy, mặc cho hai người cõng họ sang sông.

Những người bị nuôi nhốt cũng ngây ngô bước lên cây cầu này, đi theo họ.

Cả đám cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, làm người chơi cũng lo sẽ có chuyện, may là lúc lên cầu họ đi vững hơn nhiều, có người đi không vững thì dùng cả tay cả chân bò qua luôn. Mặc dù trông hơi chật vật nhưng cũng chẳng ai để ý, an toàn qua cầu là được.

Chật vật đi qua con sông máu, các người chơi không có thời gian phẫn nộ với "mẫu thể" đã che giấu chuyện này, liếc cô ta một cái rồi vội xử lý chuyện khác quan trọng hơn.

Không gian cá nhân của mỗi người đều có sẵn một ít vật phẩm chữa bệnh. Ngoài thuốc đỏ là thứ cơ bản ra thì còn một ít loại thuốc có giá cao hơn, và cũng có hiệu quả tốt hơn.

Lấy đồ ra, nhưng không sử dụng cho bản thân, mà nói với thiếu niên ---

"Nguyên Dục Tuyết." Âu Phục nhìn xuống, hờ hững liếc phần mắt cá chân của cậu, mở miệng: "Để tôi băng bó cho cậu."

Giọng điệu không thể nói là lo lắng, giống kiểu nói một câu bâng quơ, nhưng ánh mắt cứ cố chấp dán vào vết thương be bét máu thịt của cậu, đến cuối câu giọng còn hơi khàn.

Nguyên Dục Tuyết: "?"

Cậu lắc đầu, im lặng từ chối.

Không vì lí do gì khác, Nguyên Dục Tuyết không cảm thấy mình bị thương.

Sau khi đi hết con sông máu, cậu đã bắt đầu chữa trị vết thương của mình, chẳng qua là tiết kiệm năng lượng lên tiến độ rất chậm.

Lại thêm chất lỏng sền sệt của con sông máu dính lên chân khiến nó trông như vết thương đã khô, che mất phần vết thương thực tế đang chầm chậm khép lại.

Tiểu Cao ngứa mắt cái điệu bộ chảnh chó của gã, chậc một tiếng đặt người cá xuống, không hề do dự, thậm chí còn không hỏi Nguyên Dục Tuyết đã lấy một cái đạo cụ chữa trị đặc biệt từ không gian, tiến tới ngồi xổm xuống, phun lên vết thương của cậu.

Do đây không phải hành vi công kích nên Nguyên Dục Tuyết không phản ứng kịp, cậu không biết có nên lùi lại hoặc tránh ra không, thế là cứ đứng im cúi xuống nhìn mái tóc quăn của người phụ nữ.

Một chuỗi động tác trôi chảy hoàn thành, chị mới đứng dậy bảo: "Tôi phun hơn mạnh, cậu không đau chứ?"

Nhưng nói xong chị đã nghiến răng lẩm bẩm: "Có vẻ cậu cũng chả sợ đau, chút xíu đó nhằm nhò gì."

Rõ ràng là còn giận chuyện vừa rồi nên cố tình nói vậy.

Nào ngờ Nguyên Dục Tuyết nghe xong còn ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu với chị.

Tiểu Cao: "..." Tức điên mất.

Tâm trạng cực kì không tốt, chị quay sang gắt gỏng với Âu Phục, đòi gã đưa đạo cụ chữa bệnh. Mặc dù vết thương trên người chị không quá nặng nhưng cũng cần xử lý.

Âu Phục còn đang thẫn thờ nhìn Nguyên Dục Tuyết, dường như là đắm chìm trong thắc mắc tại sao mình do dự có một lát đã mất đất dụng võ rồi, nghe Tiểu Cao gắt thì làm vẻ rất là ghét bỏ: "Gì, cô không có à?"

"Không có." Tiểu Cao nói: "Có tí đồ đó thôi, dùng hết rồi. Mau lên! Đồng đội với nhau ông không nhiệt tình một chút được à? Vừa rồi còn tốt bụng đòi băng bó cho Nguyên Dục Tuyết cơ mà?"

Âu Phục giật giật lông mày, trông rất bực bội, nhưng miễn cưỡng nín về. Như thể sợ tranh luận tiếp sẽ nghe được vài thứ gã không muốn thừa nhận, thế là qua loa lục tìm một ít đạo cụ trong không gian, ném cho Tiểu Cao.

Tiểu Cao thấy có đồ, cũng không kén chọn phẩm chất, thế là thôi không cãi cọ với gã nữa.

Âu Phục cũng cúi xuống xử lý vết thương trên chân mình.

Gã hiếm khi chật vật như vậy.

Mà lúc cúi xuống băng bó, giọng gã gần như nhỏ tới mức không nghe được: "Lần sau đừng như thế."

Ban đầu Nguyên Dục Tuyết còn không để ý là Âu Phục đang nói chuyện với ai. Đến khi gã đứng dậy, cõng người cá lên, đi qua cậu, nhếch mép nhìn cậu không chớp mắt, rất là khệnh khạng nhắc nhở: "... Có khó khăn thì ít nhất bàn với nhau một câu."

Nguyên Dục Tuyết ngẩn ra một giây mới ý thức được câu vừa rồi là nói với mình.

Khi cậu định trả lời, hai người kia đã im lặng buồn bực đi về phía trước.

... Bàn bạc à?

Hình như Giới Chu Diễn cũng từng nói với cậu như vậy, Nguyên Dục Tuyết nghĩ, có lẽ cậu nên học cách để làm thế.

Mọi chuyện sau đó khá thuận lợi.

Tuy con sông máu rất nguy hiểm, nhưng có cầu xương thì người cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua, không có sự cố gì.

Tiếp đó là những vách đá xếp thành đường, còn rộng rãi thông thoáng hơn cả đoạn trước.

Người trên lưng dần im lặng.

Người cá "mẫu thể" ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.

Trong trí nhớ của cô, đó là nơi chưa từng được đặt chân đến.

Nhưng căn cứ vào thông tin tiền bối để lại, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa... Thì sẽ có thể rời khỏi trại chăn nuôi nằm sâu dưới lòng đất này, một lần nữa về lại dưới ánh mặt trời.

Họ sẽ trở thành người bình thường, chạy ra khỏi nơi này, có một cuộc sống bình thường.

Không phải đồ ăn, không phải tế phẩm, không phải "sinh vật kém thông minh có bề ngoài giống con người" bị nuôi nhốt, mà là những cá thể độc lập.

Tưởng tượng đến cảnh ấy, "mẫu thể" hơi hồi hộp, cái đuôi cũng khe khẽ vỗ theo tiết tấu. Tiếng tim đập ngày một dồn dập, đến mức cô cảm giác mạch máu trong người phình lên, nghe được cả âm thanh bình bịch phát ra từ cơ thể mình. Cô hơi nghiêng người về phía trước, ngắm nhìn nơi xa, dù nơi ấy tăm tối chẳng thấy được gì thì cũng tốt hơn là ánh đèn leo lắt trong hang động họ đã sống cả đời.

Nguyên Dục Tuyết đột nhiên đứng lại.

"Mẫu thể" không hiểu, cô bỗng thấy bất an vô cùng, ánh mắt nhìn về hướng đó cũng cứng đờ.

Hai tay đang đặt trên vai thiếu niên dùng sức bóp mạnh, móng tay dài sắc nhọn như sắp cắm vào da thịt cậu.

"Các người đã hứa với tôi."

Cô nhấn mạnh, nhìn chằm chằm nơi đó, con ngươi trợn to như sắp lăn ra khỏi hốc mắt.

Hai người kia cũng ý thức được sự bất thường này.