Vũ Khí Hình Người

Chương 249: Thôn Vàng Bạc (28): Cậu muốn tôi làm gì?



Edit: Ry

Đương nhiên "bệnh" của cô không khỏi được.

Thiếu nữ bị trói trên giường ngày một gầy gò, hình ảnh trước mặt Nguyên Dục Tuyết cũng như được tua nhanh, không ngừng biến đổi.

Nhưng tất cả đều nhất trí lặp lại, những gì Nguyên Dục Tuyết thấy luôn là cảnh cô gái kia bị bắt uống hết từng bát thuốc đặc quánh. Ban đầu từ phẫn nộ phản kháng, chửi bới, thậm chí hất vỡ cái bát kia, cho đến cuối, cô gái dường như đã vứt bỏ sự chống cự vô nghĩa đó, nhắm mắt lại, cau mày uống hết từng bát thuốc được đưa tới.

Cô không còn cách nào khác.

Quá đói.

Nước thuốc luôn sền sệt, càng ngày càng đặc, giống như là cháo.

Nhưng điều khiến người ta rất khó hiểu là, dù mỗi ngày cô đều uống đủ ba bát thuốc, cả người vẫn khô quắt.

Bờ môi dần trở nên khô nứt, người cũng gầy xọp xanh xao. Gương mặt vốn có phần tròn trịa hóp vào rõ rệt.

Thiếu nữ dựa vào ba bát thuốc mỗi ngày để sống, cơ thể bị trói trên giường không thể cựa quậy cũng yếu dần, nhanh chóng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Trong chuỗi hình ảnh đằng đẵng đó, Nguyên Dục Tuyết không thấy cô được cho ăn thứ nào khác, chỉ luôn nuốt những chất lỏng đặc sệt kia để sinh tồn.

Sau tháng ngày tra tấn tưởng như không bao giờ kết thúc, cùng với những bát thuốc kì quái để giữ mạng, cuối cùng ý chí của cô gái cũng sụp đổ.

Cô khóc nấc lên, liên tục nhận lỗi với người thân đang không ngừng đút thuốc cho mình.

"Con sai rồi, con sai rồi. Con sẽ không lên cơn nữa ---"

"Cha ơi, cha!"

Lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông luống tuổi lưng đã hơi còng ấy bước vào phòng.

Cha cô bưng một bát thuốc nóng hổi vừa nấu, cầm tới bên giường.

Mà cô chỉ ngẩn ra vài giây, lảo đảo kéo xiềng xích tới phạm vi xa nhất có thể, cầm bát thuốc nóng bỏng uống ừng ực.

Sau đó mới ngẩng lên, môi còn phồng rộp vì bị bỏng bởi thuốc. Cô cố gắng mở to đôi mắt vốn đã rất lớn, gần như van xin nhìn ông ta.

"Con biết con sai rồi, con đã khỏe rồi, khỏe thật rồi. Con sẽ ngoan ngoãn ăn cá, sẽ ngoan ngoãn ở trong thôn, không bao giờ ra ngoài nữa. Cha ơi..." Môi cô khe khẽ run, cuối cùng như khẳng định cái gì, mở to mắt lặp lại với ông Lý: "Bệnh của con đã khỏi rồi."

Cô không muốn biết kết quả, không muốn coi là mình "đúng".

Cô chỉ muốn nhận lỗi, chỉ cần làm vậy là có thể rời khỏi căn phòng chật hẹp này.

Cả những bát thuốc quái dị kia, cô đã uống đủ nhiều, giờ chỉ cần ngửi mùi thôi đã muốn nôn, dạ dày không ngừng co rút. Nhưng vẫn phải sốt ruột rót chúng vào cổ họng, như thể thèm thuồng lắm.

Ông Lý im lặng buông cái tẩu xuống, mùi thuốc tẩu gần như che đi mùi tanh của thuốc.

Ông ta cúi đầu, thương hại nhìn con gái.

Khi con gái uống hết bát thuốc, ngẩng lên ngoan ngoãn nhìn ông ta, ông ta cất cái bát kia đi, trong mắt hiện lên chút thương hại kì lạ.

Đôi tay thô ráp đặt lên bờ vai gầy của thiếu nữ, dùng sức đè cô về lại giường, cô gái chỉ biết lo sợ nhìn ông.

"Bệnh của con vẫn chưa khỏi." Ông Lý khẳng định.

Cô con gái mở to mắt.

Do bị bỏ đói quá lâu, trừ đống thuốc kia, thiếu nữ chưa được ăn lấy một hạt gạo, còn từng bị thương, lúc này đã yếu tới mức không thể phản kháng nổi người cha già.

Cô ngơ ngác mở to đôi mắt tròn, nghe thấy tiếng cha mình vang lên trên đầu, không kịp hiểu.

"Những con cá đó đã đói quá lâu rồi." Ông Lý bực bội buồn khổ nói.

Trước kia mỗi lần lo âu chuyện kiếm sống của gia đình, ông Lý cũng sẽ có vẻ mặt như vậy. Có điều khi ấy là một người cha, ông ta sẽ không để con mình phải nhức đầu vì những chuyện này.

"Bé Ny."

Ông Lý gọi tên ở nhà của con gái hồi bé, như thể hai cha con vẫn thân mật giống năm xưa.

Ánh mắt ông ta ghim chặt vào con gái, biểu cảm trở nên quái dị, giống hệt sự tàn ác thấp thoáng ông ta thể hiện lúc hai cha con bùng nổ xung đột lần đầu.

Khi đó cô con gái cúi đầu nên không thấy được nét mặt của cha mình.

Nhưng giờ, cô nhìn thấy rất rõ, cứng đờ tại chỗ.

"Chúng ta cần mồi câu mới." Ông Lý nói.

"Mồi câu".

Nguyên Dục Tuyết nghĩ.

Thật ra chỉ một đoạn ngắn này, cộng với những gì cậu chứng kiến trước khi vào ảo cảnh, đã rõ ràng chỉ ra "mồi câu" ở đây rốt cuộc là cái gì.

Thi thể của con người.

Hay đúng hơn là xác của người tử vong bất thường.

Bờ mi dày khép lại, che đi cảm xúc trong mắt.

Nguyên Dục Tuyết không tiến lên.

Cậu biết những gì đang diễn ra trước mặt đều là quá khứ, cậu không thể ngăn cản, cũng giống như việc cậu không cảm nhận được bất cứ cầu cứu nào đến từ con người có sinh mệnh.

Cô ấy đã chết.

Nguyên Dục Tuyết ý thức được điểm này, hình ảnh trước mắt bắt đầu vỡ vụn, dựng lại lần nữa, chỉ trong chớp mắt đã ghép thành một cảnh tượng khác.

Ánh sáng dần tàn, căn nhà rách nát chỉ còn một ánh đèn màu vàng nghệ, chiếu sáng những cái khe nhỏ xíu trên góc tường, cũng chiếu rọi khung cảnh trước mặt.

Cơ thể thiếu nữ đã có dấu hiệu xơ cứng, trạng thái gần giống với hóa đá.

Người đứng cạnh cô tiếp tục đút thuốc, chỉ là lần này cô không thể nuốt xuống nữa.

Chất dịch chảy ra từ miệng, chảy ra từ lỗ mũi, cuối cùng tí tách chảy hơn nửa bát thì người mớm thuốc mới ngừng.

Làn da của thiếu nữ đã hoàn toàn mất hơi ấm, hiện một màu xanh tím nhạt. Nhưng đôi mắt vẫn luôn trợn trừng, tròng mắt lồi ra, tay hơi giơ lên làm động tác cầm nắm, như muốn bắt lấy thứ gì, lại vĩnh viễn dừng ở đó.

Con ngươi đen thui, nhìn thẳng lên nóc giường.

Cô đã chết.

Mà người thân bên cạnh lại bình tĩnh như không, tiếp tục đứng đó. Xác nhận đứa con trên giường đã chết thì mới bắt đầu nhấc xác lên bỏ vào trong quan tài làm sẵn.

Bàn thờ được bố trí đơn giản, quan tài đặt bên dưới bàn thờ, chiếm một diện tích lớn trong căn phòng chật hẹp.

Ba người vô cảm nhìn quan tài chằm chằm, nhìn rất lâu.

Đột nhiên tiếng khóc bùng lên thống thiết, đau đớn vô cùng ---

Âm lượng có thể nói là đủ để xé rách màng nhĩ.

Tái hiện lại khung cảnh Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy đêm đầu tiên.

Nhưng lần này cậu đứng ở ngay bên cạnh họ, hờ hững để những âm thanh chói tai đó rót vào màng nhĩ.

Trong căn phòng đặt quan tài, tiếng họ khóc đau khổ biết mấy, như mất đi người quan trọng nhất trên thế giới này nên oán hận căm thù ông trời.

Nhưng thông tin mà đôi mắt tiếp nhận lại hoàn toàn tách rời với thính giác.

Ba con người tưởng như đau khổ muốn chết đó, hốc mắt khô khốc, mặt mày vô cảm nhìn về phía trước, không có lấy một chút thương cảm.

Như thể những tiếng khóc đó chỉ là tín hiệu cho người khác.

Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh xem hết.

Dù chứng kiến cảnh tượng quỷ dị như vậy, biểu hiện của cậu vẫn tỉnh táo lạ thường.

Cậu rủ mắt, không hề bị chúng ảnh hưởng.

Sau đó hình ảnh trước mặt lại vỡ vụn, nhanh chóng bị bóng tối cắn nuốt.

Nguyên Dục Tuyết về lại không gian ban đầu, nơi tăm tối không biên giới.

Cậu không hoảng hốt vì lại bị bóng tối cắn nuốt, cũng sẽ không bị bóng đêm này che đậy "tầm mắt".

Liếc ra đằng sau, thiếu niên hơi quay lại, ánh mắt khóa chặt vào một điểm.

Nguyên Dục Tuyết vẫn không phát ra được âm thanh, nhưng cậu biết, "cô ấy" nghe được.

---- Cậu muốn tôi làm gì?

Nguyên Dục Tuyết hỏi.

Cảm giác dinh dính sũng nước trở lại, như ôm lấy Nguyên Dục Tuyết.

Xúc cảm lạnh buốt truyền tới từ lưng.

Trọng lượng thay đổi, con người vốn đã nhạy cảm vì bóng tối sẽ càng thêm sợ hãi.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết chỉ tiếp tục hỏi:

Hãy nói cho tôi biết, cậu muốn tôi làm gì?