Vọng

Chương 22: " Trời sinh Du sao còn sinh Lượng."



Diệp Thế Thành hầm hầm giận dữ, mặt đen như đáy nồi ngồi ở ghế chủ tịch tập đoàn Lion. Ông bất lực trơ mắt nhìn thị giá cổ phiếu trên sàn giao dịch đang biến động không ngừng suốt hai mươi bốn giờ kể từ khi scandal bùng nổ.

“Lại giảm! Đã giảm 5% so với giá sàn rồi mà vẫn còn tiếp tục tuột dốc không phanh.” Tức tối nới lỏng cà vạt, Diệp Thế Thành nhấp một ngụm trà cho hạ hỏa rồi giằng mạnh xuống bàn.

Hơn mười triệu đô cứ như thế bay đi theo gió, đã vậy chuyện liên hôn giữa hai nhà Diệp - Cao còn trở thành trò khôi hài bị lôi ra bêu rếu bàn luận khắp nơi. Gần cả trăm cuộc gọi đi chỉ để ép buộc các toàn soạn xóa bài. Số tiền chi trả để chặn đứng truyền thông cũng lên đến hàng tỷ.

Ấy thế mà, bằng một năng lực thần kỳ nào đó, clip nóng của Diệp Yên Nhiên vẫn bị phát tán trên những trang web lớn, các blogger còn chăm chỉ soạn văn, lên một đống bài bốc phốt như nấm mọc sau mưa. Dập được người này thì người khác lại tới. Ngay cả khi dùng tin tức hẹn hò của một vị ảnh đế nổi danh để bẻ hướng dư luận thì cũng chẳng thể nào chìm được cái hot search đỏ chót mà cô công chúa nhỏ của Diệp thị gây ra.

“Ba!..Con thấy chuyện lần này…chỉ e là có người ở trong tối giở trò.” Diệp Chí Viễn nói bằng giọng khẳng định. Trong đầu gã vẫn luôn có vài phần hồ nghi đối với Diệp Khiêm. Đặc biệt là khi cậu đang nắm trong tay dự án đường cao tốc.

Bao năm lăn lộn trên thương trường ác liệt, Diệp Thế Thành cũng chẳng phải kẻ ngốc hay đèn cạn dầu mà lú lẫn không nhìn ra vấn đề. Khổ nỗi, người đi nước cờ kia quả thật quá cao tay. Đã nắm được thóp của Diệp Yên Nhiên nên dễ dàng đem Diệp gia ra quay như chong chóng.

Ông mệt mỏi xoa mi tâm, hiện tại xảy ra cớ sự như này thì cũng chỉ có thể “Binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn.” Tới đâu hay tới đó. Chỉ cần giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, không để thất thoát thêm nguồn lợi của công ty là được. Còn lại, đành coi như “Quýt làm cam chịu”, dùng im lặng để mọi chuyện trôi qua.

…----------------…

Mà lúc này, tại nhà họ Cao cũng là một hồi “Sấm rền gió cuốn.” Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn từ bác quản gia, Cao Gia Minh liền bỏ hết công việc ở Horse để tức tốc chạy về.

Vừa đặt chân lên lầu hai, anh đã nghe thấy tiếng quát tháo đầy cuồng nộ của Cao Vỹ Quang và tràn âm thanh nện bình bịch lên da thịt của gậy gỗ.

"Thằng đốn mạt! Vô tích sự! Mày xem…mày đã làm ra cái chuyện tày trời gì?

Vừa nói Cao Vỹ Quang vừa ném một sấp báo dày cộm với tiêu đề “Đám cưới thế kỷ hay trò hề gia tộc” vào mặt Cao Gia Kỳ đang quỳ gối chịu phạt.



“Ngoài kia có biết bao nhiêu người, mày muốn ngủ với loại phụ nữ nào mà không được. Tại sao lại đi gian díu với hôn thê của anh mày. Mày muốn đem danh tiếng và địa vị của cái nhà này vứt sạch hết có đúng không?”

“Tôi yêu chị ấy.” Cao Gia Kỳ ngang ngạnh đáp. Vẫn chẳng biết bản thân làm sai ở đâu.

“Hồ đồ!” Một cú vung gậy không chút lưu tình quất thẳng vào đầu cậu khiến cho vầng trán tinh mịn nhuộm lên màu máu tươi đỏ thẫm.

“Yêu? Tình yêu của mày là bất chấp luân thường đạo lý đem cả Cao gia ra đánh đổi à? Thật ngu xuẩn!”

“Trong mắt của ông chỉ có nhiêu đó thôi sao?” Cao Gia Kỳ cười khẩy, nhiều hơn là phẫn uất căm hờn.

“Chỉ biết đến tiền tài và danh vọng. Đã bao giờ ông chịu nhìn đến sự tồn tại của đứa con này chưa?”

Cao Vỹ Quang bị thái độ chống đối ngỗ ngược kia làm cho tức muốn nổ phổi. Bàn tay ông siết chặt lấy cây gậy baton, mạnh mẽ hạ xuống một trận đòn hung hăng như vũ bão.

“Ba! Đừng đánh nữa!” Cao Gia Minh đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt liền nhào đến đứng chắn cho Cao Gia Kỳ, bảo vệ cậu kín kẽ.

“Con tránh ra! Hôm nay ba nhất định phải đánh chết thằng súc sinh này.”

“Vậy thì ông đánh đi! Chết sớm giải thoát sớm.”

“Mày…!” Cao Vỹ Quang giận run cả người, ngã ngồi xuống sofa thở dốc.

“Gia Kỳ! Em nói ít một chút đi.”



“Tôi tự làm tự chịu đếch cần anh phải ở đây giả mèo khóc chuột.” Cậu ta lồm cồm đứng dậy, vẻ mặt khinh khỉnh, hất hàm khiêu khích.

“Là tôi chuốc thuốc rồi lăn giường cùng với vợ anh đấy. Thế nào, cảm giác bị cắm sừng có đau lắm không?”

Lời nói móc mỉa như lưỡi dao sắt nhọn ghim chặt vào lòng Cao Gia Minh. Khiến cho anh dường như chết sững mà đứng lặng ở đó. Đôi mắt phượng thẫn thờ chẳng dám tin nhìn về phía cậu em trai cùng chung huyết thống của mình.

“Em hận anh tới vậy sao?” Anh hỏi, giọng có phần buồn bã thương tâm.

Cao Gia Kỳ bướng bỉnh không đáp, chỉ bật ra một nụ cười lạnh đầy cay đắng.

Hai mươi ba năm qua, cậu như người vô hình sống trong căn biệt thự rộng lớn xa hoa này. Chẳng khác gì một cái bóng, chỉ có thể ngậm ngùi đứng sau bức tượng đài tuyệt tác mang tên Cao Gia Minh. Anh ưu tú, anh xán lạn, anh là thiên tài hiếm gặp trong giới kinh doanh, được Cao Vỹ Quang hết lòng bồi dưỡng vun vén. Còn cậu, dẫu có cố gắng thế nào thì ông cũng chẳng thèm để ý quan tâm.

Nhất bên trọng, nhất bên khinh. Tất cả đều là vì ngày Cao Gia Kỳ sinh ra chính là ngày mất của mẹ cậu. Khi ấy, trong một phút lơ là bất cẩn, chiếc Bentley do Cao Vỹ Quang cầm lái vô tình va chạm với một xe container chở hàng chạy ngược hướng. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến cho vợ ông là bà Thái Tuyết Anh lâm vào trạng thái nguy kịch buộc phải sinh non. Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật đó chỉ có thể giữ lại được tính mạng của Cao Gia Kỳ để cậu cất tiếng khóc chào đời trong bi kịch mất mát.

Có lẽ là bởi vì nhìn thấy cậu sẽ khiến ông nhớ lại điều tồi tệ năm xưa, hoặc có lẽ là do bản thân cậu tư chất kém, gỗ mục không thể khắc, thế nên Cao Vỹ Quang chưa một lần chịu nhìn nhận thương yêu cậu một cách công bằng.

“Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng?”

Đã sinh ra Cao Gia Kỳ sao còn tồn tại một Cao Gia Minh nổi trội hơn người.

Chua chát thuật lại câu nói trước khi qua đời của nhân vật Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Cao Gia Kỳ chỉ bi ai nhìn sang Cao Vỹ Quang đang trầm mặc ngồi ở phía đối diện rồi khập khiễng xoay người rời đi. Bước chân cậu dừng lại trước cửa lớn, nhẹ bẫng mà để lại đôi câu khiến cho người nghe phải nghiền ngẫm thẫn thờ:

“Nếu được quyền chọn lựa, tôi thà bản thân mình không được sinh ra. Ông Cao, ông mất vợ, còn tôi thì không có mẹ lẫn cha.”