Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 221: Người hắn yêu... Chết rồi!



Một năm đã qua đi kỳ hạn mà Lý Thừa Húc cho Mạc Thừa Quân cũng đã tới, hắn dường như đã quên nhưng y vẫn luôn nhớ. Những tháng ngày này thật sự ép bức y, Mạc Thừa Quân sống trong lòng giam mà hắn ban tặng, ngày qua ngày không thể thoát thân.

Giống như chim hoàng yến bị giam trong lòng vàng, dù nó có là hoàng yến, dù có khác loài chim khác thì nó vẫn như vậy, vẫn là một con chim không có tự do.

Vốn tưởng thời gian này Lý Thừa Húc có thể nhớ ra chút ít về y, thế nhưng đều hoài kỳ vọng mà y dành cho hắn.

Mặc Thừa Quân quẫn bách, y hành hạ bản thân, hắn cũng không biết hoặc là chưa bao giờ nhìn tới.

Cánh tay xinh đẹp mới đó đã chằng chịt vết thương lớn nhỏ, đều do y tự cào cấu mà ra. Ấy thế hắn ở cạnh y ngày ngày nhưng lại không thấy được Mạc Thừa Quân hiện tại túng quẫn bao nhiêu.

Hắn vô tâm như thế chỉ biết đến những thứ thuộc về hắn, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận hiện tại của Mạc Thừa Quân.

Giờ đây thời hạn cũng đã kết thúc, đem tất cả những tổn thương kia vùi chôn trong chốn thâm cung này, để hắn có thể tự do mà không ràng buộc, cũng để y có thể thanh thản ra đi.

Hôm qua Mạc Thừa Quân đã cầu xin hắn cho y được trở về An Hòa cung, ban đầu Lý Thừa Húc không nguyện ý, thế nhưng lúc sau cũng đã chịu cho y.

Mạc Thừa Quân trước mặt hắn tươi cười, còn chủ động hôn hắn một cái, nụ hôn thật sự triền miên, giống như đang hôn hắn của quá khứ. Ánh mắt y đờ đẫn nhìn Lý Thừa Húc, giọng nói khàn khàn thì thầm vào tai hắn.

"Ngươi có nhớ gì không?"

Lý Thừa Húc khó hiểu nhìn y, tầm mắt dao động, chăm chú nhìn biểu cảm khác thường.

"Hôm nay sao lại tốt như vậy?"

Mạc Thừa Quân không nói gì, y tựa vào lòng ngực hắn nhỏ giọng hỏi.

"Kỳ hạn mà ngươi cho ta đã đến rồi, ngươi có nhớ không?" Giọng nói khàn đặc thốt lên mang theo chút lạnh lẽo, Mạc Thừa Quân vẫn tựa vào người hắn, nhưng Lý Thừa Húc vẫn sợ chốc nữa liền tan biến.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy, chẳng phải rất tốt sao?"

Mạc Thừa Quân mỉm cười, y ngước mặt lên hôn hắn một cái: "Thừa Húc, chúng ta có thể... "

Hắn nhíu mày nhìn y, bình thường hắn muốn động nhưng y không nguyện ý, thế nhưng giờ đây Mạc Thừa Quân lại tự dâng đến miệng?

"Ngay lúc này sao?"

"Phải! Chính là lúc này!" Mạc Thừa Quân nhỏ giọng nói, nhẹ nhàng cởi đi lớp y phục rộng phình ra, trong chốc lát đã để lộ thân thể gầy gò.

Y mỉm cười, tay choàng lên cổ hắn, chậm chạp câu dẫn.

Lúc bấy giờ Lý Thừa Húc không rảnh để nghĩ ngợi lung tung, hắn chỉ biết Mạc Thừa Quân đang câu động hắn, hắn nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội lần này.

Thế là hắn chẳng màng suy nghĩ trực tiếp bế y lên.

Thân thể này của y thật sự hoàn mỹ, từng tấc da thịt mềm mại khiến hắn như lạc lối.

Lý Thừa Húc nuốt nước bọt, cúi thấp người hôn xuống yết hầu của y. Động tác chậm rãi bắt lấy phân thân, trong tích tắc đã khiến đối phương rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

Động tác lên xuống đưa dị vật vào trong, huyệt nhỏ khẽ động, mới đó đã được hắn lấp đầy.

Mạc Thừa Quân không rên cũng không tránh né, ánh mắt đầy tư tình nhìn hắn, thoáng chốc như thấy được Lý Thừa Húc của năm xưa.

"Giá như ngươi không làm hoàng đế thì tốt biết mấy!"

Chỉ khi như vậy hắn mới hoàn toàn là của y, còn bây giờ hắn là của thiên hạ, của lê dân bách tính. Hắn là của nhiều người như thế, một chút thời gian y cũng chẳng có.

Mạc Thừa Quân cảm thấy bản thân thật nực cười, hắn làm sao có thể làm một người bình thường được?

Hắn mang trọng trách nặng như thế y có là gì?

Lúc nghe Mạc Thừa Quân thốt ra lời này, thoáng chốc hắn như chết lặng.

Lý Thừa Húc ngây người nhìn y, động tác cũng dừng lại.

"Sao đột nhiên lại nghĩ như thế?"

Mạc Thừa Quân quay mặt đi tránh né, sao lại không được nghĩ?

Nhưng y sẽ không nói, bởi y biết hắn không nguyện ý vì y. Lúc này Mạc Thừa Quân thật sự ngưỡng mộ Sở Diên, người phụ thân này có thể khiến một người cao ngạo như Lý Thiên Thành khuất phục, lại còn bỏ cả giang sơn rộng lớn, chấp nhận phiêu bạt cả đời cũng không than vãn.

"Nếu sau này ngươi có nhớ lại, cũng đừng cảm thấy nuối tiếc!" Mạc Thừa Quân cắn lên vành tai hắn, hơi thở ấm nóng thì thầm: "Cũng đừng cảm thấy hối hận!" Vì lúc đấy y chắc chắn không tha thứ, hơn nữa còn không quay về...

Khoảnh đời còn lại y sẽ không chạy theo hắn nữa, sẽ không mặt dày mày dạn khát cầu tình thương.

Một đêm cứ thế qua đi trong bầu không khí quái gở, Lý Thừa Húc không rõ bằng cách nào mà hắn có thể trải qua một đêm đầy trắc trở. Vô vàn những lời nói của Mạc Thừa Quân đều khiến hắn suy ngẫm, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra được điều gì.

...

Mạc Thừa Quân được trở về An Hòa cung, y ôm chặt Thừa Húc vào lòng, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

"Con có muốn đi cùng ta không? Đi cùng ta đến một nơi thật xa, một nơi mà chẳng ai tìm gặp chúng ta!"

Thừa Nam gật đầu nhìn y, nó mếu máo đáp: "Chỉ cần được ở cùng phụ thân, dù đến đâu hài nhi cũng không sợ!"

Mạc Thừa Quân cười cười, y kéo nó vào lòng: "Phụ thân muốn chết con có dám chết cùng không?"

Sắc mặt Thừa Nam thoáng tài mét, nó giật mình rít gào: "Chết?"

Mạc Thừa Quân rũ mắt xuống không nhìn nó.

"Thời hạn một năm đã tới rồi, nơi này không thoát được. Chắc hẳn con cũng muốn thoát khỏi ác ma đó mà phải không, vậy bây giờ chúng ta thoát khỏi hắn đi... được không?"

Thừa Nam chớp mắt nhìn y, nó run run nắm chặt tay Mạc Thừa Quân.

"Nơi đó sẽ ổn chữ?"

Mạc Thừa Quân mỉm cười xoa đầu nó:

"Đương nhiên là ổn, không có hắn mọi thứ vô cùng tốt đẹp!"

...

Lúc Lý Thừa Húc đang phê tấu chương bỗng nghe tiếng hét thất thanh của Yến công công, hắn giật mình đến độ làm rơi ngọc tỷ xuống.

"Hoàng thượng cháy rồi, cháy lớn rồi!"

Lý Thừa Húc lạnh lùng hỏi: "Cái gì cháy?"

"An Hòa cung cháy rồi, lửa rất lớn đã thiêu rụi toàn bộ!"

Thoáng chốc tấu chương trên tay rơi xuống, hắn như phát điên mà lao tới nắm cổ áo Yến công công.

"Hoàng hậu và tiểu thái tử thoát ra rồi có phải không?"

Hắn im lặng chờ đợi Yến công công khẳng định, thế nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu đầy tuyệt vọng.

"Xin hoàng thượng hãy nén bi thương..."

Lý Thừa Húc không tin vào tai mình hắn khàn giọng hỏi: "Y đâu rồi, đã thoát ra chưa?"

"Bẩm... lúc phát hiện ra hoả hoạn, An Hòa cung sớm cháy một nửa, nô tài đã cho người tìm kiếm nhưng..."

Yến công công vừa khóc vừa nói, ngọn lửa đó thật đáng sợ, trong chớp mắt đã thiêu cháy An Hòa cung, chẳng ai cứu được hoàng hậu, tiểu thái tử cũng vùi thây trong đó.

Lý Thừa Húc lúc này làm sao tin cho được, hôm qua hắn còn cùng y dây dưa mà, sao có thể... sao có thể như vậy được?

Yến công công chắc chắn là đang lừa hắn, Lý Thừa Húc không tin, một chút cũng không tin, làm sao có thể như thế được, bảo hắn làm sao tin đây?

Hắn gấp gáp chạy đến An Hoà cung, bình thường hắn đi thật chậm, nhưng giờ đây thời gian như được thu ngắn, chẳng mấy chốc đã chạy đến An Hòa cung rồi.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự làm hắn khiếp sợ, xung quanh An Hòa cung bốn bề đều là lửa, mặc dù vô số người hối hả mang nước đến dập nhưng vẫn không khiến lửa ngừng cháy.

"Thừa Quân và Thừa Nam vẫn còn ở đó, không được nhất định phải cứu họ!"

Lý Thừa Húc lao tới, không để ý lửa vẫn không ngừng lan tỏa.

"Thừa Nam, Thừa Quân!"

Mắt thấy hoàng thượng đã chạy vào trong biển lửa, bọn họ liền hoảng loạn lao tới lôi hắn về.

"Hoàng thượng không thể vào, lửa đang cháy bén, nếu bước vào sẽ không thể trở lại!"

"Tránh ra ta phải cứu Thừa Quân!"

"Hoàng thượng đừng như vậy... tất cả đều không thể cứu vãn rồi..."

Lý Thừa Húc suy sụp ngã xuống, đầu đau như búa bổ, lần lượt những khung cảnh ảo diệu không ngừng xuất hiện trong tâm trí hắn, càng lúc càng nhiều.

"Không! Không thể như vậy được... sao có thể như vậy dược?"

Tất cả đều là lừa dối, hắn vậy mà quên mất y?

"Bẩm hoàng thượng chúng thuộc hạ đã tìm được thi thể của nương nương và tiểu thái tử..."

Lý Thừa Húc ngờ nghệch nhìn thi thể cháy đen không còn rõ dạng, lẽ ra hắn nên dự tính trước, y làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn chứ! Ấy vậy hắn còn vọng tưởng Mạc Thừa Quân sẽ buông bỏ ý niệm ấy ngoan ngoãn ở cạnh hắn!

Thật ngu xuẩn, hắn đã bị y lừa rồi!

Mạc Thừa Quân muốn rời khỏi hắn cũng muốn mang con của hắn đi mất.

Hiện tại hắn chẳng còn gì, người bên gối không còn, con trai lại càng không!

Hắn thua rồi, thật sự thua rồi!

Làm sao có thể như vậy được?

Mới một thoáng một cái mộng đã tàn sao?1

Nhanh thật, hắn bây giờ mới kịp nhớ lại, thật sự đã muộn rồi!

"Hoàng thượng, hoàng thượng người mau tỉnh, hoàng thượng!"

"Mau gọi thái y, nhanh lên hoàng thượng ngất rồi mau truyền thái y!"

Ngày hôm đó thiên hạ náo loạn, mấy ai đều không nhịn được xót xa. Hoàng hậu ấy thế đã vong mạng!

Có người nói hoàng thượng đã bội nghĩa trước, phá vỡ lời thề trước kia nên mới khiến hoàng hậu sinh ra u uất mà quyết định đưa ra kết cục này.

Nhưng người đời thật sự nuối tiếc, vì cớ gì ngay cả tiểu thái tử cũng phải chết trong trận hỏa hoạn đó?

...

"Hoàng thượng xin người chớ đau lòng, hoàng hậu biết được nhất định không thể yên nghỉ!"

Lý Thừa Húc thất thần không đáp lại, nhưng hắn biết y rất hận hắn, nếu không hận sâu đậm cũng sẽ không cùng con trai hắn đồng quy!

"Ngươi nói xem nếu bây giờ trẫm không còn là hoàng đế của Dục Quốc liệu y có quay trở lại không?"

"Chỉ tiếc không thể!"

Lý Thừa Húc khóc rồi, hắn mang theo bi thương mạnh mẽ bung xõa. Người sai là hắn, nếu như hắn không cố chấp như vậy, nếu như hắn phát hiện thời điểm mà y nói những lời kia có biết bao nhiêu hàm ý, hắn sẽ không để mọi chuyện xảy ra.

Nhưng tiếc là tất cả đều quá muộn màng!

"Nô tài tìm được thứ này ở ngay gầm giường... có lẽ là của hoàng hậu để lại, hoàng thượng người mau xem đi!"

Nhìn chiếc gương nhỏ được Yến công công đưa tới, hắn mới đưa tay ra tiếp lấy, run rẩy mở ra.

Thoáng chốc... bức hưu thư mà hắn cất giấu đã bị y phát hiện, không ngờ tới y còn để lại cho hắn.

"Không phải ta từ bỏ ngươi, mà là ngươi từ bỏ ta, thời khắc người mở chiếc gương này chúng ta đã vĩnh viễn không thể gặp lại.

Trước đây ta đã từng nói, nếu như có một ngày ngươi thật sự chán rồi thì cho ta một bức hưu thư.

Nhưng vì sao?

Rõ ràng ngươi đã viết rồi, vì cớ gì lại không đưa nó cho ta?

Ngươi dày vò ta từng ngày, từng tháng vẫn không chịu đưa giao nó ra?

Lý Thừa Húc ngươi thật tàn nhẫn, im lặng lâu như thế liệu có phải muốn ta đau đến chết hay không?

Nhưng ngươi yên tâm, giờ đây kể thắng cuộc là ngươi rồi, ta thật sự đau đến chết! Bây giờ ta thành toàn cho ngươi, trả lại ngươi tự do!

Nhưng người đừng vội quên, là ngươi bạc ta, chính là ngươi khiến mọi thứ đi vào kết cục không thể quay đầu!

Mạc Thừa Quân tuyệt bút.

...

Nhìn dòng chữ đã nhoè đi, hắn mới bàng hoàng gấp phong thư lại.

"Không phải, ta không phải muốn từ bỏ ngươi, Thừa Quân ta sai rồi, ta thật sai rồi ngươi đừng đi... đừng đi mà..."1

Yến công công lặng lẽ đi ra ngoài, nếu còn nán lại có lẽ sẽ không nhịn được mà chất vấn hắn.

Hoàng thượng tuyệt tình mấy ai trong cung mà không biết, nhưng đến mức này bọn họ thật sự không dám nhìn!

Mạc Thừa Quân chết rồi, cũng mang theo Lý Thừa Nam rời đi!

An Hòa cung chỉ còn lại tro tàn...

Tôn Châu nhuốm màu bi thương...

Chết rồi, thật sự chết rồi...

Hoàng thượng đau xót gục bên mộ phần, tiếng rống hận, gào thét vang dội cả hoàng cung.

Trân quý của đời hắn cứ như thế bị chính hắn phá hủy.

Thứ mà hắn lỡ tay vụt mất đã vĩnh viễn không thể quay lại.

Tất cả đều không còn rồi!

...

"Là ngươi phóng hỏa sao?" Tương Dạ lạnh lùng nhìn Khắc Tư Hy Lạp Na.

"Không phải, ta không có lá gan lớn như vậy!"

Tương Dạ không tin nhìn nàng ta chăm chú: "Sao có thể chứ, y yêu hắn như vậy sao có thể tự vẫn?"

"Điều này không tốt cho ngươi sao? Mạc Thừa Quân chết rồi, mối họa cũng đã bài trừ, ngươi nên vui mới phải, sao lại chất vấn ta?"

Tương Dạ không hiểu vì sao lúc này lại cảm thấy đau nhói trong tim.

"Không phải, ta vốn không muốn y chết!"

Hắn đã chót động lòng với Mạc Thừa Quân rồi, con người kiên cường đó, rõ ràng bị Lý Thừa Húc hành hạ nhưng vẫn không than vãn.1

Hắn không muốn y chết, hắn ra sức giành lấy Lý Thừa Húc, nhưng bây giờ hắn không muốn nữa...

"Đừng suy nghĩ lung tung, ngươi nên ra tay nhanh gọn một chút, ta đã chờ ngày này đã quá lâu rồi!" Cái ngày Dục Quốc sụp đổ, ngày mà nàng có thể trả thù cho con dân Lương Quốc, những người đã chết trong tay ba vạn cấm vệ của Dục Quốc.