[Vong Tiện] Sao Biết Không Phải Phúc?

Chương 45



Mấy đạo hồng quang hiện lên, quái thú to như ngọn núi nhỏ đổ ầm xuống ngay trước mặt. Nguỵ Vô Tiện toàn thân hắc y mũi chân nhẹ nhàng đáp xuống đất, tay không dính mảy may vết máu thu Tuỳ Tiện vào vỏ, quay đầu về phía Lam Vong Cơ cười một tiếng: "Thế nào?", nhãn châu xoay động, hắn nói thêm: "Lam .... sư phụ!"

"..." Lam Vong Cơ nói: "Cũng tốt". Lại nói: "Không muốn gọi ta như vậy!"

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì đến bên cạnh y, cố ý nói ra vẻ có lý: "Ta lâu vậy không dùng kiếm, hiện tại nhờ ngươi chỉ bảo ta mấy câu, hô một tiếng sư phụ cũng đâu có sao?"

Nói rồi, hắn nhón chân đến bên tai Lam Vong Cơ, thả mềm giọng hô một câu: "Sư..phụ..."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, đành phải nhắc nhở hắn: "Sau này đừng có cậy mạnh"

Nguỵ Vô Tiện tay đặt lên Tuỳ Tiện, lòng tràn đầy tự tin nói: "Ta tự biết chừng mực!"

Từ hôm đó đến nay đã hơn nửa tháng, hai người không tiếp tục "tu luyện", ký ức Nguỵ Vô Tiện quả nhiên cũng không tiếp tục hồi phục. Hắn vẫn tính tình như thế, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là càng ngày càng ngồi không yên, đau khổ giữ được cao lắm hai ngày, liền mang Tuỳ Tiện la hét muốn ra ngoài săn đêm. Lại còn chuyên dùng mánh khoé này nọ, khó có thể đối phó. Lam Vong Cơ dù không khuyên giải can ngăn, nhưng không yên tâm về hắn, nên cũng một mực theo bồi hắn.

Nguỵ Vô Tiện chắp tay sau lưng, miệng ngậm cọng cỏ, tuy là đi trước Lam Vong Cơ, nhưng lại không nhịn được mà cứ ghé mắt liếc y vài lần, nói nhỏ nhỏ không biết cho ai nghe: "Ta đi một mình không sao mà!"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Nguỵ Anh, ngươi rất dễ xúc động."

Nguỵ Vô Tiện sách một tiếng, nhổ cọng cỏ trong miệng ra, quay người lại, nghiêng qua một bên của Lam Vong Cơ nói: "Ta thế này gọi là hăng hái! Ây dà, Lam Trạm, ta mặc dù Kim Đan còn kém một chút mới có thể phát ra nhiệt nhưng vẫn luôn cảm thấy không bị hết sức lực. Ngươi xem!" Nói rồi, hắn bỗng nhiên dùng tay không tấn công Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ phản ứng cực nhanh tránh đi, Nguỵ Vô Tiện không buông tha, đuổi kịp, hai người trong khoảnh khắc qua lại mấy chiêu.

Nguỵ Vô Tiện huýt sáo nói: "Lại tiếp tục!"

Lam Vong Cơ nhíu mày, nhìn về phía sau lưng hắn.

Nguỵ Vô Tiện cũng lập tức chú ý – Bọn hắn dù sao cũng là đi săn đêm. Nghe nói trên ngọn núi này có một đoàn những con yêu thú khó đối phó giống hồi nãy.

Quả nhiên, hai người càng đi về phía trước thì khu rừng chung quanh càng thêm an tĩnh. Rõ ràng là ban ngày, nhưng sắc trời là dần dần lờ mờ, Tị Trần đeo bên hông Lam Vong Cơ lặng lẽ rời vỏ nửa tấc, lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, thấy trên mặt hắn đầy vẻ hưng phấn bất thường.

Lam Vong Cơ không khỏi nhíu mày: "....."

Y đang muốn nói chuyện, ai ngờ nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, giữa khu rừng tối om om bỗng dưng nhảy ra cả một đoàn yêu thú, đếm sơ cũng khoảng hai ba chục con, gào thét lao vào hai người!

Lam Vong Cơ tay cầm Tị Trần, theo thói quen bảo lưu trước đây, vô thức muốn đem Nguỵ Vô Tiện ra phía sau, nhưng hắn đã sớm thoát ly vòng bảo hộ của y mà xông lên phía trước.

Lam Vong Cơ la lớn: "Nguỵ Anh! Trở về!"

Nguỵ Vô Tiện chỉ coi như gió thoảng bên tai, một bên vung kiếm chém giết, một bên thành thạo điêu luyện cười ha ha, cao giọng nói: "Yên tâm! Ta không sao!"

--- Làm sao có thể không có việc gì!

Nguỵ Vô Tiện đã tâm không tĩnh mấy hôm nay. Hắn căn bản là không còn giống trước đây, khi không có việc gì thì ngồi ngây người hoặc khoan thai đi dạo trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, giờ chỉ cần không có gì làm thì cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, làm sao cũng không thoải mái, không đến mức ăn không ngon ngủ không yên nhưng cũng khó chịu.

Hắn không nói cho Lam Vong Cơ biết, vì cũng không tìm ra cớ gì, chỉ có khi chém giết đẫm máu mới có thể dịu lại đôi chút.

Ánh hào quang màu đỏ của Tuỳ Tiện giống như mũi tên bay trong không trung lấp loé, hồng quang xoẹt qua mặt đất, từng con yêu thú liên tiếp gục xuống, rốt cuộc, con cuối cùng cũng bị hắn giết chết. Nguỵ Vô Tiện cầm kiếm đứng giữa đống thi thể yêu thú, dù bận vẫn ung dung phủi phủi ống tay áo.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ cùng lúc thu kiếm vào vỏ, nóng lòng hướng về đối phương như một thiếu niên mong muốn được khích lệ, một tiếng "Lam Trạm" vừa ra khỏi miệng, đã thấy Lam Vong Cơ thần sắc bỗng nhiên đại biến, nhìn về phía sau lưng hắn.

Nguỵ Vô Tiện vội vàng quay đầu – chỉ thấy một con yêu thú hồi nãy hắn đâm chưa chết hẳn, giờ lại vung trảo lên.

Nguỵ Vô Tiện vô thức muốn giơ kiếm lên ngăn lại, khẽ động tay mới phát hiện khi nãy hỗn chiến linh lực của hắn đã sớm hao hết, Tuỳ Tiện trong tay hắn giờ nặng tựa vạn cân.

Hắn sách một tiếng, chỉ kịp bày ra tư thế phòng ngự, chuẩn bị đón đỡ một chiêu này. Nhưng là, lại không thấy đau đớn như dự liệu.

"....?"

Trước mắt như có cơn gió vụt qua, Nguỵ Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu.

"Lam Trạm?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy thân người áo trắng che trước người hắn, kinh ngạc không nói.

Hắn chỉ thấy bóng lưng của Lam Vong Cơ, không thấy rõ đối phương tột cùng là như thế nào, có bị thương hay không, nhưng sau đó thân ảnh của Lam Vong Cơ thoáng lung lay một chút – Rõ ràng là muốn nhẫn nhịn nhưng vẫn lộ ra sự bất thường.

"Lam Trạm!" con ngươi Nguỵ Vô Tiện đột nhiên co lại, nộ khí trong nháy mắt tăng lên mức cao nhất, trong chớp mắt trong đầu thậm chí trống rỗng. Hắn không thèm để ý có cầm được kiếm hay không, rút ngay Trần Tình bên hông đưa lên môi, một tiếng sáo thê lương phá hư không mà đi, trong nháy mắt mặt đất chấn động, vô số bạch cốt chui từ dưới đất lên, đám hung thi bị nộ khí thao túng mà gào thét, trong khoảnh khắc xé nát con yêu thú đã đả thương Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện sốt ruột nhào lên, nắm lấy bả vai Lam Vong Cơ kêu: "Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi thế nào....?"

Hắn chưa từng lo lắng như vậy, chính mình bị thương càng không coi ra gì, lúc này thấy Lam Vong Cơ bị thương thì thanh âm không khỏi run rẩy.

Lam Vong Cơ trấn an hắn nói: "Ta không sao."

Nhưng dù y nói vậy, lúc xoay người y lại, Nguỵ Vô Tiện chỉ thấy vạt áo trước ngực y thủng một lỗ lớn, hô hấp lập tức dừng lại.

Cũng may cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận.

Lam Vong Cơ dù sao cũng dày dạn kinh nghiệm, bình thường làm việc một giọt nước cũng không lọt, dù bị việc xảy ra ngoài ý muốn, cũng phản ứng nhanh nhạy khiến cho tổn thương ở mức thấp nhất. Ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, đem Tị Trần chắn ngang trước ngực phân tán hơn phân nửa lực đạo của đối phương, phù chú thêu trên ngực áo Lam thị cũng phát huy tác dụng. Bởi vậy, dù nhìn qua tưởng là một đòn chí mạng nhưng cuối cùng trước ngực Lam Vong Cơ chỉ bị một vết thương ngoài da không quá sâu.

Y sư liền đến xem qua, vết thương chỉ cần xử lý đơn giản, thậm chí sau đó có thể tự mình xức thuốc, có thể thấy thực sự không có gì nghiêm trọng. Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại như gặp đại dịch, cả người đều ỉu xìu, giống như một mầm cây kiêu ngạo bình thường không sợ gì bỗng nhiên bị một trận mưa to gió lớn --- mặc cho Lam Vong Cơ dùng lời trấn an hắn thế nào, nói mình không việc gì, hắn vẫn giống như không nghe gì hết.

Nguỵ Vô Tiện cho Lam Vong Cơ uống thuốc, cưỡng ép bắt y nằm lên giường, rũ đầu ghé trước người hắn, nhẹ nhàng vuốt làn da xung quanh vết thương, thanh âm buồn buồn hỏi: "Đau không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Không đau". Dừng một chút, lại nói: "Cũng sẽ không có sẹo."

Nguỵ Vô Tiện: "...."

Đại nam nhân sao lại để ý đến việc có sẹo hay không có sẹo – Lam Vong Cơ nói như vậy, thật sự là trong lòng rất lo lắng cho hắn.

Lam Vong Cơ càng như vậy, Nguỵ Vô Tiện càng áy náy. Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại, nếu như lúc ấy hắn nghe lời đừng cậy mạnh, thành thành thật thật dùng Trần Tình, hoặc dứt khoát, thêm chút sức mạnh, sớm tu luyện Kim Đan cho tốt hơn thì đã không đến mức dùng hết linh lực nhanh như vậy.

Nhưng chuyện đã xảy ra, nghĩ nhiều nữa cũng là vô ích. Nguỵ Vô Tiện nhếch môi, cứ vuốt ve làn da trên ngực Lam Vong Cơ, cuối cùng ánh mắt vẫn không khống chế nổi, rơi xuống vết sẹo lạc ấn trước ngực y.

Móng vuốt quái vật đâm rách da thịt, bị thương không sâu nhưng kéo dài, rạch ngang qua lạc ấn, đến tận các vết roi giới tiên phía sau. Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện vừa rơi vào phía trên đó, liền nhìn mãi không dời đi.

Lam Vong Cơ thấy hắn nửa ngày không có phản ứng, một tay chụp lên bàn tay hắn, nói: "Nguỵ Anh!"

"...." Nguỵ Vô Tiện cười cười, nét cười mười phần miễn cưỡng, lẳng lặng rút tay ra nói: "Lam Trạm, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi lấy thuốc cho ngươi."

Hắn ra khỏi Tĩnh Thất, đóng cửa lại, tựa lên cánh cửa, thở dài một hơi.

Hắn rốt cuộc không còn cách nào để trốn tránh, không thể không nhìn thẳng vào tâm thần không yên mấy ngày nay – Bắt đầu hoài nghi, lựa chọn hôm đó của hắn, có đúng không?