[Vong Tiện] Kiếp Hậu Dư Sinh

Chương 14



14.

Lúc bầu trời dần dần trở nên tối đen như mực, hơi ấm trong động cũng bắt đầu tan biến, Ngụy Vô Tiện mới kể xong chuyện xưa của mình. Toàn bộ quá trình hắn đều mặt không đỏ tim không đập, giống hệt như những người kể thoại bản trong quán trà, kể những chuyện nhân quả nhàm chán chẳng quan hệ đến mình. Hắn thừa nhận có mang theo cảm xúc cá nhân khi kể, nhưng cũng không tính là nói xấu sư tôn nhà mình.

Hồ ly nói, Long thần không thích ồn ào huyên náo.

Lần đầu tiên hắn được cho phép bước vào chủ điện Long thần đã bị hoa ngọc lan bay tá lả từ tường trong ra tường ngoài làm cho hoa cả mắt. Trời cao biết từ nhỏ hắn tư chất bất phàm, nhưng đám hồ ly lại chỉ biết đến cái danh "Hỗn thế ma vương" vang vọng Thanh Khâu của hắn. Lúc đó hắn vừa bị trưởng bối trong tộc dặn dò một trăm tám mươi lần, phải biết lễ nghĩa hiểu tiến lùi, đừng có vừa ngồi xuống đã gây họa trước mặt Long thần. Hắn lơ đãng bĩu môi, ngồi ở trên đầu tường thấy Long thần đang nhìn không chớp mắt sau đó chậm rãi bước qua màn mưa bụi đi đến phía này, bèn không nhịn được phe phẩy cái đuôi đứng dậy. Mấy chú rồng nhỏ đi theo phía sau sợ đến mức thở mạnh cũng không dám, tất cả đều ra sức nháy mắt ra hiệu cho hắn mau nhảy xuống, nhưng hắn lại làm như không thấy, thình lình thốt lên một câu:

"Long thần ca ca, ngươi đẹp thật đấy."

Long thần của Cửu Trùng Thiên tuổi thọ đã hơn vạn năm, hắn chỉ là một con linh thú nho nhỏ vừa ra đời không lâu, ấy thế mà lá gan lại vô cùng lớn, vừa mới gặp mặt lần đầu đã dám xưng huynh gọi đệ với người ta.

Long thần cũng hơi ngẩng đầu lên, nhưng không đáp lại.

Hắn nghiêng đầu cười thật tươi, hai chiếc răng nanh nho nhỏ còn chưa trưởng thành lộ ra, hít sâu một hơi sau đó lớn tiếng tự giới thiệu:

"Ta tên là Ngụy Anh, tự Vô Tiện."

"Ta biết." Lam Vong Cơ mặt như sương tuyết, nhìn không ra một tia hỉ nộ ái ố: "Chân, thu lại đi."

Hắn không những không lùi lại mà còn tiến về phía trước, nhảy hai ba bước rồi đáp xuống, đứng vững trước mặt Long thần, vẫn không sợ chết mà tiếp tục bày tỏ lòng hiếu kỳ, nhấc một đoạn ống tay áo dài thêu hoa văn mây cuộn lên:

"Vậy ngươi chính là Lam Vong Cơ..."

Tiểu long đi theo bị dọa sợ hết hồn:

"Câm miệng! Sao lại dám tùy tiện hô thẳng húy danh của Hàm Quang Quân!"

Long thần lại vẫn như cũ không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ gật đầu rất nhẹ:

"Đúng vậy."

Hai mắt của tiểu hồ ly lập tức sáng lên, mấy vị trí giả trong tộc đã từng kể cho hắn nghe, Long thần Lam Vong Cơ phong quang tễ nguyệt, tu vi cực cao, chưởng quản mưa tuyết bốn mùa của phương Đông. Đợi đến khi muốn hỏi tiếp thì lại phát hiện ra không mở nổi miệng, hắn nhảy cẫng lên chỉ chỉ vào miệng mình, vẻ mặt nôn nóng. Đám rồng nhỏ đành phải lên tiếng nhắc nhở:

"Tiểu hữu, ngươi bị Hàm Quang Quân cấm ngôn rồi."

Lam Vong Cơ xoay người bước đi, phân phó cho thuộc hạ bên cạnh:

"Mang hắn vào trong."

"Hàm Quang Quân, mang hắn đến..."

"Tĩnh thất."

Trong một khoảnh khắc hồ đồ hiếm thấy, hắn đã trở thành đệ tử thân truyền của Hàm Quang Quân như vậy đấy.

Hồ ly nói, Long thần không thích người kiêu căng tự ngạo.

Thời điểm Lam Vong Cơ còn chưa thu đệ tử, đã từng bàn bạc qua với trưởng lão của Hồ tộc một lần. Lúc đề cập đến những thanh niên tài tuấn trong tộc, trưởng lão chỉ ngay vào Ngụy Vô Tiện đang tươi cười hớn hở, chỉ nói năm nào khảo thí việc học, tu vi hay thân thủ hắn đều đứng hạng nhất. Khi đó Hồ ly muội muội đứng hạng nhì gần như có thể dùng mắt đốt cháy vài cái lỗ trên người hắn.

Kết quả là vừa tiến vào điện Long thần, Lam Vong Cơ đã xách hắn đến bên một thân cây rợp bóng mát, bắt hắn trồng cây chuối chép sách. Mặt trời trên Cửu Trùng Thiên hình như nóng hơn ở Thanh Khâu nhiều lắm, một bên hắn vừa lau mồ hôi vừa viết như rồng bay phượng múa trên giấy, một bên cắn răng chửi thầm cái con chim rách Kim Ô kia làm gì mà giờ còn chưa chịu về nhà đi ngủ đi. Lam Vong Cơ lại tuyệt tình vạch trần:

"Chữ, không ngay ngắn."

Hắn than ngắn thở dài bắt đầu giở giọng chơi xấu:

"Thưa sư tôn, năm nào Kinh, Luận, Sử, Văn của ta cũng toàn đứng hàng Ất."

Lam Vong Cơ đỡ lấy vòng eo đang lung lay chuẩn bị đổ xuống của hắn, nói:

"Vậy nên mới phải luyện, giữ thẳng người."

Hồ ly nói, Long thần không thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

Giữa ban ngày ban mặt, hắn hai chân run rẩy ngồi phịch xuống dưới bóng râm của tàng cây, cái đuôi phô ra trên mặt đất hệt như một bông hoa lớn bằng lông xù trắng muốt, tiếp tục sự nghiệp lớn lao chửi con Kim Ô trên trời, sau đó lại nhìn vài vị tiên nữ tỷ tỷ thướt tha dạo qua, trên đầu là sừng rồng trong suốt, rụt rè không dám tiến lại gần, chỉ đứng ở xa xa nhìn hắn, có một vị còn che miệng cười rộ lên. Hắn lập tức tỉnh táo tinh thần, lật người đứng thẳng dậy:

"Các tỷ tỷ đến ngắm hoa à?"

Đám Long nữ bị hắn gọi một tiếng ngọt ngào như vậy thì đỏ cả mặt, một vị lớn tuổi hơn cả đáp lời:

"Chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi, cũng không dám quấy rầy Hàm Quang Quân."

Hồ tộc bản tính đa tình, bản lĩnh trêu chọc tiểu cô nương của hắn vốn là vô sự tự thông, thật dễ dàng lấy được sự yêu thích của người khác, lại không phát hiện ra Lam Vong Cơ đã đi đến phía sau hắn từ lúc nào. Đám long nữ sợ hãi vội vàng thối lui, hắn vẫn còn lưu luyến có ý giữ lại.

"Ngụy Anh."

Hắn vừa xoay người đã thấy ngay vẻ mặt lạnh lùng của sư tôn nhà mình, sợ đến mức lui về sau mấy bước:

"Sư... Sư tôn... Ha ha..."

"Ngày mai thức dậy, tiếp tục đứng trồng cây chuối, thêm nửa canh giờ."

Lúc này khóe miệng của Ngụy Vô Tiện vẫn còn vương lại dầu ớt còn chưa lau sạch, tám cái đuôi lớn vây quanh phía sau, thật ra cũng không cảm thấy lạnh. Hắn liếc mắt một cái nhìn thiếu niên vẫn đang nghe thật chăm chú ở phía đối diện, ôm một chén trà từ lúc nóng đến lạnh ngắt lại không hề uống ngụm nào.

Chút ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài động chiếu về phía y, thân hình giống như được bao phủ trong một tấm màn bàng bạc mơ hồ. Hắn đưa tay ngang ngược cướp lấy chén trà, trong động tác mang theo chút mệt mỏi, nghiêng đầu nói, lát nữa ủ cho ngươi một chén khác.

Tia sáng kia chẳng thể nào phá vỡ hoàn toàn được bóng tối, khiến cả hai không thấy rõ được nét mặt của nhau, nhưng khi Lam Trạm bị hắn lơ đãng chạm phải mấy ngón tay, cái loại trốn tránh theo bản năng cùng với vẻ giả vờ trấn định kia, giống hệt như biểu hiện của thứ tình cảm nồng nhiệt mà hắn đã từng dành cho ai đó.

Thiếu niên nâng đôi mắt sáng ngời lên nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt, thầm nghĩ loại chấp niệm này cũng không cách nào trong chốc lát buông bỏ hoàn toàn được. Bỗng nhiên trong lúc đang cảm thấy lành lạnh, bụng hắn lại bị một ngọn lửa đột nhiên bùng lên thiêu đốt đến đau nhức, sắc mặt lập tức trắng bệch.

"Sư tôn!"

Lam Trạm hoảng hốt, vội vàng lại gần đỡ hắn, lúc này nghe thấy một tiếng nổ ầm vang giữa bầu trời đầy mây bên ngoài, theo bản năng đưa tay lên cầm lấy bội kiếm bên hông.

"Sư tôn, là thiên kiếp của ta đến sao..."

Hắn toát mồ hôi lạnh, cắn răng gật gật đầu với tiểu giao long đang luống cuống tay chân, trái tim chậm rãi trĩu nặng xuống. Sau đó hắn run rẩy duỗi tay ra, ngăn cản lại động tác của thiếu niên.

Là thiên kiếp, nhưng không phải là của Lam Trạm.

Mà là của hắn.

Thế nhưng... sao lại vậy?