Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 167



Đối với một số người, duyên phận chưa tới thì nói gì cũng bằng thừa.

Nhận được tin nhắn của Hàn Cẩm, Nhậm Thiên Nghênh đắn đo 5mãi rồi chỉ gửi đi ba chữ.

[Vậy thì thôi.]

Hàn Cẩm không nhắn lại nữa, có vẻ lại bắt đầu bận rộn rồi. Nhậm Thiên Nghê6nh cũng không miễn cưỡng, đọc tin tức thêm một lát rồi cầm đồ lên, tắt đèn trở về ký túc xá, đánh răng rửa mặt đi ngủ.

Ngày m7ai các tân binh sẽ được phân chia đơn vị, có chuyện để làm rồi!

***

Trương Lan Tiếu lén lút để cửa cho Hàn Dao. Lúc 4Hàn Dao vào trong phòng ngủ, mọi người đã ngủ hết rồi. Cô rón rén vệ sinh cá nhân, sau đó lên giường mình, lẳng lặng nhìn trần nhà mộ8t hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm không mộng mị gì, sáng hôm sau tất nhiên là dồi dào sức sống rồi.

Trong sân huấn luyện, các tân binh mặc đồ hải quân, đứng thẳng ở chính giữa, cảm giác thanh xuân lan tỏa.
Mấy lãnh đạo chưa từng tới lần nào đang đứng trên bục phát biểu. Họ là ai không quan trọng, điều quan trọng ở đây là trao quân hàm!

Cùng với sự dẫn dắt của Giang Hàn, Trương Lan Tiếu làm đại diện cho các lính nữ, Đường Duy Hy làm đại diện cho các lính nam. Hai người đi sau Giang Hàn, cùng nhau kéo cờ lên cao.

Dưới ánh mặt trời, lá cờ tổ quốc tung bay theo gió.

“Là một người lính thuộc quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, tôi xin thề:

Nghiêm thủ chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, một lòng phục vụ nhân dân, tuân thủ kỷ luật, dũng cảm ngoan cường, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng, chuẩn bị chiến đấu mỗi giây mỗi phút, tuyệt đối không phản bội quân đội, liều chết bảo vệ tổ quốc.

Đối mặt với quốc kỳ, đối mặt với biển cả, đối mặt với bầu trời, lời thề đanh thép quanh quẩn trong sân huấn luyện.
Khí thế sục sôi dâng trào, toát lên nhiệt huyết của các tân binh, tiếng hô vang vọng rất lâu trên mảnh đất này.

Bảo vệ quốc gia, bảo vệ người nhà, bảo vệ những người cần bảo vệ, đó là niềm hi vọng duy nhất của tất cả những quân nhân có lòng nhiệt huyết!”

Sau khi cổ vũ mọi người và trao quân hàm xong, mấy lãnh đạo lần lượt rời khỏi đó. Những người lính đang đối mặt với một khởi đầu hoàn toàn mới, nhưng đồng thời cũng là sự chia ly của những chiến hữu đã bên nhau ba tháng.

Sau khi có kết quả phân chia đơn vị, đến chiều là bọn họ phải đi, không còn nhiều thời gian nữa.

Hàn Dao, Chúc Quân Dương, Trương Lan Tiếu, Đại Lan, Đường Duy Hy và Vu Nam, sáu người rất may mắn, chỉ bị chia ra hai nơi, chứ không phải mỗi người một nơi.

Chúc Quân Dương, Trương Lan Tiếu, Đường Duy Hy và Vu Nam đã kiên trì đến cuối cùng trong cuộc sát hạch nên thuận lợi trở thành một thành viên trinh sát trong đội lục chiến hải quân, còn Hàn Dao và Đại Lan thì tới Liên vệ sinh (*).
(*) Liên vệ sinh: thuộc cơ quan hậu cần, lính của Liên vệ sinh có trách nhiệm hỗ trợ quân y chữa bệnh cho quân nhân, đảm bảo sức khỏe của quân nhân,...

Buổi trưa, lúc ăn cơm, bởi vì không có các giáo quan quản lý như thường ngày nên bầu không khí thoải mái hơn nhiều.

Nhưng bầu không khí ở bàn Hàn Dao lại không thể sôi nổi lên được. Sáu người cắm đầu ăn cơm, không ai mở miệng phá vỡ sự im lặng ấy.

Bầu không khí gượng gạo ấy kéo dài tới tận cuối bữa cơm. Sáu người men theo một con đường ở gần nhà ăn, thảnh thơi đi dạo.

Mãi tới khi Hàn Dao mở miệng nói câu đầu tiên:

“Ai cũng phải khỏe mạnh đấy, rảnh thì liên lạc.”

Cô nhìn mọi người với vẻ mặt lạnh nhạt, như thể sự chia ly không hề ảnh hưởng gì tới mình.

Đường Duy Hy nhìn thẳng vào mắt Hàn Dao, đột nhiên nói một câu:
“Hàn Dao, đã có ai nói với cô rằng bản chất con người cô máu lạnh lắm không?”

Người bị nhắc tới hơi sửng sốt, sau đó nhìn sang nơi khác.

“Tôi không hề.”

Tận sâu nơi đáy mắt cô lại là sự lạnh lùng kiên định.

Lời nói của Đường Duy Hy khiến những người khác đều ngẩng đầu lên nhìn Hàn Dao, thấy cô dời tầm mắt đi.

Trương Lan Tiếu nắm lấy tay cô, nhưng chỉ một giây là đã bị hất nhẹ ra. Hàn Dao bước dài về phía trước:

“Không còn sớm nữa, chúng ta sắp phải đi rồi.”

Cô nhanh chân bỏ đi, bóng lưng kiên quyết, dứt khoát, dù hơi gầy, nhưng lại như ẩn chứa sức mạnh vô tận.

Quả thực là ở cổng chính của doanh trại đã có xe của các đơn vị đang chờ bọn họ rồi, rời khỏi đây chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Hàn Dao về phòng ngủ một mình. Cô đã sửa soạn đồ đạc xong xuôi và đặt trên chiếc giường trống trải rồi. Phòng ngủ rất sạch sẽ, như chưa từng có người ở đây.
Cô về hơi muộn, người trong phòng ngủ đã đi cả rồi, chỉ còn đồ của bốn người Hàn Dao là chưa lấy đi.

Cô cầm chiếc ba lô đặt trên giường lên và đeo lên vai, nhìn quanh phòng ngủ một lần cuối cùng.

Hàn Dao cất bước, cứ thế ra khỏi phòng ngủ. Ở đầu cầu thang, cô gặp đám Trương Lan Tiếu đang đi trở về. Cô thản nhiên nhìn bọn họ một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Đại Lan.

“Tôi chờ cô trên xe.”

Dứt lời, không đợi ai nói gì, cô đã rảo bước xuống cầu thang.

Gió nổi lên, cô đứng dưới ký túc xá, mái tóc bay bay.

Hàn Dao dừng chân, đến cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Lần đầu tiên ly biệt, sáu người đều không mấy vui vẻ.

Liên vệ sinh trực thuộc Lữ bộ, vậy nên cách Lữ bộ rất gần, đồng thời cũng không quá xa đội trinh sát của Trương Lan Tiếu.

Nhưng bởi vì tính chất công việc khác nhau nên vị trí cũng khác nhau. Tuy rằng Đại Lan cũng được phân tới Liên vệ sinh, nhưng không hai người ở cùng một đội. Hàn Dao bị phân vào đội một, còn Đại Lan ở đội hai.
Hai người bị quăng ở dưới tòa nhà của Liên bộ, trong một phòng trực ban ở tầng dưới.

“Báo cáo, binh nhì Hàn Dao tới báo danh!”

Vương Xán đang viết lách thì nghe thấy giọng nói đột ngột của Hàn Dao, cô ấy giật nảy mình, vỗ cái trái tim suýt thì bắn ra ngoài của mình rồi mới ngước mắt, nhìn lính nữ đeo ba lô đứng ở cửa.

Thấy sĩ quan trung úy ấy nhìn sang, Hàn Dao đẩy Đại Lan, nói lại tên của mình. Vương Xán nhìn hai người một lúc lâu rồi mới mở miệng.

“Vào trước đi đã.”

Hai phút sau, hai người vẫn đang đứng, chỉ khác là không đứng ở cửa, mà là đứng trong phòng. Nữ sĩ quan trung úy cầm điện thoại lên gọi.

“Chu Tiểu Manh, người tới rồi, cô tới dẫn đi.”

Không biết người trong điện thoại nói gì đó, cuộc gọi kết thúc. Hai người Hàn Dao bị ăn bơ, Vương Xán tiếp tục cúi đầu viết lách.
Hai người cứ đứng như thế, cũng không cảm thấy có gì không đúng, an phận đứng theo tư thế đứng quân đội tiêu chuẩn nhất.

Người ngồi trước bàn làm việc không nói gì, đương nhiên là bọn họ cũng không dám nói câu nào, chờ người tới dẫn bọn họ đi.

Khoảng bốn, năm phút sau, một trung sĩ thở hổn hển chạy tới, tiếng gõ cửa vang lên.

“Báo cáo!” “Vào đi!”

Nữ trung úy không hề ngẩng đầu lên mà bảo người kia vào luôn.

“Trung đội trưởng, tôi tới đón người!”

Giọng nói của cô ấy hơi kích động, khiến Hàn Dao hơi nghi hoặc. Cô nhìn trung sĩ kia, cũng không rời tầm mắt, cứ thế đối mặt với Chu Tiểu Manh.

“Cô ở đội một đúng không?”

Hai mắt Chu Tiểu Manh sáng lấp lánh. Cô ấy bước lên hai bước, định vươn tay ra chạm vào cô. Hàn Dao nhíu mày, né tránh sự đụng chạm của cô ấy.
“Báo cáo đội trưởng, tôi ở đội một, cô ấy ở đội hai.”

Vương Xán không nghe nổi nữa, cô ấy ngẩng đầu nhìn ba người, tầm mắt dừng lại trên mặt Hàn Dao.

“Cô kia, đừng có hô mãi như thế nữa, lớn tiếng quá đấy!”

Sau đó, cô ấy lại chuyển mắt nhìn Chu Tiểu Manh.

“Đưa hai người họ đi mau lên, tranh thủ làm quen với công việc.”

“Rõ, trung đội trưởng!”

Chu Tiểu Manh chào với Vương

Xán.

“Đi thôi, tôi đưa hai cô tới ký túc xá

trước.

“Rõ! Đội trưởng!”